extra
Yoo Jae Yi giờ đây thực sự là một con người, cô không còn là một giấc mơ thoáng qua, không còn là một bóng hình mong manh chỉ tồn tại trong tiềm thức của ai đó.
Lần đầu tiên, Jae Yi thật sự thuộc về thế giới này.
Nhưng cũng chính vì vậy, cô phải bắt đầu lại từ con số không—học cách sống, học cách hòa nhập, và quan trọng nhất, học cách trở thành chính mình.
⸻
Việc để Jae Yi ở lại thế giới này không phải là điều đơn giản.
Seulgi đã phải tìm cách giải thích với gia đình rằng cô ấy là một người họ hàng xa cần nơi tá túc một thời gian. May mắn thay, bố mẹ cô không hỏi quá nhiều, có lẽ vì Seulgi chưa từng thực sự thân thiết với ai, và họ nghĩ rằng việc cô có một người bạn sẽ là điều tốt.
Nhưng Seulgi biết, những thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.
"Cậu không có giấy tờ tùy thân, không có bất cứ hồ sơ gì, cũng không thể nói mình từ đâu đến... Cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy."
Jae Yi nghiêng đầu, đôi mắt cô ấy ánh lên nét trầm tư. "Vậy thì... tớ phải làm gì?"
Seulgi thở dài, chống tay lên bàn. "Chúng ta cần tạo ra một thân phận mới cho cậu."
"..."
⸻
Những ngày đầu hòa nhập với cuộc sống nơi đây là một thử thách không nhỏ với Jae Yi.
Cô không quen với việc sử dụng điện thoại, không biết cách đọc thời khóa biểu, thậm chí còn bối rối trước cả những điều đơn giản như việc chọn đồ ăn trong quán ăn tự phục vụ.
Lần đầu tiên đi mua sắm với Seulgi, cô đã đứng ngây người trước một hàng dài quần áo, không biết nên chọn gì.
"Seulgi, cậu nghĩ tớ hợp với cái nào?" Cô cầm lên hai chiếc áo sơ mi gần giống nhau, ánh mắt đầy phân vân.
Seulgi nhìn thoáng qua rồi đáp ngay. "Cái màu xanh."
Jae Yi nghiêng đầu. "Tại sao?"
"Vì mắt cậu sáng màu, mặc xanh trông sẽ nổi bật hơn."
Jae Yi nhìn cô một lúc, rồi bỗng bật cười. "Cậu thật sự quan sát rất kỹ đấy."
Seulgi lập tức quay đi. "Chỉ là... tớ thấy thế thôi."
Jae Yi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn.
⸻
Việc đi học cũng không hề dễ dàng.
Seulgi đã phải nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ để Jae Yi có thể nhập học dưới danh nghĩa một học sinh chuyển trường. Đối với những người khác, cô ấy chỉ đơn giản là một học sinh mới chuyển đến từ nơi khác, nhưng chỉ có Seulgi biết rằng đây thực sự là một khởi đầu mới của cô ấy—một cuộc đời hoàn toàn khác.
Jae Yi học nhanh, nhưng cũng gặp không ít rắc rối.
Có lần, trong giờ kiểm tra, Seulgi thấy cô ấy bối rối nhìn chằm chằm vào bài thi, tay xoay cây bút mà không viết bất cứ điều gì.
Sau khi chuông báo hết giờ vang lên, Seulgi nghiêng người qua hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Jae Yi mím môi. "Tớ không biết phải điền thông tin cá nhân vào thế nào."
Seulgi nhìn xuống bài thi của cô ấy—chỗ ghi "Tên học sinh" vẫn để trống.
Cô bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên Jae Yi phải tự viết tên mình trên một trang giấy thực sự.
Seulgi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cậu có một cái tên mà."
Jae Yi nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười theo. Cô cầm bút lên, cẩn thận viết xuống từng nét.
Yoo Jae Yi.
⸻
Dần dần, mọi thứ trở nên quen thuộc hơn.
Jae Yi học cách dùng điện thoại, biết cách tự đặt đồ ăn trong căng tin, và thậm chí còn có thể tự giải một bài toán khó mà không cần nhờ đến Seulgi.
Có những ngày, hai người ngồi cùng nhau trong thư viện, trao đổi bài vở như bao học sinh khác. Có những buổi chiều, họ cùng nhau đạp xe dưới ánh hoàng hôn, gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Seulgi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ai đó luôn bên cạnh như thế này—một người có thể cùng cô học tập, cùng cô đi dạo, cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày.
Nhưng bây giờ, Jae Yi ở đây. Những việc mà Seulgi nghĩ cô sẽ không bao giờ làm cuối cùng cũng thực hiện được—cùng với một người "đặc biệt".
⸻
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhạt rọi xuống bàn học, Seulgi bỗng lên tiếng:
"Cậu đã nghĩ đến tương lai chưa?"
Jae Yi dừng tay viết, khẽ nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"
"Sau khi tốt nghiệp. Sau này... cậu muốn làm gì?"
Jae Yi nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. "Tớ chưa biết nữa. Có lẽ tớ vẫn đang cố gắng quen với hiện tại."
Cô chống cằm, mắt nhìn ra xa. "Nhưng nếu có thể, tớ muốn tiếp tục ở bên cậu."
Seulgi khựng lại, tay siết nhẹ cây bút. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những tờ giấy trên bàn khẽ rung lên.
Cô không đáp lại ngay, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp len lỏi.
Cô cũng muốn như thế.
⸻
Thời gian trôi qua, cả hai dần hướng đến kỳ thi đại học. Những ngày tháng ôn tập căng thẳng, những đêm muộn học bài cùng nhau, những lần động viên nhau cố gắng—tất cả đều là những kỷ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên.
Và rồi, vào một buổi sáng mùa đông, khi kết quả được công bố, cả hai đã cùng nhau đứng trước bảng thông báo, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Seulgi lướt mắt tìm tên mình trước, rồi ngay lập tức tìm tên Jae Yi.
Và khi cô nhìn thấy nó—tên Jae Yi , đứng ngay bên cạnh tên cô—một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.
Jae Yi cũng nhìn thấy, và khi cô quay sang cậu, đôi mắt cô ánh lên niềm vui lấp lánh.
"Chúng ta làm được rồi."
Seulgi mỉm cười. "Ừ."
Jae Yi khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. "Tên của tụi mình đứng kế nhau đấy, Woo Seulgi—Yoo Jae Yi, 'phê' không?"
Seulgi liếc Jae Yi một cái, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ. "Cậu đừng có nói linh tinh."
Jae Yi bật cười, bĩu môi nhìn cô. "Nhưng mà đúng mà, còn gì vui hơn việc ngày nào cũng thấy tên cậu ngay cạnh tên tớ chứ?"
Seulgi giả vờ không nghe thấy, bèn nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Bên ngoài, gió đông lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi lạnh sắc nhọn và làn sương mờ ảo trong không gian.
Vào mùa đông năm ấy, Woo Seulgi và Yoo Jae Yi cùng nhau tốt nghiệp rồi vào đại học. Một chặng đường mới và một cuộc sống mới nhưng cũng không thể chia cắt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com