Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 ↠ Tìm thấy


"Chờ một chút... Điều này có nghĩa là gì?"

"Nó có phải..."

Doyoung không chắc liệu cậu có thật sự muốn biết ý nghĩa của điều này hay không.

Doyoung không chắc liệu cậu có thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, sau khi nước đã hoàn toàn rút hết hay không.

Vậy nên Doyoung chỉ có thể đứng yên bất động.

Và rồi chẳng biết qua bao lâu, Doyoung cảm thấy đôi má mình ướt đẫm...








"Mẹ...!"




Mẹ?



"Mẹ...! Út cưng của của mẹ không chịu dậy!" - Doyoung nghe thấy tiếng anh trai mình hét lên.

Chết tiệt!

Doyoung mở to mắt, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là bàn tay của anh trai. Chính cái bàn tay chết tiệt này vừa lấy nước mà hắt thẳng vào mặt cậu.

Doyoung tát cái bốp vào bàn tay trước mắt rồi ngồi lên lau mặt mình. Cậu bực mình hét lên.

"Anh phiền quá đi!"

"Gì? Mẹ bảo anh phải gọi mày dậy mà, anh có muốn đâu."

"Rồi mắc gì anh hắt nước vào mặt em?!"

"Mắc muộn chứ mắc gì, mẹ bảo em còn có hẹn đó. Hãy biết ơn vì anh còn đánh thức mày dậy đi em."

Giờ thì Doyoung chỉ lườm cháy mặt anh trai trước khi đứng lên và bước thẳng vào nhà tắm.

Trong lúc đang đánh răng, cậu cứ như người mất hồn mà đứng nhìn thẫn thờ vào một khoảng không, vô thức hồi tưởng lại những cảm xúc trong lòng khi cậu mơ thấy giấc mơ khi nãy. Kể từ ngày mà Doyoung liên tục mơ về cùng một giấc mơ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy có chút sợ hãi như vậy...

Sợ phải biết ý nghĩa thật sự đằng sau tất cả những chuyện này. Sợ phải biết những chuyện gì rồi sẽ diễn ra tiếp theo đây.

Và cậu sợ...

Sợ phải có một cái kết cho tất cả những giấc mơ ấy...

?!?!

"Điên hết rồi! Bộ đang đóng phim hay gì?!" - Doyoung bực bội nói với bản thân trước khi mở nước xối xả vào người mình.

.
.
.

Theo đúng như lịch hẹn thì cậu sẽ gặp nhân viên IT vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Thế nhưng còn tận 45 phút nữa thì mới đến giờ hẹn mà Doyoung đã có mặt ở nơi này, cậu đành lên khu vực phòng nghỉ của công ty để ngồi chơi một chút.

Và rồi chỉ sau khoảng năm phút ngồi lướt và thả tim tất cả những bài đăng chúc mừng năm mới xuất hiện trên dòng thời gian, Doyoung bắt đầu cảm thấy chỉ ngồi không thế này thì có hơi buồn chán nên cậu quyết định sẽ chợp mắt một chút. Cậu không quên đặt báo thức vào lúc 2 giờ 55 để đảm bảo nếu có ngủ quên cậu vẫn sẽ đúng giờ.

Và rồi...

"Không có nước..." - Doyoung thì thầm với bản thân.

Cậu lại đang đứng một mình ở giữa khoảng không, thế nhưng khác với những lần trước đây, lần này Doyoung một bước cũng không rời khỏi vị trí hiện tại. Cậu chỉ đứng yên ở đó và liên tục xoay trái, xoay phải mà đưa mắt nhìn xung quanh. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ đi nhầm đường và đang cảm thấy lạc lõng giữa đám đông ở trong khung cảnh ấy. Chỉ là ngoài cậu ra thì một bóng người cũng chẳng có ở đây...

Và giờ thì cậu cũng chẳng còn nhận ra nơi vốn đã từng quen thuộc này.

