if i kill you tomorrow
chan không thể chịu được nữa.
cuối đông, đêm dài, trời lạnh ngắt. gã ngồi sụp trong một ngõ cụt tối tăm và tịch mịch, nơi ánh sáng nhân tạo và tiếng còi xe inh ỏi của seoul chẳng thể nào vươn tới. trong không gian chật hẹp này, tất cả những gì chan có thể nghe được là tiếng thở hổn hển, dồn dập và gấp gáp như một con trâu mộng hiếu chiến của chính mình, át đi cả nhịp đập thình thịch pha trộn giữa phấn khích cùng sợ hãi. dòng máu đỏ lòm chảy trong người gã sôi sùng sục mỗi khi một cơn gió lướt qua và mang mùi tanh nồng quen thuộc sộc vào lỗ mũi phập phồng.
siết chặt cán dao thái thịt be bét máu trong tay, gã dựa tấm lưng dâm dấp mồ hôi vào bức tường ẩm mốc ở phía sau. ngay cả trong bóng tối đặc quánh như tâm hồn gã, chan vẫn thấy rõ từng vệt máu khô trên vạt áo sơ mi trắng tinh gã vừa mới mua cuối tuần trước. xem ra lại phải vứt đi cái nữa rồi.
đây không phải lần đầu tiên việc này diễn ra. nhưng, một cách đột ngột, nỗi tuyệt vọng và chán nản và cô đơn không thể gọi tên bỗng dâng lên trong tâm hồn đục khoét của gã. chan khó có thể sống sót trước làn sóng lòng mãnh liệt ấy, dù gã thừa biết chúng còn lâu mới đáng sợ bằng những cuộc giết người rồi chạy trốn đầy kích thích mà gã trải qua gần như mỗi ngày.
tại sao bang chan lại làm loại chuyện này ư? có lẽ (và quan trọng hơn cả) vì hôm nay - éo le thay - lại chính là ngày lễ tình nhân gã luôn căm ghét, với những cặp đôi cứ nắm tay và hôn hít và lượn đi lượn lại trước mặt gã. hoặc, lỗi cũng có thể nằm ở tên xa lạ chó chết đang nằm giữa vũng máu ngày càng lớn với hai mắt trợn ngược và làn da tái xanh, kẻ phá hoại tâm trạng chỉ vừa-mới-tốt-lên-một-chút của gã bằng cách vung vẩy hộp quà được đóng gói bằng giấy xanh neon, thắt ruy băng hồng. quá mức bóng bẩy đối với gu thẩm mỹ của gã, và còn thiếu màu đỏ nữa. một tờ giấy cứng nằm chỏng chơ giữa sắc đỏ lợm người của máu tươi, đặc kín những lời sến súa kẻ xấu số muốn gửi tới người bạn gái xinh đẹp. à, hình như trong túi quần tên này còn có một hộp nhẫn nữa.
dù không có lý do gì, gã vẫn sẽ giết người thôi.
trong phút chốc, chan đã lồng ngũ quan anh tuấn của kim woojin vào biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt xác chết và, kỳ lạ thay, tìm thấy loại khoái cảm khiến người ta run rẩy bằng tưởng tượng ghê tởm đó. một cơn gió tát thẳng má chan, lôi gã về hiện thực.
chan khao khát được nhìn thấy anh, nghe giọng anh, ở bên anh. lý trí, quy tắc, lũ chó săn cứ lởn vởn quanh gã gần một tuần nay, chúng đều đã không còn quan trọng - ít nhất là vào thời điểm này. một tối muộn cuối đông hẳn là thời điểm hoàn hảo để chan liều lĩnh nhảy khỏi hàng rào in đậm bốn chữ "khu vực an toàn" màu đỏ chót do chính gã xây dựng trong tâm trí và tiến một bước gần hơn đến woojin của gã.
gã bật điện thoại; ánh sáng từ màn hình hắt ngược lên khiến đôi môi trắng bệch của kẻ giết người càng thêm phần bợt bạt. những ngón tay lộ rõ khớp xương thuần thục bấm dãy số điện thoại mà chan quá sợ để lưu tên chủ nhân nó vào danh bạ, nhưng lại nhớ kỹ hơn cả mức tiền lương mà gã nhận được cho tháng này - một con số nhỏ hơn nhiều (ồ, dĩ nhiên rồi).
