Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Kết thúc

Seulgi nhìn quanh.

Những tấm gương cao chạm trần phản chiếu vô số hình ảnh của cô và Jae Yi, nhưng mỗi hình ảnh lại có chút khác biệt—một nơi là họ đang nắm tay, một nơi khác là họ xa cách, có nơi Jae Yi hoàn toàn biến mất.

Cảnh tượng này khiến sống lưng Seulgi lạnh toát.

"Nơi này... là gì vậy?" Cô khẽ hỏi.

Jae Yi không trả lời ngay. Cô ấy lặng lẽ đưa tay chạm vào một tấm gương gần đó.

Ngay khi ngón tay cô ấy chạm vào bề mặt lạnh lẽo, hình ảnh bên trong lập tức thay đổi.

Seulgi nhìn thấy chính mình—nhưng trong phiên bản đó, cô không còn nắm tay Jae Yi nữa.

"Đây là điểm giao thoa giữa các thế giới." Jae Yi lên tiếng, giọng nói trầm xuống. "Là nơi những khả năng khác nhau có thể xảy ra."

Seulgi rùng mình.

"Vậy... làm sao để thoát ra?"

Jae Yi im lặng một lúc, rồi quay sang Seulgi, đôi mắt cô ấy ánh lên sự dịu dàng xen lẫn tiếc nuối.

"Seulgi, nếu cậu mở đúng cánh cửa... tớ có thể rời khỏi thế giới này."

Seulgi siết chặt tay Jae Yi. "Vậy chúng ta đi tìm nó thôi!"

Nhưng Jae Yi không đáp lại ngay.

Cô ấy cúi đầu, như thể đang giấu đi cảm xúc gì đó.

"Seulgi," Jae Yi chậm rãi nói. "Có một điều cậu cần biết."

Cảm giác bất an trong lòng Seulgi ngày càng lớn.

Jae Yi nhìn thẳng vào cô.

"Nếu cậu mở sai cửa... cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi."

Seulgi nín thở.

Cô nhìn xung quanh, những tấm gương vô tận phản chiếu ánh mắt dao động của chính mình.

Một sai lầm nhỏ thôi, và cô sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới thực.

Nhưng Seulgi không có lựa chọn nào khác.

Cô nhìn Jae Yi, thấy trong mắt cô ấy có một chút lo lắng, nhưng cũng có cả sự tin tưởng.

Seulgi hít sâu một hơi, rồi dứt khoát kéo Jae Yi đi.

"Chúng ta sẽ tìm ra nó."

Họ bước qua những tấm gương, từng cánh cửa phản chiếu những khả năng khác nhau.

Ở một cánh cửa, Seulgi thấy bản thân cô ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trống rỗng. Không có Jae Yi.

Ở một cánh cửa khác, Jae Yi đang cười, nhưng thế giới xung quanh cô ấy vẫn bao trùm một màu xám nhạt.

Seulgi lắc đầu. Không đúng.

Nhưng rồi cô nhìn thấy một cánh cửa khác.

Ở đó, cô thấy chính mình và Jae Yi—ở thế giới thực.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, Jae Yi cười rạng rỡ khi đứng bên cạnh cô.

Không còn màu xám. Không còn những giấc mơ.

Chỉ có một hiện thực duy nhất.

Nhưng Seulgi chần chừ.

Nếu chỉ đơn giản là chọn cánh cửa có hình ảnh họ ở thế giới thực, chẳng phải quá dễ dàng sao?

Jae Yi dường như cũng nhận ra sự do dự của cô.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Seulgi khẽ cau mày. "Tớ không biết... nhưng tớ cảm thấy có gì đó không đúng."

Cô lùi lại, quan sát thật kỹ từng cánh cửa.

Đây không đơn giản là một sự lựa chọn ngẫu nhiên.

Nếu đây là nơi giao thoa của những khả năng khác nhau, thì tất cả những cánh cửa này đều là khả năng có thể xảy ra.

Vậy điều gì mới là sự thật?

Seulgi nhìn Jae Yi, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

Trong một thoáng, cô nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên chạm vào tấm gương—cảm giác lạnh lẽo như nước, nhưng không hoàn toàn là nước.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Jae Yi, thử đặt tay lên cánh cửa đó đi." Seulgi chỉ vào cánh cửa có hình ảnh hai người họ ở thế giới thực.

Jae Yi làm theo. Nhưng ngay khi bàn tay cô ấy chạm vào bề mặt, hình ảnh lập tức dao động.

Seulgi siết chặt nắm tay.

"Đó không phải là thật."

Jae Yi mở lớn mắt. "Sao cậu biết?"

Seulgi hít một hơi sâu, nhìn lại những tấm gương xung quanh.

"Tớ nghĩ tớ hiểu rồi." Cô quay sang Jae Yi. "Chúng ta không cần tìm cánh cửa dẫn ra ngoài. Chúng ta cần tạo ra nó."

Jae Yi sững sờ. "Tạo ra?"

Seulgi gật đầu.

"Những cánh cửa này đều là những khả năng có thể xảy ra, nhưng không có cánh cửa nào là tương lai chắc chắn cả. Nếu chúng ta muốn có một con đường về nhà... thì chúng ta phải tự mở nó."

Jae Yi nhìn Seulgi thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Cậu đúng là thông minh thật."

Seulgi đỏ mặt một chút, nhưng nhanh chóng tập trung lại.

Cô đưa tay ra.

"Chúng ta cùng làm nhé?"

Jae Yi không chần chừ, nắm lấy tay cô.

Seulgi nhắm mắt, tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào một điều duy nhất—

Thế giới thực.

Ánh sáng.

Bàn tay ấm áp của Jae Yi.

Một nơi mà họ không còn bị chia cắt.

