Điềm lành (2)
Một buổi chiều tháng 8, cô dắt theo hai người đàn ông và ba người phụ nữ về nhà. Nhìn người nào người nấy cũng căng thẳng.
" Moon. "
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là Woochan trong bộ pyjama yêu thích, màu xanh pastel. Hai tay kẹp 2 con cún bông. Trừng mắt nhìn 6 người lạ mặt vừa bước vào nhà.
" Bọn mày trố mắt cái gì? Thắc mắc cái gì? Nó là công tử của tụi mày đó. Tới nhận nó đi. "
Một gã tóc dài có vẻ nghẹn ngào, bước đến gần. Chân gã còn chưa đặt thêm thềm, hắn đã ré lên.
" Huhu... chị ơi. Đáng sợ... Em sợ quá. "
" Công tử... "
" Ông là ai? "
" Tôi là- "
" Đi ra chỗ khác đi!! Tôi không quen ông!! "
" Thế là xong. Đến Johnson nó cũng không chịu nhận nữa. Tao thua rồi. Thôi về đi, tao hết thuốc rồi. "
Cả 6 người thở dài ngán ngẩm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn không nhận thuộc hạ, cô cũng không rỗi hơi mà đếm nữa. Hắn chỉ nhận mỗi cô một mình cô là người thân.
Tuy không bị điên nhưng cô cũng vậy.
Khóa cửa chính lại, cô dang tay, đón lấy hắn trong bộ dạng nức nở vào lòng. Có lẽ không một ai biết, sau lưng, Seoyoon cũng có bộ mặt hiền hòa, dịu dàng đến thế này.
" Rồi, chị đây mà. "
" Em sợ... em sợ lắm. "
Tay cô vấn vít trên tóc hắn, nhẹ nhàng nhưng đủ kiêu hãnh. Giọng hạ xuống, chôn vào vai hắn.
" Em cứ khóc đi. Đừng cố gắng nhịn. "
Khi tiếng sụt sùi dứt, cô cũng kéo hắn khỏi cổ mình, lau bớt nước trên mắt, vẫn vỗ về phòng khi hắn lại khóc.
" Moon về trễ, Uchan chờ... Đói. "
" Ừ. Xin lỗi Uchan. Mình ăn cơm thôi. "
Cô dắt hắn cùng đi xuống bếp. Ồ, hôm nay, hắn đã biết cắm cơm. Nước đúng bằng lóng tay. Tuy rằng vẫn còn quên bấm nút.
Không sao, còn gà hầm. Cô đem hy vọng mở nồi, ừ, hắn xay nhuyễn hết cả thịt cả xương rồi cho vào nồi áp suất.
" Woochan, tao bảo này... Tiền của tao không phải là giấy vẽ mà mày muốn bao nhiêu cũng có. Mà kể cả là giấy thì cũng phải có tiền mới mua được cho mày. Tao làm việc để nuôi mày sống, chứ không phải để mày phá. Phải biết trân quý thức ăn chứ. "
Vừa khuấy khuấy nồi gà, cô vừa điều chỉnh tông giọng, cứ thế mà mắng, không nhìn hắn nổi một lần. Chắc là cô không muốn chứng kiến lại cái cảnh kẻ mếu người dỗ. Hôm nay cô rất mệt.
" Moon. "
" Ngồi vào bàn đi. Tao nấu. "
" Hong phải. Moon nói mày-tao rồi. " Nói rồi, hắn chỉ lên mẩu ghi chú cũ dán trên tủ lạnh.
Trên đó ghi rõ bằng bút trắng "Không được phép xưng hô mày-tao trong gia đình. Ai vi phạm 1 lần, hôn người còn lại 2 cái hoặc ôm 30s. Kí tên: Moon Seoyoon, Jo Woochan". Mẩu ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc, xiên xẹo, chất giấy sờn cũ, đến mức quanh 4 góc giấy đã phai màu và mòn đi ít nhiều.
Nhưng với hắn, nó luôn có hiệu lực trong mọi thời điểm.
