Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01; y=1/x








Trong giờ giải lao của phòng thí nghiệm Vật lý Thiên văn nọ - nơi mà mùi nước lau thiết bị chuyên dụng, mùi cà phê và mùi mực in - ám hương lên tất cả mọi vật cùng tiếng lách cách của bàn phím vang lên liên tục, chỉ ngưng lại đúng 15 phút trong buổi. Có một người đang ủ rũ nằm vật ra bàn, vì mớ số liệu được giao từ tuần trước vẫn chưa tính toán xong. Người ta gọi cậu là 2320. Tên thật là Jo Woochan.

" Biết thế thì đã đéo thèm học vượt cấp... ai đời đi học tiến sĩ tuổi 20 vậy trời?? "

" Sao vậy 2320? Tính hoài không ra hả? "

Một người đàn ông trung niên đi ra bàn cậu, hỏi với vẻ châm chọc.

" Dạ? Dạ đúng rồi ạ.. cái này khó với phức tạp hơn em tưởng nhiều. "

" Từ đầu tụi này đã nghi ngờ năng lực của chú mày rồi mà. Ai đời đi học tiến sĩ lúc 20 tuổi bao giờ? Nhóc đúng là lãng phí thanh xuân đó. "

" Ê 2041, ông qua đây chút. "

Cách đó không xa, có một bàn nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về các hiện tượng vũ trụ. Có rất nhiều người tụ họp lại đó, hình như đang xảy ra vụ việc gì rất hay, mà không một ai nói cho người mới như cậu biết.

" Qua liền. " Nói rồi, y phủi tay đi qua chỗ đám đông. Không thèm để ý đến sự lúng túng của cậu.

Một căn phòng mà như được chia ra thành hai thái cực đối lập. Một bên thì xôm tụ rôm rả, bên còn lại thì bỡ ngỡ, ngơ ngác.

Đột nhiên, có một cốc cà phê nóng đặt xuống miếng lót ly trống trơn của cậu. Một nữ nghiên cứu sinh khác tới, bắt chuyện với cậu.

" 2320 thích thì qua đó xem đi. Cái này, chắc là tôi giúp được. "

" Em cảm ơn ạ. Nhưng chắc là không cần đâu. Chị cứ qua xem cùng mọi người đi. Em tự tính được rồi ạ. " Ánh mắt cậu tăm tia đến chiếc thẻ vàng gắn trên ngực áo cô gái nọ, có mã là 2023, dòng chú thích tên có ghi 'Moon Seoyoon'.

Tóc thẳng, xõa dài. Áo sọc, quần jean ống rộng dài chấm gót. Áo quần phẳng phiu, thơm phức mùi nước. Nhìn qua đã biết là người chỉn chu, ngăn nắp. Mà hình như còn nghiêm túc nữa.

" Tóc cậu rối như cái ổ quạ rồi kia kìa. Biết lượng sức mình một chút đi. Cái này người cũ cỡ tôi còn thấy khó làm đấy. Nói gì tới cậu. "

Cậu nuốt nước bọt cái ực, không dám nhìn thẳng lên mặt.

" Vậy chị 2023 hướng dẫn em tính được không ạ? "

" Ok. Cậu nhích ghế qua chút đi. "

Cô gái trẻ khởi động các khớp ngón tay, đẩy gọng kính, nhìn kĩ đề bài đúng ba giây rồi bắt đầu gõ phím điên cuồng. Woochan toát mồ hôi, đúng là mình chưa đủ trình thật.

Giây phút cô ngẩng mặt lên, là khi tròng mắt cậu như muốn nổ tung. Một phần vì kinh ngạc với tốc độ gõ phím thần sầu và khả năng suy nghĩ nhanh của cô, phần nữa vì... trông cô đẹp quá.

" Cậu đối chiếu lại xem có sai số nào không? Này. Cậu có nghe tôi nói gì không thế? "

" Đúng hết rồi ạ. "

Thậm chí, mắt cậu còn không liếc ngang qua màn hình lấy một lần nào.

" Ờ, vậy tôi đi trước nhé. "

" Chị 2023, cốc cà phê của chị... "

" Phòng mời đó. Vất vả cho cậu rồi, 2320. "

Lời nói nghe khiên cưỡng quá, nhưng cậu thì chẳng thấy thế.

Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng dưng cảm thấy, quyết định học vượt lên tiến sĩ năm 20 chẳng có gì sai. Mà nó rất đáng.

Seoyoon cứ thế quay lưng đi thẳng về phía đám đông, hòa vào dòng người. Nghe loáng thoáng thì đang có hai mẩu thiên thạch sắp check độ bền của nhau.

