Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói buộc.

 

Cậu vẫn chưa hiểu được lời hắn nói. Hắn lại bá đạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nụ hôn ướt át nóng hổi, hắn không một chút nhẹ nhàng mà mạnh bạo cắn vào môi dưới bắt cậu phải hé miệng ra rồi tiến vào trong khoang miệng cậu, từng bước khuấy đảo, mút hết mật ngọt. Tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi còn vương lại. Một hồi lâu khi cả hai đã không còn dưỡng khí mới dứt khỏi nụ hôn, mặt cậu phiếm hồng, hai mắt nhỏ chớp chớp có một tầng sương mỏng bao quanh lấp lánh vì thiếu không khí, trong người một cảm giác nóng nảy bức bối dâng lên làm cậu khó chịu.

    Hắn nhìn cậu một dáng vẻ mờ mịt câu dẫn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cỗ khí nóng dâng lên trong lòng ngày một nhiều, hắn cảm thấy hơi hít thở không thông.

    " Là em câu dẫn tôi."

    " Ưm.... Woohyun à... Đừng... mà... ưm..."

     Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn dài lần này hắn lại càng thô bạo hận không thể nuốt hết cái miệng cậu vào. Bàn tay rảnh rỗi lần mò xuống eo cậu xoa, bóp, rồi bỗng nhiên nhéo xuống làm cậu hét toáng lên.

    "Aaa.... Woohyun à... Đau...!!!! "

  
 

      Hắn dường như không nghe thấy lại càng ngày càng thêm mạnh bạo hơn. Quần áo vốn đã không đầy đủ hắn lại một tay xé rách, cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt, yết hầu hắn khẽ dao động nuốt xuống một ngụm.

    Thân thể không còn gì che chắn bị hắn ấn lên bàn trà bên cạnh, lưng trần tiếp xúc với mặt bàn làm cậu khẽ run, khuôn mặt trở nên đỏ ửng đến cả hai tai cũng đỏ lên vì xấu hổ.

      Sau một hồi day nghiến đôi môi nhỏ, hắn lại di chuyển xuống phần xương quai xanh quyến rũ để lại một dấu đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền. Nước da trắng sứ của cậu giờ đây chằng chịt vết đỏ đỏ tím tím, cả cũ cả mới đều vô cùng chói lọi.

     Dạo chơi một hồi hắn dừng lại ở nơi tư mật ngắm nghía, sau lần trước vẫn còn sưng đỏ, khẽ nhoẻn một nụ cười. Cậu bị dục vọng che mờ lý trí hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, từng nơi đi qua hắn đều để lại dấu vết trời sinh da cậu mẫn cảm mỗi nơi hắn đụng vào đều khiến cậu khẽ run rẩy. Bất chợt cảm nhận một trận khó chịu từ dưới truyền lên, cậu giật mình. Hắn từ từ xâm nhập vào bên trong, từng ngón từng ngón một... khuếch trương nơi đó ra. Rồi không nói lời nào liền tiến vào, cơn đau vừa rồi còn chưa hết bây giờ lại phải tiếp nhận dị vật lần nữa làm cậu đau đến nước mắt lăn dài, cong lưng dùng hai tay bấu vào lưng hắn mong giảm bớt cơn đau. Hắn cảm nhận được từng ngón tay bấm vào lưng hắn có cảm giác hình như máu cũng chảy ra nhưng cơn đau không là gì so với khoái cảm mà hắn đang có hiện tại.

     Hắn trở nên điên cuồng, không ngừng ra vào làm cho cậu đau đến mức muốn chết đi để không thể cảm nhận được cơn đau đó.

       Trong phòng làm việc, tầng cao nhất. Cảnh xuân vẫn chưa ngừng mãi đến khi cả thành phố ngập tràn trong ánh sáng của đèn điện.

      Cậu lại ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường được chăn đắp cao đến ngực vẫn chỉ được khoác cho một cái áo sơ mi trắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hắn vẫn còn đối xử tốt với mình.

   Sau khi tỉnh dậy thì hắn đã ra ngoài rồi, cũng không có ở ngoài phòng làm việc. Lại một sự cô đơn lạnh lẽo dấy lên trong lòng cậu. Cố gắng tìm kiếm trong cái tủ trong phòng cuối cùng cũng thấy được một bộ âu phục màu đen, thiết kế khá đơn giản và hơi rộng hơn người cậu nhưng đành vậy. Nén lại cơn đau ở phía dưới gắng gượng bám vào thành tường tới phòng tám thay đồ rồi rời đi trước khi hắn quay về. Coi như chưa từng gặp và chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Cậu đi chưa được bao lâu thì hắn trở về, trên tay cầm một túi đồ ăn nhỏ. Lại chẳng thấy người đâu, bèn cười lạnh một tiếng, thả túi đồ ăn trên bàn cầm điện thoại tìm kiếm gì đó, mở miệng với chất giọng trầm thấp :" Em lại chạy trốn tôi một lần nữa, lần này để tôi bắt được em đừng hòng thoát!"