Cô giả vờ không thấy, tất bật làm món khác chữa cháy cho bữa tối. Nhưng hắn không để yên cho cô. Cứ cố tình lắc thật mạnh tay để thu hút sự chú ý từ cô. Khi bản thân sắp đạt ngưỡng giới hạn, hắn bỗng dưng đưa ra cho cô một lời đề nghị.
" Vậy lát nữa Moon hun Uchan 4 cái nhé? "
" Ừ ừ. Ngồi yên cho ta- tch, cho chị nấu ăn. "
Cô gật đầu, không do dự. Thể nào lát nữa hắn chả quên. Hứa thế nào chẳng được. Thế mà hắn vẫn vững tin rằng lát nữa, mình sẽ được cô hôn 4 cái liền.
" Hì. Vâng ạa. "
Ấy thế mà hắn chịu ngồi im, ngoan ngoãn chờ thật.
Ăn cơm xong, cô là người rửa chén. Đúng chuẩn vợ hiền dâu đảm. Chỉ là mãi mà người đàn ông của cuộc đời cô chưa xuất hiện, thấy có đúng thằng sinh vật đơn bào này là quanh quẩn, dính lấy cô mỗi khi có thể thôi.
Hắn ngồi khoanh chân trên sofa, cặm cụi tô màu. Khi cô tiến lại chỗ mình, hắn còn tạo sự tò mò, giấu nhẹm tờ giấy ra sau lưng.
" Giấu cái gì đó?? "
" Không nói đâu. " Hắn cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh, vô cùng tự hào.
" Cho chị xem với nào. "
Mặt hắn đỏ bừng, chìa ra 2 tờ giấy A4. 1 mới, 1 cũ. Điểm chung của chúng chính là nét vẽ nguệch ngoạc và cùng vẽ về 1 khung cảnh. Một lễ cưới long trọng với sân khấu, lễ đường, bánh kem, vòng hoa xung quanh và hai nhân vật chính ở giữa. Một nam, một nữ. Phía dưới bức tranh cũ còn chú thích 'chị Moon'.
Thành thật mà nói, Seoyoon chẳng có ấn tượng gì với cả hai bức tranh. Có thể cô chưa từng thấy qua chúng.
" Em vẽ ai vậy? " Cô đỡ hắn nằm xuống đùi mình, vẫn suy nghĩ bâng quơ.
" Chị. Và em đấy. " Hắn phấn khích chỉ trỏ vào hai con người que ở giữa tranh. Cô chết lặng.
" Em học đâu cái thói ăn nói hàm hồ vậy hả? Em có hiểu cái này là gì không?? "
" E- em hiểu mà. Đám cưới. Em muốn cưới. "
Nhìn hắn co rúm người trong lòng mình nhưng cứ gân cổ lên cãi, cô có chút xót dạ. Nhưng không vì thế mà cô nhượng bộ. Trẻ hư phải bị phạt, bị răn đe mới hiểu chuyện được.
" Hôn nhân là thứ để em đùa cợt thế này được hả Jo Woochan? Phải yêu thì mới cưới được. Em và chị không phải người yêu. Sao mà cưới được hả? "
" Tuy em không hiểu... chị nói gì. Nhưng, em muốn cưới chị. Muốn lắm. "
Lúc này Seoyoon mới ngớ người ra, ừ nhỉ, tâm hồn hắn hiện đang là của một đứa trẻ, chỉ mới 10 tuổi thôi mà? Cô bật cười, một nụ cười khẩy trong bất lực.
Dựa vào thành ghế, chăm chú quan sát bức tranh và người sáng tác, lông mày cô cứ dán chặt vào nhau. Cô chẳng nỡ mắng hắn nữa. Giờ thì nhượng bộ toàn tập rồi.
" Hì, Moon thích em... hì, vui. "
" Ai thích em bao giờ? "
" Moon. Tại cười. " Hắn chỉ thẳng lên chóp mũi cô, định chồm người dậy nhưng lại bị cô đẩy ra xa.
" Thôi được rồi. Chị thích em. Đi tắm rồi ngủ sớm đi. "
Woochan không rời đi. Hắn ngồi dậy, chọc vào má mình, như ra hiệu.