Ngay khi suy nghĩ đó hình thành, một cánh cửa mới xuất hiện trước mặt họ.

Không phản chiếu. Không hình ảnh.

Chỉ là một cánh cửa trống rỗng—nhưng nó mang đến một cảm giác chân thực hơn bất cứ thứ gì khác.

Seulgi mở mắt, nhìn thấy Jae Yi cũng đang chăm chú quan sát cánh cửa ấy.

"Chúng ta đi thôi?"

Jae Yi gật đầu.

Hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước qua cánh cửa.

Một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên—

Khi Seulgi mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên giường.

Tim cô đập thình thịch.

Đây là... phòng của cô.

Cô bật dậy, nhìn quanh.

Jae Yi đâu?

Seulgi lao ra khỏi giường, tim cô siết chặt lại vì sợ hãi.

Không lẽ...

Cô mở cửa phòng.

Và rồi, cô nhìn thấy Jae Yi.

Cô ấy đang đứng đó, giữa ánh nắng buổi sáng, quay lại nhìn Seulgi với một nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Seulgi."

Seulgi sững lại, rồi vội vàng lao tới, siết chặt lấy Jae Yi như sợ cô ấy sẽ biến mất.

Hơi ấm của Jae Yi bao trùm lấy cô.

Là thật.

Không còn giấc mơ nào nữa.

Jae Yi bật cười, khẽ vòng tay ôm lấy Seulgi.

"Chúng ta làm được rồi."

Seulgi nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn.

"Ừ. Chúng ta làm được rồi."

Họ ngồi trên ban công, nhìn ra bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc của Jae Yi óng ánh hơn bao giờ hết.

"Thật kỳ lạ." Jae Yi khẽ nói, tựa đầu lên vai Seulgi.

"Cái gì kỳ lạ?"

"Chỉ mới hôm qua thôi, tớ vẫn còn mắc kẹt trong thế giới đó. Vậy mà giờ đây, tớ có thể cảm nhận được gió, có thể chạm vào mọi thứ."

Seulgi mỉm cười, siết nhẹ tay Jae Yi.

"Cậu sẽ quen thôi."

Jae Yi khẽ siết tay cô.

"Ừ. Miễn là có cậu ở bên cạnh."

Seulgi khẽ cười.

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Seulgi không nói gì, chỉ siết chặt tay Jae Yi hơn một chút.

Ánh nắng dịu dàng phủ xuống họ, mang theo hơi ấm của một buổi sáng mới, nó bình yên một cách kì lạ. Sự ấm áp trong khung cảnh đó không chỉ là ánh năng mà còn là hơi ấm của người kế bên.

Jae Yi nghiêng đầu nhìn Seulgi, rồi bất chợt mỉm cười.

"Cậu biết không? Tớ đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó tớ có thể bước ra khỏi giấc mơ này, thì điều đầu tiên tớ muốn làm là gì."

Seulgi chớp mắt, tò mò. "Là gì?"

Jae Yi không trả lời ngay. Cô ấy lặng lẽ ngắm nhìn Seulgi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết nhất mà Seulgi từng thấy.

"Có lẽ là..." Jae Yi khẽ nghiêng người, dựa vào vai Seulgi. "Chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này thôi, là đủ rồi."

Seulgi cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Cậu quay sang, nhìn thấy những sợi tóc của Jae Yi khẽ lay động trong gió, thấy đôi mắt cô ấy khép hờ đầy yên bình.

Trong một thoáng, cậu cảm thấy như tất cả những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không phải.

Jae Yi đang ở đây.

Không còn những tấm gương, không còn những giấc mơ chập chờn.

Chỉ có thực tại, với ánh nắng ấm áp và người mà cậu đã luôn cố gắng giữ lại.

Seulgi khẽ mỉm cười.

"Vậy thì... cậu cứ ở đây mãi đi."

Jae Yi bật cười, siết nhẹ tay Seulgi.

"Ừ. Tớ sẽ ở đây, tớ sẽ không đi đâu hết."

Gió xuân khẽ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ trong không gian, vương trên mái tóc của Jae Yi, để lại những lọn tóc mềm mại đung đưa trong ánh nắng sớm. Mùi hương của cỏ xanh, của những đóa hoa vừa hé nở hòa quyện cùng làn gió mát lành, khiến không gian trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Seulgi lặng lẽ cảm nhận tất cả—cái se lạnh nhẹ nhàng của gió xuân, hơi ấm từ bàn tay Jae Yi, và nhịp đập trái tim cậu đang dần chậm lại sau bao nhiêu ngày hoang mang, lo lắng.

Không còn giấc mơ nào đứt đoạn, không còn những lần tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng.

Giờ đây, mọi thứ đều thật rõ ràng.

Jae Yi ở đây, ngay bên cạnh cậu, giữa một buổi sáng bình yên mà Seulgi chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Và trong khoảnh khắc ấy, Seulgi biết—cuối cùng, họ đã thực sự bước ra khỏi giấc mơ, để cùng nhau bắt đầu một câu chuyện mới.

______________
vậy là kết thúc ròi, cảm ơn các bạn độc giả đả ủng hộ câu chuyện về 🦊🐶 của mình nhen. mục đích mình viết fic này để cho bớt lụy 2 bé với lại cũng muốn giữ lại tình tiết chữa lành cho nhau của 2 bé nữa nên đôi khi mạch chuyện không có yếu tố tình cảm học đường nhiều với lại hơi chán nên mong các bạn thông cảm🥲.
một lần nữa cảm ơn mấy bạn, kam sa mi ta 🫶.
à quên còn chap extra về cuộc sống của 2 bé sau giông bão nữa đó nên nhớ nhớ coi nhen, chắc chắn sẽ siu ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com