điện thoại chan rung lên bần bật với tần suất xấp xỉ nhịp tim gã mỗi khi woojin vô tình liếc sang hay khi anh hỏi cả phòng trưa nay muốn ăn món gì, hoàn toàn không ăn nhập với nhạc chuông u ám - phần đầu bản "sonata ánh trăng" trứ danh đã lưu cái tên ludwig van beethoven vào lịch sử. khi cuộc gọi bất ngờ lúc hai giờ mười bảy phút sáng được đầu dây bên kia nối máy, chan đột nhiên muốn sống lâu hơn một chút.
- alo - giọng woojin hẵng còn ngái ngủ - bang chan? gọi tôi có chuyện gì vậy?
lòng chan như có một đoá hoa nở tuy rực rỡ, "a, woojin lưu tên mình vào danh bạ", nhưng rất nhanh tàn, "giọng ánh dương sao mà xa cách quá. trách ai bây giờ, khi chúng ta còn chẳng thân thiết với nhau?"
- woojin - chan có thể cảm nhận vị han gỉ của lưỡi dao trong khoang miệng khi gã nuốt nước bọt vì lo lắng - nếu ngày mai tôi giết chết anh thì sao?
một hồi tĩnh lặng rất lâu.
- tôi... ư? - woojin đáp, mọi âm tiết thoát ra từ anh đều tự bọc quanh mình một tầng sương mù, xa xôi và mờ mịt - tại sao chứ? chan, cậu đã uống bao nhiêu rượ-
- tôi không say - gã nhếch mép, mỉa mai - anh mới là người cần tỉnh, ánh dương của tôi. đừng làm như thể anh hoàn toàn mù tịt về tình cảm tôi dành cho anh nữa. tôi không mù. những cái liếc nhìn và thì thầm giữa anh và thằng nhóc lắm chuyện seungmin mỗi khi tôi đi ngang qua bàn hai người, tôi đều biết. chúa ơi, anh không biết tôi muốn cắt đứt bàn tay của seungmin mỗi khi nó chạm vào anh đến mức nào đâu.
rồi, trước khi woojin kịp nói bất cứ lời đau đớn nào, chan đã dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của gã để kể lại ngày hôm ấy, khi anh và gã lần đầu gặp mặt. một ngày hạ nóng bức nọ, woojin được lão trưởng phòng nhân sự béo ú dẫn vào ban mà gã đang công tác, thình lình như vì sao băng từ trên trời rơi xuống. giây phút anh mỉm cười với đồng nghiệp mới đánh dấu lần đầu tiên chan nhìn thấy ánh dương trong đời. thứ ánh sáng thuần khiết ấy quá chói loà cho đôi mắt đầy dục vọng của chan, khiến gã chẳng thể chú ý đến điều gì khác.
- woojin, anh biết không? tôi đã luôn nghĩ rằng: nếu ngày mai tôi giết chết anh, mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao. sẽ không còn những ngày nơm nớp lo lắng anh bị ai đó cướp đi, những tối vô thức nấu đồ ăn cho hai người và giả vờ như anh đang trên đường từ công ty về căn nhà của đôi ta để dùng chung bữa tối, bao đêm thao thức trong cơn ghen tuông mỗi nghĩ đến sự thật rằng nụ cười trên môi anh, ánh sáng nơi đáy mắt anh, sự dịu dàng trong tim anh,... tất cả, tất cả đều chẳng phải dành riêng cho tôi. chúng là của chung. anh đang ghê sợ và kinh tởm tôi ư, woojin? nếu ngày mai tôi giết chết anh, tôi sẽ không điên rồ như thế này nữa. tôi hứa đấy.
có vẻ woojin không mấy tin tưởng vào lời hứa hết sức chân thành từ chan. bằng chứng là, ngay khi gã thốt lên ba từ ấy, anh liền bật cười, nhạt nhẽo và khô khốc, chẳng khác nào đang châm chọc tình cảm của gã.
- chan, tôi thật sự không thể hiểu lối suy nghĩ của cậu - khi woojin lên tiếng, sự máy móc và vô cảm trong giọng nói của anh khiến gã phải giật mình, tự hỏi liệu đầu dây bên kia có phải là một con robot, hoặc cuốn băng cát-xét được thu âm trước - nhưng, nếu cậu đã muốn giết tôi đến vậy, thì sao phải đợi chờ? tại sao cậu không lấy bừa một cái gì đó ngay bây giờ: bút bi, gậy bóng chày, dao thái thịt, và đến tận cổng nhà tôi? vì cớ gì lại phải là ngày mai?
tảng đá vô hình vốn chưa bao giờ rời khỏi lồng ngực của chan vì một câu hỏi này của woojin mà, sau tất cả, cũng chịu biến mất. gã đã chờ khoảnh khắc anh hỏi câu nên hỏi hàng ngày và hàng đêm, đến mòn và đến mỏi. rốt cuộc, chan chỉ cần một người để tâm sự thôi.