" Moon, chúc em. "
" Aigoo, rồi. Chúc Uchanie của chúng ta ngủ ngon nhé. " Bàn tay cô nhìn chán nản, chậm chạp xoa đầu hắn, nhưng tận cùng nơi đáy mắt thì lại lóe sáng.
" Ứm ừm. Popo nữa cơ. "
Rồi vụt tắt.
" Đừng có làm tao điên lên?! "
Hắn rụt tay lại, mặt ủ dột, não bắt đầu ghi nhớ lại số lần cô xưng hô "mày-tao".
" Ôi thôi, chết tôi rồi.. Uchan ngoan, chị xin lỗi. Đi tắm đi nhé? " Như nhận ra mình có hơi lớn tiếng, cô hoảng loạng đặt điện thoại xuống, dỗ dành gương mặt méo xệch sắp rớt nước mắt kia.
" Vâng ạ. "
Thấy người trước mặt tung tăng, cười đùa với bộ dạng khù khờ, hồn nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Hay là thôi, đừng bao giờ trở lại làm Jo Woochan năm 20 nữa nhé?
" Woochan bé bỏng của tao. Tao sẽ cố gắng, để mày không phải bảo vệ tao nữa. Tao... sẽ bảo vệ mày. Cả đời cũng được. "
Đúng 9 giờ đêm, hắn đang đứng uống sữa, thấy chân cô như gắn động cơ, xoay về phòng mình. Trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác đắc thắng, tự mãn.
Đêm hôm ấy, sau khi kể xong 3 câu chuyện cổ tích yêu thích của hắn, cô tắt hết đèn. Kiên nhẫn chờ hắn ngủ. Nhưng mãi mà hắn vẫn thức, mồm vẫn thao thao bất tuyệt về trăm bộ siêu nhân, chiến binh mà hắn vừa cày xong. Trong khi mí mắt cô thì sắp dán vào nhau mất rồi.
" Uchan. Chị nói cái này. "
" Vâng? "
" Giờ chị hôn em hai cái, em tha cho chị về phòng ngủ được không? "
" Ưm.. vợ xấu. Hong chơi với em. "
" Không phải vợ trời ơi! " Cô cắn răng, cố gắng để giọng nói mình không mất kiểm soát.
" Moon... hong chơi với em nữa. Hết thương em rồi. "
" Thương chứ.. Thương Uchan lắm, cho chị hôn rồi em ngủ ngoan đi. Nhé? "
Thấy hắn không giãy giụa lên nữa, cô biết, hắn đã đồng ý. Ăn gì mà khôn thế không biết, bảng cửu chương với 7 hằng đẳng thức thì nhớ nhớ quên quên, mà mấy cái này thì nhanh lắm.
Seoyoon thở dài, áp môi lên trán hắn. Hai lần. Rồi xỏ dép chạy biến. Cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi gông cùm khiến lòng cô thanh thản không ít.
Vốn dĩ cô đã chìm vào giấc mộng từ giây thứ 5 sau khi đặt đầu xuống gối. Nhưng lại nghĩ, phần việc của hắn trước và dạo gần đây vẫn còn quá nhiều mà không có ai thay thế hay đứng ra chịu trách nhiệm được. Ngoài cô. Thế là lại lọ mọ dậy.
Thế nhưng hôm nay, Woochan không ngoan, tới nửa đêm thì ôm gối chạy qua phòng cô. Một cách lén lút.
Khi cô nhận ra trong phòng có sự xuất hiện của một người khác, cô đã rút súng ra, gần như sẵn sàng bắn hạ bất cứ ai. Nhưng khi nhận ra đó là hắn đang nằm trên giường mình, với đôi mắt đã nhắm nghiền và nụ cười mỉm chi, cô liền vứt ngay khẩu súng 'cưng' đi. Cô lại gần, xoa tóc hắn, tắt đèn, rồi ôm chăn đi ra một góc sofa khác để làm việc.
Cô tính chỉ làm việc trong im lặng. Nhưng thuộc hạ cô thì không. Từ khi Woochan không còn trong bang hội, chúng làm việc rời rạc, yếu kém như rắn mất đầu. Bọn chúng vô tích sự hẳn đi, giao có 2 lô hàng cũng không xong, khiến cô phát bực.
