Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;











Lời bàn tán dừng lại trong phạm vi phòng thí nghiệm Vật lý Thiên văn, song nó cũng đã trở thành chủ đề bàn luận trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi nó cũng đã sớm chấm dứt sau một đêm trời hanh khô.

Seoyoon ra về sau cùng, vì là người được giao trọng trách giữ và bảo quản chìa khóa. Cô ôm cốc cà phê nóng hổi, thủng thẳng ra cửa. Gặp chú bảo vệ, cô đưa cả cốc cho chú ấy, tiện thể nán lại tâm sự đôi câu. Mọi thứ diễn ra theo đúng 'quy trình' - lặp lại mỗi tối - một thói quen đã được hình thành từ lâu.

Cô không sinh ra hay lớn lên ở đây, đồng thời cũng không biết nên hành xử như thế nào để trông mình 'thân thiện' hơn. Do đó, trong thời gian đầu mới chuyển về trường mà gặp ai có thể kết thân, cũng chịu kết thân với mình thì cô đều cố gắng làm quen với họ cả, tỉ như chú bảo vệ này chẳng hạn. Nhưng cô chẳng giao thiệp lâu dài với mấy người, cũng không buồn duy trì mối quan hệ với ai.

Seoyoon là kiểu người sẽ sẵn sàng bỏ qua những thứ vô nghĩa, vô dụng trên con đường sự nghiệp của mình - bạn bè, kể cả cộng sự hay đối tác, nếu không còn phụ trợ cho mình được.

Đó là một điều thầm kín, nhưng ở ngoài mặt, trông cô đủ thông minh và vững vàng để bước đi và giải quyết mọi chướng ngại trên đường đi, một mình.

Có lẽ đó là một phần khiến cô 'khó gần' hơn người khác trong mắt Woochan chăng?

" Chị 2023! "

Ơ kìa? Sao lại có cả tiếng 2320 trong này thế nhỉ?

Khoan đã.

" Cậu đấy à? " Seoyoon nghệch mặt, chợt nhìn quanh mới nhận ra, mình đang đứng trước thềm cửa hàng tiện lợi.

Cậu đưa tay ra, cô tiến lên hai bước, bắt lấy tay cậu. Như những người bạn lâu ngày không gặp.

Woochan lúng túng, bàn tay còn lại tiết mồ hôi ướt nhẹp khiến giỏ hàng hết trượt lên, lại trượt xuống.

" Em đi mua đồ ăn tối, chị đến đây làm gì vậy? "

Đi cửa hàng tiện lợi cũng cần có lý do à?

" Nếu tôi nói là đi để gặp cậu thì cậu có tin không? " Cô chỉnh giọng, híp mắt cười trêu.

Chẳng mấy khi ra ngoài mà gặp được người chung khoa, làm thân chút cũng được vậy.

" Em tin chứ. "

" Thế người yêu cậu đâu? Cô gái hôm trước ấy? " Được đà hỏi dồn, cô thốt ra ngay một câu đã bị dồn nén suốt nhiều ngày dưới cổ họng.

Thế mà lời vừa thốt ra, Seoyoon lại muốn tự cắt phăng lưỡi mình đi rồi đào hố chui xuống đất cho xong.

" Làm gì có bạn gái nào. Nhỏ đó là em gái em ấy chứ! "

" Hả... à ừ. "

Có nhiều hơn một người đang xấu hổ.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Cô đứng lại, tán gẫu đôi ba câu mới lách người sang bên, xách giỏ rồi bắt đầu mua sắm. Thế mà sau lưng lại tự dưng mọc thêm một cái đuôi hay cười nói.

Seoyoon đến một quầy đồ đông lạnh

" Em cũng thích cái này lắm. "

Seoyoon cầm một khay thanh cua lên

" Em từng đọc về sản phẩm này rồi này. "

Seoyoon vạch phần thông tin sản phẩm ra và xem hạn sử dụng

" Chị có biết công ty này từng có quả phốt to đùng không? "

" Tôi chỉ muốn ăn khuya thôi mà... " Buông khay thanh cua xuống, cô day day một bên thái dương đang giật điên cuồng, giọng điệu bất lực như ngày cô bắt đầu vạch rõ ranh giới với cậu vì cái cớ 'người ngoài hành tinh '.

Cậu giơ hai tay lên, biểu thị mình vô tội theo phản xạ, giỏ hàng lại được dịp rơi độp xuống chân. Ngơ ngác chưa đến một giây, cơ mặt cậu đã nhăn nhúm, co giò nhảy cẫng lên như bị chó cắn.

Seoyoon bất giác bật cười, rồi lại che miệng lại như vừa nhận ra - mình hơi bất lịch sự đối với một người bạn đồng môn.

" Em... Cậu có làm sao không? "

" Nhiều sao lắm -uida "

Trong cửa hàng tiện lợi đêm không có mấy người, tính cả nhân viên thu ngân thì cả thảy 6 mạng người, 1 mạng mèo.

Con mèo già dưới chân anh thu ngân cào loạn vì bị tiếng hét thất thanh của cậu kích động, thế là lại có thêm một tiếng gào không kém - cùng cậu xé toạc màn đêm vốn thanh vắng.

Moon Seoyoon thở dài thườn thượt, vừa hâm nóng phần ăn cho cậu vừa rủa thầm. Khi cô quay đầu, cả cửa hàng đang nhìn chằm chằm vào chồng hộp thức ăn trên tay cô, ai cũng sửng sốt, như thể họ đang nhìn người bị bỏ đói cả năm trời.