- không biết anh có quan tâm không, nhưng tôi bị tim bẩm sinh. bởi vậy, giết hai người trong một ngày là quá sức đối với tôi.
giết người là một nghệ thuật, nhưng đôi khi, nó cũng có thể trở thành bài tập thể lực khắc nghiệt nhất, chan đã nghĩ vậy khi nhìn vào đống thịt bị băm nhỏ và khúc xương trắng hếu lộ ra giữa đống nhão nhoẹt đó của nạn nhân, nhất là khi chúng ta phải nghiền mọi thớ cơ thành một hỗn hợp bầy nhầy. chỉ là hi sinh vì cái đẹp thôi mà.
- cái gì cơ-
- ừm... tôi nên nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? - chan ngân nga, bóc trần con quỷ trong tim gã mà hào hứng như đang bóc kẹo - tôi đã không còn nhớ, dù chỉ một ly, về cuộc sống của bản thân trước ngày anh đến. mọi chuyện bắt đầu vào một chiều thu bâng khuâng nọ khi mà, vì những lý do vừa kể, tôi quyết định: anh, kim woojin, sẽ trở thành nạn nhân cuối cùng của tên sát nhân hàng loạt này, và có lẽ tôi nên chuẩn bị một chút. hai mươi tư giờ là quá đủ. nhưng không. từ ngày ấy, bằng một phép lạ nào đó, tôi luôn giết một kẻ vớ đại trên đường trong trạng thái không tỉnh táo thay vì anh. đến lúc đủ lý trí để nhớ đến lời hẹn "phải giết chết kim woojin" thì tôi đã kiệt sức rồi, bèn nhắc nhở bản thân hoàn thành việc đó vào ngày hôm sau. ánh dương ơi, tất cả là một vòng tròn khép kín mà chúng ta chẳng thể thoát ra, nên hãy bỏ cuộc đi.
chan muốn tự tát bản thân đến khi hai má sưng tấy vì sự hèn nhát và nhục nhã của chính gã. thật trớ trêu làm sao, khi mà cả lý trí lẫn con tim đều đã một lòng muốn giết woojin, thì tiềm thức - tức tầng ý thức sâu nhất của loài người - luôn điều khiển gã làm điều ngược lại. theo một cách nào đó, chính chan đã bảo vệ anh khỏi cái chết luôn cận kề, mà cán dao nằm ở trong tay gã.
- cậu... là tên sát nhân hàng loạt reo giắc nỗi sợ hãi lên toàn thành phố seoul suốt một năm qua? theo những gì tôi đọc trên báo, các nạn nhân hoàn toàn được lựa chọn ngẫu nhiên, và bị giết bằng phương thức vô cùng tàn bạo: băm một số bộ phận trên cơ thể họ, có vẻ như cũng là ngẫu nhiên nốt - tiếng còi báo động gấp rút vang lên từ một cung đường đông đúc nào đó phần nào át đi giọng woojin ở bên kia đầu dây - tôi có nên gọi cậu là... 'the chopper'?
"the chopper", cái tên do đám nhà báo lúc nào cũng thổi phồng mọi chuyện thổi bóng bay đặt cho chan, phổ biến đến nỗi cả lũ chó săn cũng dùng hai chữ ngu xuẩn này mỗi khi nhắc đến gã. dù đã nghe mòn tai "biệt danh" ấy, chan vẫn cảm thấy thật kì quặc khi nghe nó từ chính woojin.
- phải, tôi là "the chopper" mà cả seoul đang lục soát. anh biết tại sao tôi lại bắt đầu giết người không? - chan nâng cao giọng, nói những điều gã chưa bao giờ nhận ra - không, anh không hiểu đâu, cái cảm giác của một con ma ốm đúng nghĩa lúc nào cũng bị coi là thừa thãi và vô dụng, gọi tắt là "gánh nặng". kết thúc sinh mạng con người là cách duy nhất để mang đến sức sống cho trái tim yếu ớt này.
hơn nữa, chỉ có giết người mới có thể chứng minh sức mạnh thực sự của gã, buộc những kẻ từng khinh bỉ gã phải cúi mình run rẩy.