" Cút! Tao không thu nhận người như mày! "
" Nhưng mà- "
" Câm miệng! Đừng bao giờ bào chữa cho sai lầm của mình! Tao nói rồi, không xong việc nhỏ, thì đừng hòng tao giao cho mày việc lớn! Cũng đừng hòng thay thế được ai cả. Rõ chưa??? "
Ba giờ sáng, hắn ôm gối, lớ ngớ nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu.
" Moon. "
" Ơ... em chưa ngủ à? Hay là do chị làm phiên đến em vậy?? " Cô gập laptop lại, tắt nguồn điện thoại. Vơ lấy chăn đắp lên cho hắn.
" Có việc gì mà Moon nhăn nhó vậy ạ? "
" Không có gì cả. Nhưng mà sao Uchan còn chưa ngủ? Uchan có cần chị giúp gì không? "
Có thể thấy rõ cả người hắn khựng lại.
" Mo- Moon không nằm với em... nên em ra nằm với Moon. Được không ạ? "
Thằng này buồn cười. Bình thường có bao giờ nằm chung đéo đâu?
" Mẹ..., rồi, mình đi ngủ. Chị bật Spider Man cho Uchan nhá? " Cô đẩy hắn về phòng. Phòng cô.
" Vâng... dạ. "
Chẳng rõ là do nóng, hay do buồn ngủ, hay do một cảm xúc cô chưa nghĩ đến. Tai hắn đỏ lừ, trông bỏng rát tựa kim loại đang được chế tác uốn dẻo, tạo hình dưới bàn tay nghệ nhân.
Vừa đặt lưng xuống đệm, đã nghe tiếng hắn ngáy khò khò. Vậy mà cứ thích lết xác đi tìm người ta cơ.
Trước khi ngủ, tiếng TV thì được mở lớn, trong khi tiếng cô lại thật nhỏ, gần như lời thì thầm mà gió cuốn tạo nên.
" Ngủ ngon nhé. Woochan của chị. "
Không biết vì sao cô lại nói vậy, có thể chỉ là tự dưng muốn nói vậy thôi.
" Sao Moon không bỏ Uchan vậy ạ? " Hắn ngước mặt lên, nhìn cô đầy mong đợi. Tay đặt ngay eo.
Mắt cô vẫn nhắm, nhưng tay lại vòng qua người, dụi vào lòng hắn như đang giữ chặt, nâng niu một vật quý báu sợ rơi khỏi tầm tay. Chứ không giật nảy mình lên vì hắn chưa ngủ như cô vẫn nghĩ.
" Vì em cũng chưa từng bỏ chị lại. Suốt nhiều năm trời. "
" Moon có ghét Uchan không? "
Câu hỏi này khiến cô phải suy ngẫm. Nhưng vẫn trả lời trong ít giây.
" Chỉ giận khi nào em phá quá thôi. Còn ghét em thì không bao giờ. "
" Vậy, nếu mà một ngày có ghét hay giận, Moon cũng không vì vậy mà bỏ Uchan lại chứ? "
" Ừ. "
Mắt hắn sáng quắc lên trong đêm.
" Moon hứa chứ? "
" Hứa danh dự luôn. Chị thương em mà. "
" Mai mình lập bản thỏa thuận nha?? "
Trong khi còn ngủ mớ, cô chẳng có tâm trí nào để đề phòng mấy lời nói nhăng nói cuội thế này của hắn cả.
Với cả, ôm chặt thế này thì làm đéo có giọt máu nào lưu thông nỗi lên não đâu mà suy với chả nghĩ?
" Ừ... Sao cũng được. Ngủ đi cún con. Chị mệt lắm rồi. "
Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng cô được 'sống' thực sự. Tim cô đập mạnh nhiều hơn. Cô đã dịu dàng hơn, âu yếm hắn hơn, cũng chịu nằm chung, đùa giỡn với hắn nhiều hơn. Cô đã chịu dắt hắn đi dạo, vào siêu thị, vào bảo tàng,... Gặp ai, hắn cũng mạnh dạn giới thiệu mình là chồng cô, và cô luôn phủ đầu hắn.
