Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;









Moon Seoyoon chỉnh tề trong bộ Hanbok sặc sỡ nhất, tóc tai gọn gàng, mặt hoa da phấn, xuất hiện trước toàn thể khách mời trong lễ đại thọ của cha mình như niềm kiêu hãnh của cả phủ. Nơi cô, toát lên khí thế trâm anh, đoan chính phủ phục bên cạnh mẫu thân.

Khách mời đều tấm tắc, có kẻ không nhịn được mà tán thưởng: "Đây chính là hình ảnh chuẩn mực cho tất cả nữ nhân giới quý tộc bấy giờ. "

Dù là thế, một khắc gồng mình đến cứng nhắc của cô vẫn là điểm trừ lớn trong mắt song thân. Mặt lão gia sa sầm, và Seoyoon chắc mẩm mình sẽ lại bị phạt. Bởi lẽ, họ muốn bồi dưỡng sao cho ái nữ nhà họ Moon phải như minh châu không tì vết, phẩm hạnh, tư dung vẹn toàn, sáng ngời giữa nhà Đại Tế Tửu.

Suy cho cùng, hình tượng ấy đang cứu vớt được thể diện và danh tiếng cho cả gia tộc này từng khắc một.

Cho một hí trường mà con rối nào cũng mục nát, suy đồi.

" Con về chỗ đi. " - Ông phất tay, uy nghiêm từ ông khiến bá quan phải kính nể thêm ba phần.

" Vâng ạ. "

Cô chậm rãi lùi ra sau, về đúng vị trí mình thuộc về. Dưới chân, sau lưng cha mẹ - Đủ tối để biến nỗi giày vò lặng đi - vừa sáng để người người kính nể, ngưỡng mộ.

Bỗng nhiên, vạt váy cô bị giật nhẹ ra sau. Cô cau mày, lườm người tắc trách kia qua khóe mắt trong tích tắc, bằng ánh mắt mà cậu hay trêu là giết người không cần hạ thủ, rồi lại trở về làm nàng tiểu thư đoan trang, hiền hậu. Vì cô đã nhận ra người vừa giật váy mình là ai.

Người ấy cầm sáo, ngẩng mặt, mắt dáo dác nhìn quanh, quỳ sát bục lễ đài, trông qua đã thấy khác biệt hẳn với phần lớn nhạc công còn lại - những người lẩy bẩy trước uy nghiêm thế gia.

" Sao đệ lại ở đây? "

" Kiếm thêm chút tiền cưới vợ.  " - Chàng trai kia nhoẻn miệng cười toe toét.

Mặt cô vẫn lạnh như tiền, liếc ngang liếc dọc, rồi cẩn trọng lui người ra sau thêm một chút. Rồi lại thêm một chút. Cho đến khi vạt váy lụa chỉ còn cách hàng rào một gang tay bé tẹo. Cỡ gang tay của đứa con nít.

" Lui xuống đi. Đứng đây là bị nghi ngờ đấy. "

Seoyoon cúi mặt, nhắc nhở bâng quơ trong không khí, cứng nhắc như con rối vô tình, vô cảm.

Woochan không phải người cứng đầu, nghe lời gió cũng lui ra xa. Tên nhạc trưởng cuối cùng cũng bớt thấp thỏm cho an nguy cái đầu của mình.

" Này, đừng làm liều thế. Đây là địa phận của ngài Moon đấy. " - Kẻ cầm trống đứng cạnh toát mồ hôi, quay sang nói nhỏ với cậu. Nhận được lời cảnh báo, cậu cũng tỏ vẻ biết ơn - " Hì... ta biết rồi. Cảm ơn huynh. "

Buổi lễ mừng thọ diễn ra suôn sẻ.

Đầu tiên là nghi lễ cúi lạy. Gia quyến nhà họ Moon - cả con, cả cháu, cả chắt, tất cả đều phải xếp theo trình tự từ lớn đến bé trước đại sảnh, trang trọng cúi rạp mình để thể hiện lòng thành kính và biết ơn đến bậc trưởng bối. Một tiếng thở cũng chẳng ai dám phát ra. Huynh trưởng trong chi thay mặt toàn thể hậu bối phát biểu, tạ ơn, chúc tụng và dâng lễ vật.

Tiếp đến, thân bằng cố hữu thay nhau nâng rượu, có kẻ tức cảnh sinh tình, cũng có người chìm hẳn trong men rượu. Trong một giây ngẩng mặt lên, Seoyoon cảm thấy ngờ vực và bất an. Cô mím chặt môi, cố gắng sao cho bản thân không bày ra vẻ thảng thốt trước sự lỗ mãn và hung hăng của những nhà tự xưng học giả, sĩ phu trước mắt.

Có những câu tán thưởng, những lời chúc mừng giả tạo, rồi đến những lời mời, đề nghị hợp tác. Có người hùng hồn bá vai người nọ; có người xỏ xiên, chọc ngoáy vào nỗi mất mát của kẻ khác; có người thậm chí to tiếng quát tháo, ngạo mạn ra vẻ thị uy - Tất cả, tất cả hòa quyện vào nhau, hình thành một bức tranh nhân thế hoen ố, thấm đẫm cái đắng chát của nhiễu nhương, cái lạc lối của ảo vọng.

Họ như những mẩu sáp vụn cuối cùng, bị kìm hãm trong phạm vi của một cây nến khổng lồ, đã bị đốt chảy gần đến gốc. Méo mó, mơ hồ, yếu ớt. Họ là những tia lửa tàn hơi cuối cùng của đại diện bá quyền, đang phải tuyệt vọng vùng vẫy từng giây, níu giữ chút quyền lực và ánh sáng cho mình. Song, vẫn không thể cứu vãn được nữa - trơ trọi, tắt ngóm, quạnh quẽ.

Ai nấy đều nung nấu những toan tính cho riêng mình. Về con đường lui cuối cùng, về số phận và tương lai. Nhưng tất cả nỗ lực đều bị giọt sáp nóng chảy vô hiệu, để tan vào đĩa hư vô, từng chút, từng người một.

Khi kết thúc buổi yến tiệc, trời đã sẫm tối. Hàng xe ngựa nối đuôi nhau dài tít tắp, đèn lồng đỏ rực cả ngõ cả phố, như những Mặt Trời nhỏ xíu, thắp sáng một nửa kinh đô.

Woochan theo chân trưởng đoàn nhạc công, lĩnh tiền công rồi ra về từ cửa sau. Nhưng cậu không về hẳn, mà nán lại hậu viên, tựa lưng sau một gốc cây hồng già tận trong cùng. Cứ thế mà chờ đợi.

Ít lâu sau, có tiếng sột soạt cạnh cậu, phần đất mềm xốp lún xuống đôi phần. Có thanh âm trong trẻo dưới gốc hồng, thỏ thẻ gọi cậu

" Kiếm thêm được mấy đồng mà đã đòi cưới vợ đấy? "

Mặt cậu đỏ bừng, tay cào loạn trên mặt đất.

" Thì đệ tìm ai chịu được số tiền ít ỏi đó là được thôi mà. " - Seoyoon liếc sang, giở điệu chua ngoa - " Biết được có ai dám hưởng cái số đấy không? "

Cậu im lặng... Cô nói đúng.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, cô lại đổi giọng ấp úng " Có ta. "











____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com