Giờ đây khi không còn nước, Doyoung chẳng biết phải nên hướng về đâu. Không còn nghe thấy tiếng nước vang dội cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn những âm thanh dẫn lối, lúc này Doyoung hoàn toàn bối rối chẳng biết phải làm sao... Cậu thật sự không biết mình nên đi về hướng nào...

Doyoung đứng yên như vậy một lúc và rồi ngẩn người nhìn xuống chân. Phải đến tận lúc này Doyoung mới nhận ra mặt đất nơi cậu đang đứng thực chất là mặt đường - là một con đường với những dòng kẻ trắng. Doyoung quan sát tỉ mỉ những dòng kẻ trắng ấy. Chúng nằm ngang, to đến đáng kinh ngạc và kéo dài cho đến tận hư vô... Nhưng rồi Doyoung vẫn quyết định sẽ đi theo những dòng kẻ này.

Doyoung lại một lần nữa bước đi trong giấc mơ, và rồi trong trong suốt cả chuyến đi, cậu dần nhận ra những dòng kẻ trắng ấy chính là vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Phát hiện này càng khiến cho Doyoung vững bước hơn để tiến về phía trước. Cậu nghĩ rằng sau khi băng qua những vạch kẻ đường đó, có lẽ cậu sẽ bước qua một không gian khác hoặc thậm chí là sẽ bước vào một giấc mơ khác chăng?

Chắc chắn rồi. Điều này thật vô lý.
Nhưng liệu có giấc mơ nào thật sự hợp lý?

Và rồi Doyoung cứ đi mãi, đi mãi và đi mãi...

Cho tới khi đôi chân cậu rã rời...

Cho đến khi lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi...

Và cho tới khi cậu quyết định sẽ thôi, không muốn bước tiếp nữa...



Người đó lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cậu.



Ôi cái sự nhẹ nhõm mình đang cảm nhận ngay lúc này!



Doyoung lập tức chạy ngay về phía người nọ. Và trong lúc chạy, mỗi bước chân của cậu chạm đất... mỗi nhịp đập mạnh mẽ mà cậu cảm nhận được từ chính con tim... đều như những nhịp thở của tự nhiên khiến không gian vốn đang ngủ yên nơi đây bắt đầu có sự thay đổi.

Và khi chỉ còn năm bước nữa...

Nơi đây bỗng nhiên hóa thành một công viên rộng lớn.

Còn bốn bước nữa...

Những cơn gió lạnh cuối mùa đang rì rào thổi nhẹ khắp không gian.

Còn ba bước nữa...

Bầu trời nhuốm sắc cam của ánh hoàng hôn rực rỡ.

Còn hai bước.

Thật sự đến rồi.








Báo thức của Doyoung kêu lên.



Tiếng báo thức vang vọng khắp cả khu phòng nghỉ trống trải, Doyoung ngay lập tức bật dậy, hoàn toàn mất phương hướng và trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không nhận thức được bản thân mình là ai... Lúc này Doyoung cứ như một cỗ máy được cài ở chế độ tự động với tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Không có gì để xử lý.
Không có gì để suy nghĩ.
Hoàn toàn không biết nên làm gì...

Và rồi Doyoung cứ ngồi im bất động như vậy cho tới khi cậu nhìn thấy bác bảo vệ đang đi tuần ở phía ngoài hành lang.

"Chào bác năm mới ạ!"

Doyoung lên tiếng chào hỏi trước, bác bảo vệ liền vui vẻ mỉm cười và gật đầu đáp lại.

"Cậu là người mà nhân viên IT đang đợi phải không? Cậu ấy đã ở đây được một lúc rồi đấy."

Doyoung nhanh chóng đứng lên và vội vàng đi đến chỗ hẹn.

...

Đứng từ cửa, Doyoung đã nhìn thấy có người đang ngồi kế bên bàn làm việc của mình. Người đó đang ngồi đung đưa nhẹ chiếc ghế, cả người quay về phía cửa sổ vậy nên cậu chỉ thấy được có mỗi bóng lưng.

Chẳng hiểu vì sao Doyoung lại chỉ đứng yên ở cửa và âm thầm dõi theo người nọ...