Vấn đề thực sự đến sau hai tháng, khi cô nhận ra rằng hắn đang ngày càng có những biểu hiện 'như người lớn'. Thích coi bóng đá, bắt đầu tò mò về chuyện sinh lý, tìm hiểu về các dòng xe hơi và gậy,... Như thể đó là Jo Woochan cũ. Người mà cô vẫn luôn xem đó là cộng sự, là cận vệ thân tín nhất chứ không phải người nhà. Dù người 'cũ' có tốt thế nào, thì đó cũng không phải là người đã sưởi ấm và khôi phục phần 'người' cho tâm hồn cô trong suốt mấy tháng qua. Seoyoon thực sự... không muốn nhìn thấy người 'cũ' quay về.
" Woochan, em bao nhiêu tuổi rồi? "
" Em.. 10 tuổi ạ. "
" Tốt rồi. Vậy là tốt rồi. "
Không biết từ khi nào. Sau khi làm việc xong, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là Jo Woochan với bộ pyjama màu xanh pastel, việc đầu tiên cô muốn làm là chạy về nhà với Jo Woochan.
" Giờ này thằng Woochan đang làm gì ấy nhỉ? Thôi. Đi về. "
Có thể nói, nếu không có hắn, cuộc đời cô sẽ chỉ như cành cây khô. Trơ trụi, nhạt nhẽo, cứng đơ và đầy mùi tử khí chết chóc. Hắn chính là người đã gieo mầm xanh tới cho tim cô. Ngày nào cũng thế, không bao giờ than vãn hay chậm trễ.
Nuôi được một thời gian, đột nhiên, cô có suy nghĩ, có lẽ hắn nên có một gia đình tử tế,đầy đủ.
" Uchan, em có muốn... một gia đình không? "
" Gia đình ấy ạ? Có chứ! "
" Em muốn có ba, mẹ hay là...? "
" Uchan muốn có chị Moon. Có... em hong nhớ nữa. "
Từ đó, cô bắt đầu chủ động tìm kiếm đối tượng xem mắt. Đa số bắt đầu từ người quen của đám đàn em. Nhưng chẳng vừa mắt ai. Tổng cộng là đã từng xem mắt 22 người, nhưng câu trả lời của cô vẫn là không.
Chính cô cũng không rõ, bản thân đang lo ngại điều gì khi không chịu đón nhận thêm tình cảm từ người khác.
Nhưng có lẽ, hắn lại rõ.
Lại một ngày xem mắt khác, cô đang trò chuyện vô cùng hợp cạ với một tên nhân viên văn phòng. Lịch sự, nho nhã còn từ tốn, rất hợp ý cô. Giây trước còn đang cười cười nói nói, nhưng sau khi cô mở điện thoại lên kiểm tra, mặt cô liền đanh lại. Lông mày không còn thẳng, mà cong vút lên, dán sát vào nhau.
Tay cô siết chặt thành quả đấm, mắt đỏ ngầu, đường gân máu nổi lên khắp mặt. Nhìn kẻ đang gác chân, hút phì phèo điếu thuốc hãng quen trong phòng Jo Woochan. Là Jo Woochan 'cũ'.
Đã chắc mẫm rằng mình sẽ dễ dàng theo sát tình trạng bệnh và tiến triển sức khỏe của hắn hơn. Nhưng nào ai có ngờ, khi không có cô ở nhà, hắn lại đổ đốn tệ hại thế này.
Cô bỏ hết công việc đang bàn giao, bỏ luôn đối tượng xem mắt vừa ưng ý lại, vội vã phóng xe thật nhanh về nhà.
Hắn nghe thấy tiếng khởi động cổng trước, chậm rãi đút một con dao vào túi quần. Hắn biết trước trong phòng mình có gắn camera, hắn cũng biết, hôm nay cô sẽ lại đi xem mắt.
Woochan đứng chờ trước cửa, cầm sẵn chú cún bông cô tặng cho hắn ngày bé.
Đúng là nó có tác dụng. Nó đã khiến cô mất tập trung khi đang định chỉ trích mình. Chỉ 2 giây. Mắt cô long lên sòng sọc, mặt đỏ gay. Còn hắn thì bình tĩnh, mắt sáng bừng, mặt vẫn hớn hở như mọi khi.
