8. Cậu có hối hận không?
!!: từ chap này trở đi sẽ xưng cậu-tớ
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường những mảng sáng mờ ảo. Seulgi đứng lặng, hơi thở vẫn còn chưa ổn định sau những gì vừa xảy ra trong phòng tắm. Cô không thể tin được Jae Yi lại có thể thật sự bước ra khỏi giấc mơ và đứng đây, ngay trước mặt cô, trong thế giới thực.
Cô ấy vẫn đẹp đến mức không thật, mái tóc đen dài ướt nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cô ấy sẽ biến mất. Nhưng hơi ấm từ cô ấy, sự hiện diện quá đỗi chân thực ấy, khiến Seulgi không thể phủ nhận một điều—Jae Yi đang thực sự ở đây, ngay trước mặt cô.
"Seulgi."
Jae Yi nhẹ giọng gọi tên cô, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất khó nắm bắt.
Seulgi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Jae Yi chạm nhẹ vào cổ tay cô, lý trí cô dường như bị kéo vào một khoảng không vô định.
"Cậu thật sự muốn tớ giúp cậu ở lại thế giới này sao?"
Seulgi không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi câu ấy. Nhưng cô cần một câu trả lời—không phải một lý do mơ hồ, mà là một lời khẳng định rõ ràng.
Jae Yi khẽ mỉm cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc thường ngày nữa.
"Cậu nghĩ tớ muốn ở lại chỉ vì muốn trốn khỏi nơi đó sao?"
Seulgi im lặng. Cô không chắc.
Jae Yi chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Cô ấy đưa tay chạm lên má Seulgi, cái chạm nhẹ nhưng khiến cả người Seulgi run lên.
"Nếu chỉ muốn thoát ra, tớ đã không cần đến cậu." Giọng cô ấy rất khẽ, như một lời thì thầm.
Seulgi mở to mắt, trong lồng ngực là một trận bão tố.
"Tớ muốn ở lại... vì cậu."
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn sóng tràn qua lồng ngực cô.
Chưa kịp đợi Seulgi phản ứng lại cô liền nói tiếp. "Có lẽ... từ ngày có cậu mà tớ mới mãnh liệt muốn rời khỏi nơi đó tới như vậy."
Seulgi ngước nhìn vào mắt Jae Yi, tìm kiếm một sự chân thật trong đó.
Jae Yi không né tránh. "Tớ đã luôn theo dõi cậu qua những giấc mơ. Tớ thấy cậu cô đơn đến mức nào... thấy cậu mệt mỏi ra sao với những áp lực cuộc sống. Thấy cậu luôn gồng mình mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong lại chỉ muốn có một người hiểu mình."
Seulgi khẽ run lên. Thật sự mà nói thì không ai từng nói với cô những điều này, không ai từng thực sự nhìn thấu con người cô như Yoo Jae Yi.
"Cậu không cần phải một mình nữa, Seulgi à."
Jae Yi đưa tay, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt Seulgi. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy lan ra, chạm đến những góc sâu thẳm trong trái tim cô.
Cô ấy đang thật sự ở đây.
Lần này, không phải là một ảo ảnh trong gương. Không phải là một giấc mơ hư ảo.
Là một con người bằng xương bằng thịt, đang chạm vào cô, đang nói với cô rằng cô không cần phải cô đơn nữa.
Cô lao vào vòng tay Jae Yi, siết chặt lấy cô ấy như thể nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất.
Jae Yi ôm lấy Seulgi, khẽ vùi mặt vào vai cô.
"Ngốc à." Giọng Jae Yi khẽ cười, nhưng bàn tay trên lưng Seulgi lại siết chặt hơn, như thể cô ấy cũng sợ mất đi khoảnh khắc này.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, ấm áp và gần gũi đến mức khiến Seulgi quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài.
Họ cứ thế ôm nhau thật lâu, không ai nói gì thêm.
Không cần phải nói gì cả. Vì giờ đây, cả hai đều đã hiểu.
Jae Yi không chỉ muốn trốn khỏi thế giới của mình. Cô ấy muốn ở lại vì Seulgi.
Và Seulgi, lần đầu tiên trong đời, nhận ra rằng có một người thực sự muốn ở bên cô. Không phải vì điểm số, thành tích hay trách nhiệm mà vì cô chính là Woo Seulgi.
"Vậy... cậu có cho phép tớ ở lại không?"
Lời đề nghị ấy không chỉ đơn thuần là về việc ở lại thế giới thực. Nó mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn, một điều mà cả hai người đều hiểu nhưng không ai nói ra.
Seulgi không trả lời.
Cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để môi mình chạm nhẹ vào môi Jae Yi.
Mềm mại. Ấm áp.
Như một lời khẳng định.
Như một câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Jae Yi hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô ấy khẽ cười, rồi đáp lại nụ hôn ấy một cách dịu dàng.
Họ ngồi trên mép giường, ánh đèn ngủ hắt lên những đường nét mơ hồ của cả hai. Jae Yi đưa tay vuốt nhẹ lên má Seulgi, chậm rãi ngắm nhìn cô như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
"Cậu có hối hận không?" Jae Yi thì thầm.
Seulgi nhìn cô, khẽ lắc đầu.
"Không."
Không có gì phải hối hận cả.
Khi đã dành quá nhiều thời gian để trốn chạy khỏi cảm xúc của chính mình, Seulgi không muốn tiếp tục như thế nữa.
Họ đã bước qua lằn ranh giữa hai thế giới.
Và bây giờ, họ chỉ còn cách một điều duy nhất—chấp nhận nhau, dù cho điều đó có nghĩa là thay đổi tất cả.
Bên ngoài, màn đêm vẫn phủ kín bầu trời, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người con gái đang ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Jae Yi khẽ tựa đầu lên vai Seulgi, hơi thở nhẹ nhàng phả vào làn da mịn màng của cô.
"Cảm ơn cậu," cô ấy thì thầm.
Seulgi siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jae Yi.
"Ngủ đi."
Lần đầu tiên trong đời, Seulgi cảm thấy bình yên đến thế.
Và lần đầu tiên, cô không còn sợ rằng khi thức dậy, tất cả sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com