...Cho đến khi đối phương bất ngờ đứng dậy.



Và rồi trong chính khoảnh khắc đó, Doyoung cảm nhận được một làn sóng nhận thức mạnh mẽ đánh ập về phía mình, cảm giác bị nhấn chìm một lần nữa lại ùa về và cuốn lấy cậu như trong những cơn mơ.

Doyoung từng bước, từng bước, tiến đến chỗ người kia. Mỗi bước chân dần nặng nề theo nhịp thở...

Mọi thứ bắt đầu liên kết lại với nhau.

Mọi thứ bỗng nhiên vô cùng rõ ràng và hợp lý.

Mọi thứ đều trở nên có nghĩa.

Và giống như một thước phim, nơi mà mọi nhân vật đều đang chuyển động chậm lại. Trong đầu Doyoung lúc này đang từ từ phát lại tất cả những khoảnh khắc đã từng xảy ra trước đây...

Đó là phân cảnh mỗi ngày cậu đều nhìn thấy người ấy bước vào công ty...

Đó là những lần cả hai đã vô tình lướt qua nhau trên tầng 24 gần khu vực phòng nghỉ...

Là những lần cùng nhau chờ đợi một chuyến xe. Là những hôm ngồi cạnh nhau trên con đường về còn vương chút nắng chiều nhè nhẹ... Và rồi đôi khi cậu sẽ gục đầu ngủ quên trên bờ vai ấy, chỉ là vô tình thôi bởi vì ngày hôm đấy thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Những lần chạm mặt nhưng không nhìn thấy nhau...

Những lần bước qua nhau nhưng chưa một lần để ý...

Thành thật mà nói, chẳng có lý do gì để phải làm như vậy.

Nhưng rồi có ai ngờ trong vô số các cuộc gặp ngẫu nhiên, lại sẽ có một người nên duyên. Trong vô vàn những người đến rồi đi, rồi sẽ có một người ở lại... Sẽ có một người hằng sâu trong ký ức, cũng chính là người sẽ khắc trọn nơi đáy tim. Sẽ trở thành chốn bình yên, và cũng sẽ trở thành sự tồn tại duy nhất.

Là người đã xuất hiện trong giấc mơ.

Là người ở ngã tư, nơi cả hai đã vô tình gặp gỡ.

Là người mà Doyoung không thể nào ngừng nhớ.

Đó là lý do tại sao người ấy trông thật quen thuộc. Cuối cùng cũng đã giải thích được cảm giác như thể mọi thứ cậu đều đã từng trải qua.

Chàng trai đứng tại đèn tín hiệu ngày hôm ấy.

Chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi ngày.

Chàng IT đang hiện diện ngay trước mặt cậu đây.



Doyoung gần như nghẹt thở ngay khi đối phương xoay người lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không còn ai khác ở trong căn phòng này và một số bóng đèn vẫn còn tắt. Thế nhưng khi cả hai chạm mắt, Doyoung xin thề với tất cả sự tồn tại siêu nhiên đang có mặt trên quả đất này cậu đã nghe thấy có một giọng nói, nói rằng:

'Cuối cùng thì cũng tìm thấy em.'

Anh chàng IT đột nhiên mỉm cười, một nụ cười ẩn ý, trước khi tự giới thiệu về mình.

"Bàn làm việc 14.3d phải không? Xin chào, tôi là Jeongwoo."

.

.

.

End.

_______________

Nếu như báo thức không kêu lên thì đây sẽ là những gì mà Doyoung nhìn thấy trong giấc mơ cuối cùng của cậu...


***

Kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm mới bằng một chiếc fic đơn giản thế này thôi. Hy vọng rằng mọi người đã có những giây phút đọc truyện thật thú vị, và cũng sẽ yêu thích câu chuyện này như cách mà mình đã yêu thích nó.

Chúc năm 2025 của mọi người được thuận buồm xuôi gió nhaaa! 🎉🎉🎉

_______________

01/01/2025

🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com