" Moon. "
Seoyoon tiến lại. Rất chậm. Giơ một tay xoa đầu hắn, tay còn lại giật chú cún bông ra. Cô muốn dang tay ôm hắn như mọi lần. Tuy nhiên, cơn giận rõ ràng đã khiến cô mất kiểm soát.
Cô rút súng ra, nhắm chuẩn, toan bắn vào đầu hắn. Nhưng khi bừng tỉnh, thoát khỏi lửa giận của chính mình, cô lại hoảng hốt vứt phăng nó đi.
Cô nhận ra rằng, mình không thể làm được. Việc đơn giản như thế, cô đã đích thân làm rất nhiều lần, thậm chí có thể tàn bạo hơn, nhưng với hắn... Cô không thể làm được.
" Bắn đi chứ? Moon sợ gì? "
Bất lực, Seoyoon giáng cho hắn hai cái bạt tai thay cho phát súng, ra đòn rất mạnh, dứt khoát. Đến mức má trái đỏ ửng, sưng tấy. Hắn vẫn chôn chân tại chỗ, mặc cho cô trừng phạt. Hắn hiểu hơn ai hết, mình cần làm gì. Thấy cô quăng súng, hắn còn châm chọc
" Sao Moon không bắn em? Không nỡ à? Đáng yêu v- "
" Thằng khốn! Mày tỉnh lại từ khi nào? NÓI. "
" Tuần trước. "
Hắn rút từ trong túi áo ra 1 hộp thuốc lá. Đổ ra đất cho cô nhìn, đúng 15 điếu. Tức là vừa rồi, hắn đã hút hết 1 điếu.
" Không chỉ nhiêu đây thôi đâu. " Một bên khóe miệng hắn nhếch lên thách thức, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
" Mày! Đồ lưu manh. Phường gian trá! Mẹ nó, chó má thật!! "
" Sao Moon lại nói thế, chính chị đã giúp em tỉnh lại mà? "
" Tao không giúp mày để rồi cuối cùng mày qua mặt tao! "
" Đến giờ thì Moon vẫn làm. "
Cô nén giận, vứt chìa khóa xe về phía hắn, rồi giơ 5 ngón tay lên. Bắt đầu đếm. Đó chính là cơ hội cuối cùng để hắn chạy thoát và sống sót. Nhưng dù đã đếm đến 10, trông hắn vẫn chẳng hề lung lay.
Và rồi cô lại lần nữa nhận ra, mình vừa phá vỡ luật do chính mình lập.
Tâm trí cô bắt đầu lung lay.
" Chạy đi... Woochan!? "
" Vì em là Jo Woochan nên em mới đứng yên đây. "
Tiếng hét sau đó của cô vọng khắp nhà, gần như xé rách màng nhĩ người nghe. Cô tức tưởi đấm vào lồng ngực hắn, gục mặt xuống, tuyệt vọng. Hắn đỡ lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.
Được một lúc, lồng ngực hắn bắt đầu xuất hiện những vệt ướt loang lổ.. và những tiếng nấc nghẹn.
" Thằng khốn nạn, sao mày không chạy...! Mày chạy đi chứ! Không thì tao sẽ bắn chết mày đó! "
" Em đi rồi Moon ở với ai? Moon nỡ xa em à?? "
Cô trừng mắt, trong hốc mắt chảy ra hai hàng nước nóng hổi, vuốt dọc gương mặt rồi chạm đến ngực áo hắn. Trong tình cảnh thế này, cô lại hoàn toàn yếu đuối.
Khi bị cô mắng, hắn không sợ. Khi cô bảo muốn giết hắn, hắn không sợ. Khi nòng súng của cô nhắm vào trán, hắn vẫn lì mặt ra. Nhưng khi cô khóc, hắn sợ. Jo Woochan sợ nhất là khi Moon Seoyoon khóc trước mặt mình.
" Khóc cái gì... Moon biết tính em mà? Làm thế nào mà em để cho Moon thành đôi với người khác được đây... " Hắn vuốt tóc cô, một cách đầy cưng chiều, như mọi lần.
