5. Cánh cổng
Woo Seulgi không thể ngủ.
Cô nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om, trong lòng đầy hỗn loạn như thể có một trận chiến thật sự trong tâm trí cô vậy.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh—từ lúc cô nhìn thấy Yoo Jae Yi trong gương, bị kéo vào thế giới kỳ lạ đó, rồi bị đẩy trở lại thực tại mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cô biết một điều: Jae Yi thật sự không nói dối.
Cô ấy thật sự tồn tại. Cô ấy bị mắc kẹt. Và Seulgi chính là người duy nhất có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhưng... tại sao lại là cô?
Tại sao cô lại có thể bước vào giấc mơ đó?
Và làm cách nào để quay lại?
Seulgi nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể.
Tâm trí cô chỉ tập trung vào một hình ảnh duy nhất—chiếc gương.
Nơi tất cả bắt đầu.
Cô tập trung vào từng chi tiết—bề mặt lạnh lẽo của nó, phản chiếu hình ảnh của chính cô, và phía bên kia... nơi Jae Yi đang chờ.
Cô cứ nghĩ về nó, lặp đi lặp lại, như thể đang cố mở một cánh cửa vô hình.
Và rồi, cô cảm thấy nó—
Một lực hút nhẹ kéo cô vào bóng tối.
Cô không giật mình, không chống cự.
Lần này, cô chủ động để mình rơi xuống.
⸻
Seulgi mở mắt.
Cô đứng giữa cánh đồng cỏ đen một lần nữa.
Cô không hề ngạc nhiên.
Cô đã làm được.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Trên bầu trời đen kịt, những vệt sáng lơ lửng trôi chậm rãi.
Seulgi quay đầu.
Và cô ấy đứng đó.
Yoo Jae Yi.
Lần này, khoảng cách giữa họ gần hơn. Jae Yi không còn nhìn cô với ánh mắt dò xét như trước nữa. Thay vào đó, cô ấy khẽ mỉm cười—một nụ cười thoáng qua, như thể cô đã biết trước rằng Seulgi sẽ quay lại.
"Cậu đến rồi."
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy.
Giọng cô ấy dịu dàng, nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó tả.
Seulgi hít một hơi sâu, bước đến gần hơn.
"Nói cho tôi biết tất cả đi. Cậu là ai? Đây là nơi nào? Và tại sao tôi lại là người duy nhất nhìn thấy cậu?"
Jae Yi nhìn cô thật lâu, trước khi khẽ thở dài.
"Tôi đã từng giống cậu, Seulgi."
Câu nói ấy khiến cô khựng lại.
Jae Yi quay người, bước vài bước trên nền cỏ đen.
"Tôi từng sống ở thế giới của cậu. Một thế giới với bầu trời xanh, những con đường đông đúc, và... một cuộc sống mà tôi không thể nhớ rõ nữa."
Seulgi cau mày.
"Cậu không nhớ?"
Jae Yi chậm rãi gật đầu.
"Khi tôi bước vào nơi này, những ký ức của tôi dần phai nhạt. Tôi không nhớ mình đã từng là ai, đã từng sống như thế nào... nhưng tôi biết rằng tôi không thuộc về nơi này."
Cô ấy dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Tôi đã thử mọi cách để thoát ra. Nhưng cậu là người đầu tiên nhìn thấy tôi."
Gió thổi qua, làm tà váy trắng của Jae Yi khẽ lay động.
Seulgi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu Jae Yi cũng từng sống ở thế giới của cô... nghĩa là...
"Cậu đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?"
Jae Yi im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi không biết. Ở nơi này... thời gian không còn ý nghĩa nữa."
Không có thời gian?
Seulgi siết chặt tay.
Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Jae Yi. Một cảm giác bị lãng quên, bị bỏ lại, không ai có thể nghe thấy tiếng gọi của mình.
Và giờ đây, cô chính là sợi dây duy nhất kết nối Jae Yi với thế giới thực.
"Cậu nói rằng tôi là người duy nhất thấy cậu. Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?"
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
"Cậu thực sự không nhận ra sao, Seulgi?"
Seulgi chớp mắt.
Nhận ra gì?
Jae Yi bước đến gần hơn. Cô ấy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào sợi chỉ đỏ mờ ảo quấn quanh ngón tay Seulgi.
Cô giật mình.
Sợi dây đỏ vẫn còn ở đó.
Seulgi nhìn xuống, và lần này, cô có thể thấy rõ hơn—sợi dây ấy không chỉ quấn quanh tay cô, mà còn kéo dài ra, nối thẳng đến...
Cô mở to mắt.
Nó nối với Jae Yi.
Jae Yi nhìn cô, giọng nói trầm lắng:
"Cậu và tôi... đã luôn được kết nối với nhau."
Seulgi cảm thấy một thứ gì đó khuấy động trong tâm trí mình—một cảm giác rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.
Cô không biết chính xác nó là gì. Nhưng cô có thể cảm nhận được.
Và đó chính là lúc Seulgi hiểu rằng—
Cô không thể quay lưng với Jae Yi nữa. Cô phải giúp cô ấy thoát ra, dù cho sự thật phía sau có là gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com