Cô trở lại ghế đá, cục cằn huých vai cậu, suýt nữa thì cắm mặt vào cột đèn đường.

" Chị 2023 có mệt lắm không ạ? " Cậu đỡ lấy chồng hộp to oạch, đưa khăn giấy cho cô.

Cô nhận lấy tờ giấy, thấm bớt mồ hôi trên trán, xóa nhòa luôn câu chửi lơ lưng ở cổ họng.

" Không. Cậu ăn nhanh còn về, cũng khuya rồi đấy. "

" Vâng. "

Tiếng màn bọc bị đâm thủng vang lên, sau đó là một làn hơi trắng đục, nóng hổi cuộn lên, bốc tỏa ngào ngạt, đánh thức mọi giác quan. Chiếc bụng rỗng của cả hai cũng bày tỏ sự phấn khích, cùng biểu tình inh ỏi. Thế nhưng, tận 5 phút sau, chúng nó vẫn réo trong căm hờn vì chưa có lấy một miếng thức ăn nào trôi xuống. Ngày thường thì chỉ cần đến giờ là đã cắm mặt vào hộp, còn hôm nay, chẳng biết là do cơm quá nóng, hay do có ai đó đang ngồi đối diện mà đến thìa cũng cầm lên nổi nữa rồi.

Tay cô lẩy bẩy chộp lấy nĩa, can đảm lên tiếng trước " Chúc cậu ăn tối ngon miệng, 2320. "

" Vâng, em cảm ơn ạ. Chị cũng vậy. "

Làn khói mờ đục trước mặt như đang che đi bóng hình người ngồi đối diện. Cũng che mất khẩu hình đang mấp máy điều gì đó.

" Tôi tên Moon Seoyoon, ngoài phòng nghiên cứu, cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên thật. " Cô thả nĩa xuống, ánh nhìn xa xăm như đang trò chuyện cùng không khí.

Sau màn giới thiệu cụt lủn, không đầu lại thiếu đuôi ấy, Woochan bỗng ho sặc sụa, ho đến độ khắp cổ họng và tai đỏ bừng. Cô liền đẩy vội chai nước khoáng về phía cậu, rồi lại chợt cảm thấy hành động của bản thân có hơi đường đột.

Cậu vớ lấy mấy tờ khăn khô trong hộp, vừa che miệng chính chuyên vừa tiếp lời " E-em khụ, tên là Jo Woochan, nếu chị thích thì gọi em như thế nhé. "

Không nhất thiết phải giới hạn trong không gian nào cụ thể, chỉ cần thích mà thôi. Kể cả đó là vũ trụ, nơi không gian trải dài gần như vô tận - thì ở một chốn nhỏ bất kỳ mà Moon Seoyoon thích, cậu mong cô có thể vô tư gọi cái tên "Jo Woochan". Miễn sao khi cất tiếng gọi, thanh quản và trái tim cô đều có sự rung động dành cho cái tên ấy, thế là đủ rồi.

Cô tiêu hóa được ý nghĩa của thông tin, lẫn bề nổi và bề chìm. Tai đỏ, má đỏ, nhưng không bị sặc. Cổ họng cô khô dần, sau cùng là tiếng húp canh xì xụp, không có lời hồi âm nào. Vì cô cứ nghĩ đối với con trai, im lặng đã là đồng ý rồi.

Cậu siết chặt tay, cạnh thìa nhựa hằn chặt vào ngón tay khiến nó trắng bệch, căng thẳng chờ đợi. Tới cuối buổi, sau khi cậu đi vứt rác quay về, cô mới đáp lại với cậu một câu. Đó là câu chào tạm biệt.

Một lời chào đặc biệt qua tai Jo Woochan.

" Chào em nhé, chị đi trước đây. Ngủ ngon, Jo Woochan. " Cô vẫy tay, lùi dần ra sau, tiếng nói cũng nhỏ dần. Nhưng qua tai cậu, từ "Jo Woochan" lại đặc biệt rõ ràng hơn cả, ngọt ngào hơn cả, như thể đó là tia tần số đầu tiên mà cô phát đi, và cậu là gã may mắn nhất thế gian vì đã chạm được vào nó trong một tích tắc vậy.

Không lâu nữa thôi, cậu tin mình cũng sẽ nắm lấy trái tim chủ nhân mũi tên ấy trong gang tấc. Một sự vui sướng và phấn khích bắt đầu sôi trào từ cổ họng, chỉ chực chờ để thoát ra ngoài và đánh gục tất cả những ai nghe thấy bằng sóng âm vang dội của nó.

" Vâng! Chị Moon Seoyoon ngủ ngon nhé, buổi tối tốt lành chị Moon Seoyoon nhé!!! "

Woochan vội nhảy cẫng lên, gào to như muốn phun lửa về phía cô. Ấy thế mà cô đã quay lưng phũ phàng đi khuất tự bao giờ, khiến ngọn lửa ngùn ngụt trong người cậu có phần yếu đi, song nó vẫn cháy, vẫn kiêu hãnh bùng lên giữa đêm tối như ngọn đuốc thiên.

Thế nhưng cậu nào biết, trong đêm hôm ấy, cũng có một Seoyoon vừa sải bước đến bến xe vừa bụm miệng cười khúc khích.

Nếu mà biết, chắc là đêm nay cả thành phố sẽ chìm trong biển lửa.











___________________________

Đcm otipi ra nhiều hint thế hạaaa😭🤌 Đáng iu ×nnnnn í tr ơiiiwiuwudslk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com