Như thể là điều hiển nhiên nhất, dù có là trong hoàn cảnh này. Từng lọn tóc len qua kẽ tay, hương tóc thấm vào thịt hắn, để lại cảm giác thỏa mãn và đắc thắng.
" Sao mày không nói cho tao biết!! Mày tỉnh rồi.. mà vẫn lừa tao à? Nhìn tao cứ tin tưởng mày như con dở người có vui không?? Mày không sợ là khi tao phát hiện ra, mày sẽ bị bắn chết à?? "
Nhìn mái đầu nhỏ đang sụt sùi trong lòng, hắn chỉ muốn khẳng định rằng, bản thân chưa từng hối hận. Sống được một tuần tỉnh táo thế này, đã là không bõ công sống suốt 20 năm rồi.
" Nếu em sợ, em đã cầm chìa khóa lên và chạy rồi. Nhưng em còn ở đây, em biết Moon. cần. em. "
Hắn áp đầu cô sát vào ngực mình hơn, đồng thời, cũng siết chặt người cô trong tay mình hơn.
Có lẽ vì thế mà tay cô run rẩy.
" Jo Woochan, mày hiểu mày có ý nghĩa gì với tao mà. Tao chỉ muốn mày không phải đối tượng săn giết của bất kỳ ai.. kể cả đó là tao. "
" Moon không làm được đâu. Moon thấy rồi còn gì. Xin chị đấy. Chấp nhận em đi mà... Thừa nhận cả sự thật, rằng Moon cũng có tình cảm với em.. "
Woochan ôm chặt cứng thân thể mềm oặt vì kiệt sức của cô, thầm ước gì mình cũng được cô đáp lại. Một giây thôi cũng được.
" Không đời nào. " Cô quệt hết nước mắt vào áo, cố gắng né xa hắn ra dù chẳng thể. Miệng vẫn chối đây đẩy.
" Tao không bao giờ để ý đến thằng như m- "
" Vậy thì tại sao tay trái Moon lại gãy? Tại sao Moon biết em không còn khả năng trợ giúp gì trong công việc, mà vẫn cưu mang em? Moon còn từng đồng ý ngủ chung giường với em đấy?? Tại sao? Moon giải thích đi. "
" Tao.. không biết. Nhưng đó là quá khứ. Còn bây giờ... tao chẳng muốn dính dáng gì đến mày nữa hết. "
" Moon không thương em nữa à? "
Cô nghệch mặt ra. Có thật là Jo Woochan 20 tuổi đây không? Sao cô lại có cảm giác... thân thuộc đến nhường này?
Đến độ, cô biết không thể làm tổn thương hắn thêm nữa.
" Moon đừng đi xem mắt nữa nhé. Gia đình của em chỉ cần có Moon đã trọn vẹn lắm rồi. "
" Nhưng mà mày tỉnh rồi. "
" Chị muốn bỏ rơi em à?? "
Dù cho trong đầu có hàng trăm cái giọng nói đang lải nhải, xui khiến phải cầm súng lên và bắn vào đầu hắn, cô vẫn không sao làm được.
" Đi mà. Hứa với em. Moon sẽ không bao giờ bỏ em. Không bao giờ khước từ em nữa. Nhé? "
" Điên hay sao mà hứa? "
Nghe thấy lời phản hồi, tim hắn như được bơm thêm máu.
Hắn cười thầm, buông cô ra. Lùi ra sau chừng 7 bước lớn, cách một khoảng đủ xa để cô không thể chồm người hay lao ra kịp thời. Hắn chậm rãi lấy ra con dao giấu sẵn trong người, tự tin kề lên cổ.
" Vậy thì em cũng sẽ có kết cục giống như những kẻ phản bội Moon. Chết dưới lưỡi dao và bị phanh thây. À không, có khác một chút. Chỉ lát nữa thôi, khi xác của em vẫn nguyên vẹn và sẽ được chị ôm vào lòng. Có khi em sẽ có đất chôn. Chà, nghe thôi đã thấy mãn nguyện rồi. "
Từng lời hắn thốt ra, là từng mm sự sống đang bị rút ngắn dần trước lưỡi dao bén ngót, cũng là từng hồi trống tim cô vang lên dồn dập, thắt chặt như bị ai bóp nghẹt.