- nếu mọi chuyện cứ như vậy thì tốt biết mấy, woojin nhỉ? nhưng tôi thì cứ muốn giết anh, và trái tim tôi đã bắt đầu chai sạn dần trước cảnh giết người máu me. nó không còn đập rộn ràng vì phấn khích nữa. nó chỉ muốn anh thôi - gã ỉu xìu - ánh dương của tôi ơi, giờ tôi phải làm gì đây?
tiếng bước chân ngày càng lớn dần.
- ngay bây giờ ư? - giọng woojin như xuyên thẳng vào tai chan - ngẩng đầu lên đi.
tuy nghi hoặc, gã vẫn làm theo lời anh nói.
nếu họ là diễn viên trong một bộ phim, đây sẽ là phân cảnh slow motion. xe cảnh sát chắn ngang ngõ, còi xe màu đỏ xanh kêu inh ỏi, ánh đèn pin chói loá chiếu thẳng vào chan và xác chết bị băm nát một nửa, lũ chó săn ào ào kéo đến từ đủ mọi hướng với khẩu súng lục lạnh ngắt trên tay, bên hông chúng lủng lẳng còng tay sắt. kim woojin đứng bất động giữa mớ hỗn độn ấy, ánh mắt chỉ hướng về phía gã, hỗn độn và phức tạp, với vô số lớp cảm xúc chồng chéo mà gã chẳng thể cắt nghĩa. khi anh nhìn gã và gã nhìn anh, cả thế giới chợt nhoè đi như vết mực loang lổ trên trang giấy trắng, biến thành phông nền cho mối duyên nghiệt ngã của họ.
ánh dương ấy lại xuất hiện lần nữa, vào một đêm cuối đông lạnh cắt da cắt thịt. chan vẫn vô vọng như vậy, chỉ có thể nhìn thấy anh, cũng chỉ có thể nghe thanh âm của anh - mặc dù woojin chẳng nói một câu. ngay cả khi hai tên chó săn lù lù đi đến với điệu bộ nghênh ngang đến ngứa mắt và khoá chặt chiếc vòng lạnh hơn cả tình người vào cổ tay gã, chan vẫn chỉ quan tâm đến woojin.
bỗng, từ đôi môi hồng nhuận mà chan đã hôn hàng ngàn lần trong những giấc mộng dài nhuốm màu bóng tối, gã đọc được ba chữ "tôi yêu cậu". đó là ảo giác chăng? hay tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đẹp, và gã sẽ sớm tỉnh dậy trong một cơn mộng khác, trên một chiếc giường nhỏ xinh với anh bên cạnh?
dù đáp án là gì, câu trả lời của woojin đã vượt quá những gì gã mong mỏi. nếu ngày mai không thể giết chết anh, tức không hoàn thành được ước nguyện cả đời của gã, hãy để gã tự trừng phạt bản thân đi.
- a!
nhìn đơn xin từ chức tiêu chuẩn được đặt trên bàn làm việc, park jinyoung không biết phải nói gì.
- cậu đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? - hắn ngẩng đầu, nói - đừng vì những quyết định bồng bột, nhất thời của bản thân mà hối hận. tất cả mọi người đều biết cậu là người xuất sắc nhất trong lớp cảnh sát trẻ của thành phố này, tiền đồ vô lượng. chỉ cần đợi vài năm nữa thôi, woojin, cậu sẽ có được mọi thứ mình muốn. địa vị, tiền tài, sự kính trọng.
đúng như dự đoán, người trước mặt chẳng mảy may quan tâm những lời hắn nói. jinyoung thở dài thườn thượt, vầng trán nhăn lại. hắn không thể để vuột mất một mầm giống xuất sắc như woojin được.
vươn người qua bàn làm việc, jinyoung đặt cả hai tay lên bờ vai rắn rỏi của hậu bối mà hắn coi trọng nhất trong suốt mười năm tuổi nghề.
