01;
Joseon, Bukchon Hanok, thế kỉ XVI.
Năm nhân quyền của con người phụ thuộc vào chồng bạc nén, danh dự của con người phải dựa vào sự hào nhoáng - có một tiệm diều giấy gia truyền luôn đông nghịt người.
Qua hàng chục năm, người dân vẫn thường réo tai nhau về những con diều có họa tiết sống động, chân thực. Những nét cọ tinh tế, uyển chuyển đặt xuống áo diều cần hàng tuần trời để đưa ra thành phẩm. Diều của tiệm này có thể dùng được rất lâu, nếu biết giữ gìn cẩn thận. Mực vẽ cũng rất khó phai màu hay nhòe nét. Hơn thế nữa, chiếc diều phấp phới giữa gió lộng chiều thu còn mang theo vài tia nắng mật, óng ánh và rực rỡ như thể bạn đang chiêm ngưỡng một bức họa của gió và mặt trời.
Trong văn hóa truyền thống, diều giấy có thể xua rủi cầu may, cũng có thể thổ lộ tâm tình. Chỉ cần một con diều tốt và đủ duyên, ý nguyện của người thả diều có thể sẽ thành hiện thực. Mỗi ngày, có hàng chục người tìm đến tiệm với hy vọng khi thả diều, ý trung nhân của mình sẽ nhìn thấy và đón nhận tình cảm.
Nghệ nhân chính, cũng là nghệ nhân duy nhất của tiệm là Jo Woochan - người thừa kế - cũng là người đã thổi hồn cho từng cánh diều trong 3 năm trở lại đây. Nói cách khác, cậu là cha đẻ của chúng.
Cái hay của tiệm là tâm của người nghệ sĩ với nghệ thuật bất diệt, là sự kính nghiệm hiếm có trong thời khắc bản lề của nhân loại. Bàn tay nhà họ cũng khéo léo, đã làm nên hàng trăm con diều mỗi năm. Mỗi con là một phiên bản độc nhất, là một mảnh tâm tư kín đáo, là một nỗi niềm riêng tây đan cài.
Mỗi ngày, cậu dành ra hàng giờ đồng hồ liền chỉ để kiến tạo những con diều. Không ăn uống, không ngơi nghỉ, cho đến khi không còn ai đến mua diều nữa.
Khi thấy mặt trời trầm mình khỏi rạng tre và tiếng ồn huyên náo đã dứt, cậu mới ló đầu ra ngoài gian tiếp khách. Chẳng còn thấy bóng người nào, kể cả nhân viên. Lại là vẻ bình lặng trước căn Hanok ấm cúng.
Chùm tà dương vàng vọt điểm xuyết chút manh lá trên mái ngói, hắt cả vào hiên nhà, nơi có những chú cún đang vục mặt vào bát cơm vì đã hơn nửa ngày chưa có đồ ăn. Cùng một cô gái, không phải Jo Woochan.
Dù bóng lưng cô ả chỉ thoáng qua mi mắt, cậu vẫn chắc mẫm rằng đó là ái nữ nhà Đại Tế Tửu triều đình - Moon Seoyoon - vị hôn thê danh giá của cậu.
Về việc làm thế nào một gã bán diều đủ tư cách và diễm phúc để đường đường chính chính cưới con gái của Đại Tế Tửu giữa thời đại 'cái ta đè chết cái tôi'... vẫn luôn là dấu hỏi lớn của nội thành ngày đó.
Mà chỉ có cậu và cô - những quân cờ bất đắc dĩ trong ván cờ gia tộc biết, đó chính là sự cố chấp.
Một bên cố chấp giữ lại mạng cho con mình, một bên cố chấp níu chút vinh quang cuối cùng cho cả gia tộc sớm đã suy tàn.
" Làm phiền tỷ quá... lại cất công đến nữa rồi. " Bước ra với khay trà bánh từ quầy hàng Tây, bưng cả gương mặt đỏ lựng, nhễ nhại mồ hôi vì củi lửa dưới bếp.
Cô ả nhích người sang một chút, tém nhẹ váy vào. Rất bình tĩnh và đoan trang, đúng mực, không bủn rủn tay chân hay luống cuống như gia chủ. Cánh môi cong được hiển lộ dưới gió, sau lớp khăn lụa đầy ý tứ, khiến tim cậu khẽ rung rinh thêm đôi phần, dù đây không phải lần đầu họ gặp nhau.
" Đã biết ta sẽ không dùng, mang ra làm gì cho tốn sức? Dành thời gian ấy để nghỉ ngơi có phải hơn không? "
Vậy thì sẽ được ngồi cạnh nhau thêm ít giây nữa.
" Không cần thì vẫn phải đem ra đầy đủ chứ... " Được một lúc ngập ngừng, cậu mới dám rón rén đẩy đĩa bánh đến gần chỗ cô hơn một chút.
Chỉ rút ngắn khoảng cách thêm vài phân thôi, nhưng nó khiến tay cậu giật lên điên cuồng.
" Như vậy mới phải lẽ. "
" Nhưng ta đến đây đã là không phải lẽ rồi đấy. "
" Cái đó thì bỏ qua được. "
Seoyoon phì cười, điều mà đáng lẽ không nên. Cô loay hoay, dúi cho cậu một chiếc diều nhỏ cùng một ít bạc nén.
" Ta sẽ lấy lại, sau khi nó được sửa xong. "
" Nó còn tốt lắm mà. "
" Phải, nhưng vẫn cần đệ hoàn thiện. "
Cô nín thở, nói hết một hơi.
" Ta muốn người đầu tiên và sau cùng chạm vào nó ngoài ta, là đệ... " Như nhận ra mình vừa thất thố, cô vội rụt tay, tai cũng đỏ lên trông thấy.
Cậu đón lấy con diều vải chừng chỉ lớn hơn lòng bàn tay. Nó là một chiếc khăn được cẩn thận lồng vào khung tre chứ chẳng phải diều giấy thông thường.
" Ta hiểu rồi. " Gò má cậu ưng ửng hồng. Như hàng dâm bụt e ấp, nấp mình sau rạng cỏ dại um tùm.
Tiếng gọi 'tiểu thư' the thé truyền vào trong. Dù không gấp gáp gì, nhưng cô vẫn phải rời đi ngay lập tức, nếu ở lại quá lâu sẽ bị coi là thất lễ.
" Ấy, kiệu đến rồi. "
" Tỷ đừng quên đấy, con diều... của mình. "
" Ta hứa. "
Cô túm nhẹ tùng váy, thả nhẹ chân ngọc xuống đất. Trước khi đi vẫn ngoái lại, nhìn cậu, như thể muốn ghi nhớ và lưu giữ thật kỹ bóng hình ấy lâu hơn thêm một tẹo, sâu hơn một chút vào tim. Cô biết - chỉ vài tháng tới, cô sẽ không được phép gặp mặt cậu trai ấy nữa. Ít nhất sẽ kéo dài trong vài tuần trăng.
Bởi lẽ đó là thời gian cử hành hôn lễ của bọn họ.
________________________
Tự nghĩ ra con plot xong lại thấy nó khó nuốt vãi lìn ạ=)))
Ban đầu nghĩ là xưng "chị-em" cho độc giả dễ tiếp cận. Cơ mà suy nghĩ thế nào lại đổi sang "tỷ-đệ", "ta-ngươi" cho nó cổ hẳn=)))
Tôi muốn viết 1 fic cổ trang Việt Nam cho Woonie quá ii, hú húuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com