Có người giơ tay đề nghị cược xem bên nào còn nguyên vẹn, mấy người còn lại cũng hùa theo. Mấy chuyện như này vẫn thường xảy ra trong giờ giải lao của phòng thí nghiệm Vật lý Thiên văn. Những nghiên cứu sinh tiên sĩ ở đây rất thích ngắm nhìn chuyển động của các thiên thể và rồi phán đoán linh tinh về chúng lúc nhàn rỗi.

Kết quả của cuộc cá cược: Hai tiểu hành tinh lướt ngang qua nhau. Mọi người đều kêu ca trong nuối tiếc.

Vừa lúc hết giờ giải lao, ai lại về với bàn nấy. Âm thanh gõ phím lách cách lại vang lên liên tục, cùng với tiếng máy in và sự nghiêm túc đến đáng sợ của những con người có đam mê mãnh liệt với vũ trụ và thiên hà.

Cùng động tác gõ phím như nhau, nhưng ánh mắt cậu thì đảo ngược đảo xuôi, cố gắng tìm ra người con gái tốt bụng có mái tóc dài khi nãy. Cuối cùng cũng tìm thấy. Cô đứng ngay khối xếp hàng tại máy pha cà phê, vừa chờ đến lượt của mình, cô vừa kiểm tra lại tài liệu nóng hổi, mới được lấy từ máy in ra tức thì.

Nhìn thấy cô thì thầm, bàn bạc với người hai người bên cạnh, bỗng dưng cậu lại tư trách mình sao không uống hết cà phê sớm hơn.

Seoyoon cũng cảm nhận được có nhìn đang nhìn mình, cô cũng nhìn lên thử để kiểm tra. Lạ thay một điều, ai cũng đang cúi mặt xuống bàn phím, chẳng ai nhìn lên hết.

" 2023, em làm sao vậy? "

" Em không sao. Mấy chị xem nè, chỗ này mà có thêm dấu phẩy nữa là ra số đẹp tàn canh luôn rồi. "

" Vũ trụ luôn không muốn chúng ta yên ổn mà em. "

Thế nhưng, cô đã không chú ý đến một người đang nốc cà phê nóng trong sợ sệt. Uống đến sắp sặc nhưng vẫn vục mặt xuống cốc. Mắt rưng rưng như vừa bị bắt nạt.

Kể từ đó, Jo Woochan bắt đầu để ý Moon Seoyoon nhiều hơn. Không còn trầm lắng như hồn ma không có tiếng nói trong phòng nữa. Không còn chỉ bẽn lẽn, ngồi lì một chỗ trong giờ giải lao nữa. Không còn tỏ ra lúng túng khi gặp trúng yêu cầu khó nhằn từ giáo sư nữa.

Mà thay vào đó, cậu tìm đến nghiên cứu sinh 2023 - Moon Seoyoon để giải quyết vấn đề. Với cái lý do cô là người trẻ tuổi thứ nhì, nhưng lại là người có kinh nghiệm lâu nhất trong phòng.

Mà cả phòng lại không ai ưa nổi mấy câu hỏi cậu đặt ra. Đơn giản vì nó khiến giờ giải lao không còn 'giải lao' nổi nữa.

" Chị 2023 ơi, tên khoa học của ngôi sao đó là gì ạ? Nó có tên khoa học không? "

" Là Alpha Canis Majoris. Ừ phải rồi, còn có tên khác là HR 2491 theo danh mục Havard Revised. Tôi nhớ là vậy. "

" Chị 2023 ơi, nếu như tiểu hành tinh đó có tốc độ bay 2023 km/s, chị nghĩ mất khoảng bao lâu để nó chạm được vào Trái Đất? Và cần kích cỡ tầm bao nhiêu để cuộc va chạm nổ tung Trái Đất của chúng ta? "

" Chắc là... 49825,66- ủa mà cậu hỏi vậy với ý gì thế??? "

" Chị 2023 ơi, hố đen vũ trụ- "

" Nín họng. " Cả phòng đồng thanh, kể cả Seoyoon.

Hôm sau, cậu xách một lít cà phê nguyên chất lên mời cô. Đặt bình cà phê xuống, cậu khẽ lay người cô dậy.

Cô day day thái dương, gục mặt xuống bàn, chỉ muốn khóc.

" 2320 này, tuy tôi không biết mình đã làm gì sai... nhưng mà cậu đừng ám tôi như thế mà! Tôi sợ lắm luôn đấy. "

" Em.. ám chị ấy ạ?? "

Cô lùi ghế ra sau, từ tốn giải thích. Chỉ để cậu không hiểu lầm rằng có người ghét mình.