- anh biết cậu còn có nhiều trăn trở, woojin, nhưng anh thực sự đặt rất nhiều hi vọng vào cậu - lần đầu tiên, jinyoung buộc phải vận dụng tất cả kỹ năng thuyết phục mà hắn biết - có thể cậu lăn tăn vì đánh mất dấu "the chopper" suốt nhiều tuần, đồng nghĩa với việc có thêm người chết oan uổng, hoặc vì cậu không thể khiến gã chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, bởi tên aspd ấy đột nhiên tự sát trước khi anh em chúng ta kịp ngăn cản. hoặc, anh đoán thôi nhé, cậu chỉ là thấy quá áp lực khi phải giả mạo một thân phận khác, một công việc khác suốt thời gian qua mà không được liên lạc với bất cứ người quen nào... anh hiểu chứ. nghe có vẻ đơn giản, nhưng cảnh sát nằm vùng thực sự là một công việc phức tạp. sự thật là, cả đội ta đã hi sinh quá nhiều vì nhiệm vụ này rồi.
woojin vẫn không đáp, nhưng jinyoung biết, hắn đã nói gần trúng tim đen người này. tại sao lại là gần? - là người hiểu rõ woojin như lòng bàn tay, hắn khẳng định cậu cảnh sát này đang che giấu chi tiết nào đó về vụ án.
chi tiết ấy là mối tình câm lặng của kẻ sát nhân.
- nhưng, nếu cậu nghĩ theo một hướng khác, chúng ta không hoàn toàn thất bại. nạn nhân cuối cùng đã được cứu sống kịp thời. còn nhớ sự biết ơn và cảm kích trên nét mặt của người thân anh ta khi cảm ơn cậu chứ? anh và cục trưởng đều đứng đó, nhưng họ chỉ quỳ xuống trước mặt cậu - jinyoung khẽ mỉm cười. tốt nghiệp với bằng tâm lý học loại xuất sắc, hắn hiển nhiên có cái nhìn sâu hơn người khác - trong vụ này, cậu không những hoàn thành nhiệm vụ, mà còn đóng công lớn. không phải ai cũng có thể ứng biến được khi bị một tên sát nhân hàng loạt liên lạc vào hai giờ sáng, dẫn dắt gã tự thú mọi tội lỗi của mình chỉ bằng giọng nói, hơn nữa còn ngay lập tức nghĩ đến phương án giăng lưới bắt gã tại trận. chà, cậu không biết đâu, lúc cậu đột ngột tìm đến sở cảnh sát vào cái giờ ai cũng đang ngủ say, liến thoắng một đống thông tin, yêu cầu chúng tôi xác định địa điểm khi đó của chủ nhân số máy lạ và 'nhanh lên, mau phái người đến đó!', lão cục trưởng đã há mồm to đến nỗi tọng hai ổ bánh mì cỡ lớn vào chẳng phải chuyện khó nhằn gì.
lời của hắn không hề sai, nhưng thiếu. nếu chan không yêu ánh dương của gã và bị căn bệnh tim bẩm sinh trút cạn sức lực sau khi giết người, kế hoạch ấy sẽ không bao giờ thành công.
yên lặng lùi ra phía sau một bước, woojin thoát khỏi cái siết vai thân thiết từ jinyoung, để mặc hai cánh tay hắn lửng lơ trong không trung trước khi buông thõng xuống. jinyoung biết mình đã thất bại, nhưng mặt khác, hắn lại là người cố chấp với mọi thứ.
- cậu có thể xin nghỉ phép ba tháng, nửa năm, một năm,... cục cảnh sát seoul sẽ luôn chào đón nhân tài như cậu trở lại. chỉ là, woojin, đừng vội vã kết thúc mọi thứ như vậ-
- những gì anh nói, em hiểu. trước khi đã nộp đơn này cho anh, em đã suy nghĩ vô cùng thấu đáo - woojin nói, giọng đều đều - anh nên chú tâm hơn tới seungmin, tiềm năng của thằng bé rất lớn. còn em, một khi đã quyết định, không điều gì có thể thay đổi em được.
đó là sự thật mà jinyoung, người dẫn dắt woojin ngay từ ngày đầu tiên vào nghề, hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. bởi vậy, thay vì bất ngờ, đáp án cuối cùng của hậu bối khiến hắn hụt hẫng nhiều hơn. không biết đến bao giờ, giới cảnh sát mới xuất hiện lại một thanh niên trẻ có tư chất bằng woojin nữa.
jinyoung trầm lặng ngồi xuống ghế, không biết nói gì thêm, bởi ngôn từ luôn trở nên thừa thãi vào phút chia ly. ngay cả khi woojin xoay người bước đi, hắn vẫn không nhúc nhích.
bóng lưng cậu cựu cảnh sát bỗng dừng lại trước cửa phòng làm việc của tổ trưởng tổ trọng án seoul. woojin quay đầu lại, nhìn thẳng jinyoung.
- jinyoung.... nếu ngày mai tôi giết chết anh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com