GẶP LẠI 1
" Anh tưởng tôi thật lòng yêu anh sao? "
" Em đang nói gì vậy? "
" Chính là nói chúng ta chia tay đi đó. Rõ hơn là tôi đang đá anh. "
" Nè, nếu đây là đùa thì hơi quá rồi đó, em à... "
" Anh thực sự là không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Tôi đã nói rõ như thế mà. "
" .... "
" Anh tưởng tôi tiếp cận anh là vì cái gì? Là vì tiền đó. Bây giờ anh hết cái để lợi dụng rồi thì tôi bỏ anh thôi. Vậy nên .... Tạm biệt anh! "
" .... "
_______________________
5 năm sau.
- " Haizzz đã điền đơn bao nhiêu công ty rồi vậy mà chẳng thấy cái công ty nào hồi tin lại cả. "
Chàng thiếu niên nằm nghiêng trên nền nhà gõ gõ kiểm tra email trên laptop. Chàng thiếu niên tầm 23, 24 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng cái quần tây đen, mái tóc đen nhánh mềm mềm thêm làn da trắng đúng chuẩn một anh trai hàng xóm.
Trong căn phòng nhỏ của cậu khá sạch sẽ, đồ đạc cũng gọn gàng. Tuy đây chỉ là một căn phòng cậu thuê thôi nhưng vẫn còn mới điện nước đầy đủ, giá cả vừa phải cho một tên vừa ra trường như cậu. Hơn nữa bác chủ nhà cũng là người tốt bụng biết cậu tính tình thật thà, ngay thẳng lại vừa ra trường chưa có việc làm tất nhiên cũng chưa có thu nhập gì nhiều nên thường xuyên đem đồ ăn cho cậu khi thì mấy cái bánh, lúc thì chén canh xương. Cậu đối bác chủ nhà vô cùng cảm kích và cảm thấy cuộc sống tuy hơi thiếu thốn nhưng gặp được người tốt lại còn có chỗ ở tốt, một phần là tính cách vui vẻ hòa đồng hồn nhiên nên lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ với mọi người mọi việc xung quanh.
Hiện tại thì cậu cần kiếm một công việc ổn định cho cuộc sống không thể cứ sống nhờ người khác hoài như thế. Cậu là sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế với bằng loại A...
-" Đúng! Là bằng loại A đó. Vậy mà vẫn chưa có cái công ty nào chịu nhận mình. Thật là mấy cái công ty này có mắt không vậy? Rõ ràng qua buổi phỏng vấn rồi, bảo về nhà đợi gọi điện vậy mà... Aizzz cả 10 ngày nửa tháng vẫn chẳng có lấy một cuộc điện thoại. Hừ mấy người cứ chống mắt lên coi Kim Sungkyu này sau này sẽ làm ông lớn đè bẹp mấy người dám bỏ bơ ta."
Sungkyu bực dọc vừa nhìn điện thoại vừa than thở mắng chửi. Cậu đã đi phỏng vấn hơn 20 cái công ty rồi vậy mà vẫn không công ty nào nhận cậu. Than trời trách đất cả buổi, bất lực nằm lăn ra sàn ngửa mặt lên trần nhà đặt tay lên trán nghĩ nghĩ suy suy rồi từ từ nhắm mắt lại.
-" Trời ạ, thế nào lại ngủ quên mất."
Cậu tính chợp mắt một lát vì có ca làm thêm vào buổi chiều, ai ngờ lại ngủ quên mất. Vơ đại vài món đồ cùng cái điện thoại nhét vô balo rồi chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: _"Tiêu rồi, tháng này lại bị ông chủ trừ tiền mất!"
Cậu làm thêm ở một quán nước khá sang trọng đương nhiên quy tắc cũng khá chắc, ông chủ cũng thuộc dạng nghiêm khắc vậy mà tháng này cậu lại đi trễ lần này là lần thứ 3 rồi. Lo lắng vào phòng thay bộ đồ nhân viên thở một hơi _" May quá hôm nay ông chủ không tới."
-" May cái gì mà may tớ mà không nói đỡ cho cậu, cậu nghĩ còn có thể đứng đây chắc." Giọng nói tinh nghịch từ sau cậu truyền tới - " Dongwoo à"
-" Hihi cảm ơn nha cậu nhiều nha ^=^ Dongwoo à ~ "
-" Cậu đó ông chủ đã ghim cậu bữa giờ mà hôm nay còn dám đi trễ như vậy."
-" Đâu phải tớ cố ý, tớ tính chợp mắt tí thôi mà, ai dè... ai dè... "
-" Ai dè ngủ quên tới giờ mới dậy vội chạy đến đây, đúng chứ?"
-" Chỉ cậu hiểu tớ, hihi "
-" Lo làm đi lát nữa ông chủ lại đi kiểm tra thấy chúng ta lại mắng là lười biếng."