" Chả thế!! Một thằng nhóc 20 tuổi cứ lù lù sau lưng một bà cô 23 trong phòng thí nghiệm Vật lý Thiên văn. Đã thế còn cứ bàn về cách Trái Đất tổn thương rồi diệt vong. Nghe cứ như một cặp người ngoài hành tinh bàn kế hoạch mờ ám vậy! Làm ơn mà... đừng như thế! "

" Chị 2023, e- em... "

Thấy cô quay về bàn làm việc, cậu cũng nín dứt. Câu thổ lộ nói nửa chừng cũng nuốt ngược vào trong.

Không ai nói thêm gì. Không giải thích, chẳng cố níu kéo.

Tuy chỉ là vài lời nói bâng quơ, không ác ý nhưng đã khiến trái tim Woochan lạnh cóng. Cụ thể thì giống như bị ai đó ném ra ngoài vũ trụ, lơ lửng giữa không gian -270,45°C vậy. Hoặc có thể còn hơn cả như thế.

Những ngày kế tiếp, các nghiên cứu sinh nam trong phòng dần có biểu hiện khác thường. Đủ để cô nhận ra, nhưng không lý giải được. Vì đôi khi, nó chỉ xảy ra trong vài phút giải lao.

" Haiz... a anh 2030, làm tí cà phê cho tỉnh người không ạ? Hôm nay còn mỗi anh là chưa đụng tới thôi nhỉ? "

Seoyoon khệ nệ bê cả thùng cà phê gói, đặt lên trên máy pha cà phê.

2030 hớn hở chào buổi sáng. Sau một giấc ngủ dài, một cốc cà phê đậm đặc do cô pha là điều cần thiết nhất cho anh.

" Có chứ! Vừa hay anh đang- "

Anh gãi đầu ngại ngùng, rồi nhanh chóng chuyển sang đề phòng. Mắt nhìn láo liên quét khắp phòng rồi lại từ chối.

" À thôi. Mấy đứa cứ làm việc đi, anh đi rửa mặt trước đã. "

Cô cũng thấy lạ. Nhưng chẳng quan tâm.

Còn người đứng sau lưng cô lại rất để tâm đến.

" Lạ quá. Mà thôi kệ, íii. 2037, 2089, mấy chị xuống căn tin lấy cơm với em đi. "

Đang chán chường, cô lại chuyển hẳn sang trạng thái phấn khởi khi nhóm 'banh bóng' thân thiết đi ngang qua. Ban đầu họ gật đầu rất nhanh, còn định mang theo snack xuống để ăn cùng. Thế mà chỉ trong 2 giây trao đổi qua ánh mắt, họ lại lướt đi, chẳng thèm ngoái đầu lại. Ánh mắt vẫn ngoái nhìn cô đầy nuối tiếc.

" Chị 2023, căn tin của trường ở đâu vậy ạ? " Cậu trai trẻ nhảy ra, chặn hết tầm nhìn.

Nhìn kỹ thì giống biến thái thật.

" Hả? À.. ừ. Ở tầng 6, cả tầng 6 là căn tin, trên tường thang máy có đánh dấu mà... " Càng về sau, giọng cô càng nhỏ lại.

" Ừ thì.. chị dắt em đi nhé? Em chưa quen sử dụng th- "

" Tôi bận mất rồi. "

Cô lùi lại, dè dặt nhưng dứt khoát ngăn chặn mọi lần ngỏ lời của chàng thanh niên, như thể đang phải đối mặt và chống lại sự dụ dỗ của một gã côn đồ bặm trợn, hung hãn nào đó trong con ngõ tối.

Giờ thì chỉ có ngu hay điên mới không biết cậu có ý với cô. Và đương nhiên rồi, Seoyoon đứng ở đây, cô không bị thiểu năng hay mắc bệnh tâm thần nào, mà ngược lại, cô cực kỳ nhạy bén và thông minh. Chỉ là không muốn đón nhận thêm lời tán tỉnh nào.

" Vâng.. "

Người gã ta cứng đờ, sượng sùng, lùi lại vài bước rồi quay lưng chạy trốn vì chỉ sau vài giây nữa, cảnh sát sẽ lần ra tông tích nhà mình.

Chỉ một giây trước thôi, căn phòng đang im ắng. Nhưng trong tích tắc, nó đã trở nên náo nhiệt. Cứ như cô vừa tận mắt chứng kiến sự ngưng đọng của thời gian và mức tần số chết ngay trong chính căn phòng ấy vậy. Cô không hiểu, càng không thể lý giải cho hiện tượng ấy.

" Chị ơi, chị... ? "

Một cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi lọt ra khỏi đám đông, bám lấy vạt áo cô.