Seoyoon luôn không muốn Woochan chết. Nhưng lại không dám thẳng thừng đối diện với thứ cảm xúc đang ngày một lớn.
" Đừng! E-m.. "
" Chị hứa đi! " Môi hắn cong vút, tự đặt mình ở thế thượng phong.
Cơ mà đúng như vậy thật.
" Được rồi, tao hứa. Bỏ con dao xuống. Bỏ xuống đi. "
Cô chỉ tay loạn xạ. Từ đáy mắt, sự lo lắng đang dần chế ngự cơn tức giận. Hắn theo đó, để lại con dao trên kệ bếp, chạy vút ôm chầm lấy cô.
" Hứa thật đấy nhé? "
Cô không đáp lời, khẽ đặt xuống hai bên gò má hai nụ hôn phớt nhẹ. Sắc hồng trong phút chốc hóa thành sắc đỏ.
Trong khi hắn còn đang ngơ ngác đến ngờ nghệch thì cô lại lên tiếng, từng tiếng thổ lộ vụng dại, đứt quãng. Như thể chỉ sau một câu nữa thôi, cô sẽ lại rúc mình vào ngực hắn và khóc lóc như một cô nhóc hèn nhát.
" Mày dại lắm Woochan... Tự dưng đâm đầu vào con điên như tao làm gì? "
" Chị mà điên thì em cũng điên. Quá xứng đôi chứ sao nữa? "
" ... "
" Chị hứa rồi mà, giờ muốn nuốt lời là sao? "
" Nhưng mà.. "
" Thôi nào, Moon. Đừng tìm cớ nữa. Chị biết là chị yêu em mà, phải không? "
Cô nghe thấy, không nói gì, ngẫm ngợi một lúc, rồi đưa ra câu trả lời.
" Chắc là vậy. "
" Thật đấy hả??? "
Cô chẳng buồn mà trả lời thêm, vô lực tự ngả vào ngực hắn. Hắn cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm mà nhẹ nhàng bế cô ra ngoài bàn trà trước hiên nhà.
Để cô nhớ cho thật kĩ bầu trời ngày hôm nay, ngày cô chịu thừa nhận.. và mở lòng với hắn.
Cả hai đều ngước mắt nhìn lên trời cao rộng. Trời phong quang, mây tản mác, bóng cây xanh rì mướt mắt, và họ thì hạnh phúc bên nhau. Một niềm hạnh phúc không ai dám chắc được gắn kết từ hàng tá sự kiện, nước mắt và sự lao tâm. Có thể, giữa họ không phải tình yêu. Mà hơn thế nữa, giữa họ là tình thân, là thứ tình cảm bền chặt nhất giữa người nhà với nhau.
Bất chợt, cô gọi tên hắn. Chỉ là vài ba tiếng lầm rầm được cất lên trong cổ họng. Thế nhưng hắn nghe, và hắn biết.
" Woochan. "
" Em ở đây. Moon muốn nói gì? "
" Không. Tao chỉ muốn chắc chắn.. Mày vẫn ở đây, với tao. Mày vẫn là Woochan của tao. "
" Phải, là em. Em ở đây mà. Em không bỏ Moon đi đâu, không đi đâu hết, em hứa rồi mà. "
Thấy cô gục mặt xuống gối, hắn chạy qua, quỳ gối, đỡ cô dậy.
" Mà tiện thể thì, em đếm hết số lần Moon xưng mày-tao rồi đó nha. "
" Ừ. Đã có giao kèo rồi mà, chị là người lớn, sao nuốt lời được phải không? "
Hắn nghe được, cười tít mắt, đúng thật, đây là Jo Woochan của cô rồi.
Nhưng Seoyoon nhìn vào thì chỉ muốn bẻ cong nụ cười đó đi ngay lập tức. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Cơ mà biết làm sao được khi cô chỉ vừa mới nhận ra, mình đã thực sự trót dại yêu thương con người đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com