Vì là cuối tuần nên khách ra vào khá đông, cậu và Dongwoo bận rộn tới tận khuya mới xong.
-" Cảm ơn cậu chuyện hôm nay, tớ mời."
-" Được."
Sungkyu nói với Dongwoo rồi cả hai ghé vào một cái quán bên đường, ăn xong cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Cả hai tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Sungkyu vừa về liền quăng cái balo sang một bên nằm vật xuống sàn với vẻ mệt mỏi. Một hồi lâu cũng đứng lên đi tắm rửa, thời tiết tháng tám khá nóng. Một lát sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, thân mặc một cái quần đùi màu đen áo thun trắng khá rộng lộ ra cả xương quai xanh, mái tóc vừa gội xong chưa khô vẫn còn đọng vài giọt nước, chiếc khăn bông vòng qua cổ ngồi xuống bàn như thường lệ kiểm tra email và điện thoại.
-"Aigu khách hôm nay đông thật!"
Tay lướt lướt điện thoại rồi đột nhiên cậu dừng lại hai mắt mở to hết cỡ ( thật ra cũng chẳng to hơn bình thường là bao =)))) .
" Công ty WL thân gửi!
Cậu Kim Sungkyu chính thức trúng tuyển trở thành nhân viên của công ty chúng tôi. Tuy thông báo khá muộn nhưng sau khi cậu đọc được thông báo thì bắt đầu từ tuần sau cậu có thể đến công ty nhận việc.
Công ty chúng tôi rất hi vọng cậu và chúng tôi có thể hợp tác thật tốt trong quá trình làm việc để công ty ngày càng phát triển.
Xin chân thành cảm ơn!
QL. Bộ phận nhân sự
Kí tên
-" Ôi mẹ ơi, con được nhận việc rồi."
-" Cuối cùng cũng có cái công ty nhìn ra năng lực của mình rồi."
-" Mình nên mặc gì vào ngày đầu tiên nhỉ? Có nên đi sắm quần áo mới không ta? Ầy khó nghĩ quá =)) "
Cậu sung sướng vừa đọc thông báo vừa sử dụng vô số từ cảm thán. Sau một hồi chợt nhớ ra đã khuya rồi mà còn làm ầm lên như vậy, cậu từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn vào cái thông báo trúng tuyển cười cười.
Sáng Chủ Nhật
Cậu gọi cho Dongwoo bảo là phải đi mua đồ mới cho ngày làm đầu tiên. Thế là cả hai kéo vào một tiệm quần áo ở ngoài phố. Lựa tới lựa lui cậu mới ưng một bộ. Còn hơn là con gái chuẩn bị đi gặp bạn trai nữa.
Một quán nước gần đó.
-" Sungkyu à, cậu vui tới vậy à?"
-" Tất nhiên, cậu biết tớ phỏng vấn bao nhiêu cái công ty rồi chưa?"
-" Ừ biết mà, nhưng cái công ty đó tên là gì cơ?"
-" Là WL đó công ty hoặc là tập đoàn kinh tế lớn thứ hai trong nước. Nghe nói giám đốc kiêm CEO khá trẻ hình như chỉ hơn ta vài tuổi."
-" Cậu nói coi sao một cái tập đoàn lớn như vậy lại nhận cậu vào làm chứ?"
-" Thì họ thấy được tài năng của tớ chứ sao? Dongwoo à, sao hôm nay cậu lại đa nghi như vậy chứ?"
-" Tớ cảm giác có gì đó không bình thường đấy."
-" Cậu nghĩ nhiều rồi. Mau ăn đi."
-"... Thật mong là tớ nghĩ nhiều."
Sáng hôm sau
Hôm nay Sungkyu - cậu đã dậy từ rất sớm rất hăng hái sửa soạn cho ngày đi làm đầu tiên. Khoác lên bộ đồ cậu vừa mua hôm qua, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm cái cà vạt đen, bên ngoài là cái vest cũng đen nốt. Mái tóc đen, để mái ngang đến lông mày vô cùng gọn gàng. Nhìn vào gương với giọng nói khá tự luyến:
-" Ây cha ăn mặc như vầy mình cũng đâu khác tổng tài, giám đốc là bao."
Vuốt vuốt hai bên tóc, cầm theo một tệp hồ sơ bước ra ngoài hít một ngụm không khí trong lành.
-" Hôm nay hãy là một ngày may mắn nhé!!"
_____________________
Yô đã lâu không gặp nhỉ? Hai tháng hè trôi qua mọi người vui vẻ chứ. Tui sau kì thi, thì tui đậu rồi và chuẩn bị đi học 😂😂 thôi thì mọi người đọc vui vẻ chứ ha.
Mấy ngừi đọc truyện có tâm cho tui xin cái si nghĩ vs cái ý kiến được hem dzị??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com