Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiếng gọi từ bóng tối

Bóng tối ập xuống như một tấm màn dày, nuốt chửng cả căn phòng.

Seulgi đông cứng tại chỗ. Mọi giác quan của cô đều cảnh báo rằng có gì đó không đúng ở đây. Tim cô đập mạnh đến mức khiến cô có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn an chính bản thân rằng đây chỉnh là mất điện tạm thời.

Nhưng mà...

Nếu chỉ là mất điện thôi thì tại sao trong gương vẫn còn ánh sáng?

Thứ ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo như hơi sương, phát ra từ một nơi nào đó bên trong gương chứ không phải căn phòng này.

Và ở đó, cô gái kia vẫn đứng yên.

Chỉ một nụ cười của cô gái ấy thôi cũng đã khiến Seulgi vốn đã lạnh sống lưng giờ lại thêm nét sợ hãi thể hiện rõ trên nét mặt đầy quầng thâm ấy.

Cô nuốt khan, cố gắng thuyết phục rằng đây chỉ là áo giác thôi. Cô đã thức khuya quá nhiều, căng thẳng quá mức đến độ mà nhìn nhầm. Không có chuyện một người có thể xuất hiện trong gương được.

Nhưng—

"Cậu sợ tôi sao?"

Một giọng nói nhẹ như làn khói vang lên.

Giọng nói ấy không phát ra từ gương hay vang vọng từ xa.

Mà nó chỉ ở ngay bên tai cô.

Hơi thở Seulgi nghẹn lại. Cô không thể quay đầu nhìn xung quanh.

Cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh và cất giọng hỏi.

"Cô là ai?"

Cô gái trong gương nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút vẫn khóa chặt vào cô.

"Tôi đã chờ cậu từ rất lâu rồi, Woo Seulgi."

Tim Seulgi như ngừng đập. Làm sao mà cô ấy biết tên cô được chứ, điều này là không thể nào. Cô không hề quen biết người này cũng chưa từng gặp bao giờ hết.

Nhưng cảm giác quen thuộc kì lạ ấy lại len lỏi vào trong tâm trí cô. Như thể đáng lẽ cô phải biết người này từ lâu rồi, như thể 2 người đã gặp nhau vào trong một giấc mơ nào đó mà cô không tài nào nhớ ra được.

"Tại sao... cô biết tôi."

Cô gái trong gương không trả lời ngay. Đôi mắt cô ấy vẫn cứ hướng vào Seulgi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Cô ấy đưa tay ra.

Bàn tay trắng nhợt, thon dài, chạm nhẹ vào bề mặt gương.

Ngay khoảnh khắc đó—

Mọi thứ thay đổi.

Seulgi cảm thấy có thứ gì đó cuốn lấy cô.

Không phải gió, không phải nước.

Mà là một lực hút vô hình kéo cô về phía trước.

Cô cố gắng lùi lại nhưng không thể. Chân cô như bị mắc kẹt, không gian xung quanh méo mó và vặn vẹo như một bức tranh bị bóp nghẹt. Tất cả mọi thứ— căn phòng, bàn học, sách vở đều biến mất.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị nhấn chìm vào bóng tối, Seulgi nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu cuối cùng ngay trong gương:

Chính cô... nhưng với đôi mắt của một người hoàn toàn xa lạ.

Rồi tất cả vụt tắt.

Cô rơi xuống vực thẩm sâu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com