Theo Seoyoon biết, người nhỏ nhất trong trường hiện đang là Woochan, mà cậu thì đã bước sang tuổi 20 rồi. Không đời nào có thêm con bé non choẹt này ở đây được.

" Em là ai? "

" E- em đi đưa đồ cho người nhà ạ. Nhưng mà em- bị lạc rồi ạ. "

" Em có cần chị đưa đi tìm người nhà không? "

" Có ạ... "

Mắt con bé rưng rưng, giọng nhỏ xíu. Dù không thân quen, nhưng cô vẫn đồng ý dắt tay nó đi khắp một vòng phòng. Xem nó có nhận ra được ai không. Nó nhìn quanh, lắc đầu liên tục. Thế rồi chân nó dừng hẳn lại, sau khi nhìn thấy có người mở cửa phòng với vẻ mặt hớt hải.

Nó chạy lại, thụi vào ngực 2320 - Jo Woochan - người vừa bước vào mấy cái đau điếng

" Ê? Cái thứ chết tiệt. Anh chết ở đâu, làm em đi tìm nãy giờ?? "

Cô giật mình, lui ra sau. Ồ, ra là người nhà của Jo Woochan. Trông họ xêm xêm nhau, chắc là em gái, hay bạn gái gì đấy.

Ơ

Thế thì chả chết mẹ rồi?

" Anh đi rửa mặt chút. Mà mới sáng sớm mày đã đến làm gì, còn vào tận đây? Bảo vệ không cản mày à?? "

" Em xinh thế này cơ mà. Sao họ cản em được. "

Cậu dẫn con bé đến bàn mình. Cho nó ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Còn mình thì kiểm kê lại những giấy tờ vừa bổ sung.

" Mày gan quá ha, một thân một mình mà dám đi lòng vòng trong này. "

" Đâu có. Có người dắt em đi mà. "

Đến lúc ấy, cậu vẫn nghĩ nó đang nói dối. Nó chỉ được cái nghịch ngợm thôi.

" Ai thèm để ý đến oắt con như mày? "

" Kìa! " Con bé lại đảo mắt, rồi chỉ tay chuẩn xác về lưng đối tượng - 2023 " Em đâu có nói dối bao giờ. "

Không có tiếng trả lời con bé. Nó quay lên, thấy anh trai mình đang ngẩn ngơ như kẻ khờ.

" Ê, ê. Ơ hay? Anh bị gì vậy?  "

" Nãy mày có nói gì bậy bạ không?? "

" Đương nhiên là không rồi. Điên à? "

" Không thì được rồi. Cút đi. "

Tiếng chuông vang lên như thường lệ, giờ nghiên cứu bắt đầu. Con bé cũng tự ý thức mà đi về. Riêng phần cậu thì vẫn chôn chân tại đó, suy nghĩ vẩn vơ, mặt nghệch ra.

Trong khi đó, cô đã nốc cạn hai cốc cà phê cỡ đại để bản thân không còn suy nghĩ lệch trục công việc.

" Seoyoon ơi. Bình tĩnh nào, mày đâu phải người thứ ba. Mày đâu có lỗi gì. "

Đó là lần đầu tiên cả phòng - gần trăm con người nhìn Seoyoon với ánh mắt nhìn một sinh vật ngoài không gian thay vì ái mộ. Đầu tóc rũ rượi, tay không ngừng gõ phím, mắt kính gần trượt xuống mũi cũng không đẩy lên. Trên màn hình là các tệp báo cáo mới toanh, thậm chí có cái còn không nằm trong chỉ tiêu tháng của phòng.

Cũng là lần đầu tiên họ thảo luận về tình trạng của cô thay vì những thiên thể để phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Một nhóm người túm tụm lại máy pha cà phê, giả vờ nói lén, nhưng thực ra ai cũng có thể nghe được. Vì cả phòng đang rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, như thể ai cũng tò mò về chủ đề này.

" Ê... mấy nay con bé stress quá nhỉ? Nó làm việc thay phần phòng bên luôn kìa? "

" Cũng phải. Mấy việc quan trọng của phòng mình cũng do một tay ẻm cán đán hết đó. "

" Có phân công à nha! Ông bỏ việc thì biết gì. "

" Hay là con bé nghiên cứu nhiều đến mức bị ám ảnh mấy thiên thể luôn rồi? "

" Hay là thất tình nhỉ? "

" Nó mà biết yêu tao đi bằng chân! "



Tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng mà đối tượng là 2023. Cô nghe không sót một từ, nhưng lại chẳng dám lia mắt khỏi màn hình máy tính. Bởi lẽ cô ái ngại, hay sợ phải đối diện với ánh nhìn dò xét của chàng trai trẻ từ trong góc phòng. Rồi lại khẽ rùng mình với sự tham lam của con người.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com