  ____________________

    Chạy một mạch ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi về đến dãy phòng trọ. Cũng may là hắn để lại ví tiền, không thì cậu đã phải chạy bộ về đây. Gắng gượng mở cửa bước vào phòng đóng lại cửa sức lực của thân thể tựa như bị hút cạn vô lực từ cánh cửa trượt xuống. Trốn đi năm năm trời tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại cuối cùng gặp lại còn xảy ra những chuyện vừa rồi. Cậu thật sự bất lực, hắn để lại ví nhưng giấy tờ để trong ví và điện thoại hắn đều cất đi, bây giờ nói cậu phải làm sao. Điện thoại thì không sao trong đó cũng chẳng có gì quan trọng nhưng còn giấy tờ nếu đi làm lại sẽ vô cùng rắc rối. Đi tìm hắn đòi lại - không thể nào, vừa rồi còn chạy bán sống bán chết trốn khỏi hắn bây giờ lại đi tìm hắn, hơn nữa tính cách của hắn lúc này không thể hiểu được hắn muốn làm gì thật sự tìm hắn không khác nào tìm đường chết.

   •  " Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?"

   Bám víu kệ giày để đứng lên, hai chân run rẩy kịch liệt, dồn hết sức lê thân tàn tạ đến nhà tắm cởi bỏ bộ quần áo tự mình tẩy rửa, từ đầu tới cuối đều không dám nhìn đến, nhưng cậu biết nơi đó thực sự....

___________________

    • " Ở đây sao?" Người đàn ông từ trong chiếc xe sang trọng nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

   • " Để xem lần này em thoát khỏi tôi bằng cách nào?" Khuôn mặt trong bóng tối được đèn đường hắt tới một nửa khuôn mặt có thể thấy được nụ cười quỷ dị hiện lên trên nó.

________________

    Tắm rửa xong xuôi, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, hôm nay cậu đã ngủ nhiều rồi nhưng hiện tại cậu thật sự thật sự vô cùng buồn ngủ, nhưng khi cậu tính thả người trên giường để ngủ xua đi cơn mệt mỏi thì chuông cửa lại đột ngột vang lên. Đã gần nửa đêm rồi ai còn đến vào giờ này, một thân nặng nhọc bước đến cửa.

  • " Cho hỏi ai vậy?" Không có tiếng trả lời. Chuông cửa lại lần nữa vang lên.

   • " Ai vậy? Ai ở ngoài đó?" Vẫn không có tiếng trả lời, cậu rất mệt muốn nằm nghỉ, nhưng tại sao lại có kẻ đến quấy rối như vậy chứ.

    Lần thứ ba chuông cửa vang lên khi cậu chuẩn bị nằm xuống. Sự nhẫn nại của cậu có giới hạn, cậu mở hẳn cửa ra, rốt cuộc kẻ nào muốn phá cậu.

  • " Anh... Tại sao...?" Khuôn mặt Sungkyu dần trở nên trắng bệch, hắn ta tại sao lại tới được nơi này.

 
      Hắn nhanh nhẹn lách mình qua cửa bước vào trong, Sungkyu hoàn toàn không có sức chống trả, hắn một tay nắm lấy hai tay cậu đưa qua đầu ấn cả người cậu vào tường. Lưng bất chợt chạm vào tường lạnh, làm người cậu khẽ run.

   • " Thật giỏi. Vậy mà lại chạy trốn về tới đây. Không phải tôi nói là em phải ở bên cạnh tôi sao? Không nghe lời gì cả." Hắn ghé khuôn mặt lại gần mặt cậu, thì thầm, cậu cảm thấy mình dần hít thở không thông, cảm giác ngột ngạt đáng sợ, hắn ta không còn giống lúc trước, một chút cũng không.

   • " À, vừa rồi em có phải muốn hỏi tại sao tôi tìm thấy chỗ này? Hình như em vẫn chưa để ý thấy đồ vật tôi tặng em." Hắn hơi nhích ra một chút, nói rồi đánh ánh mắt về nơi cổ tay cậu. Sungkyu cũng nhìn theo, trên tay cậu từ bao giờ lại có thêm một chiếc vòng bạc, lúc nãy không để ý. Có máy phát tín hiệu trong nó?

    • " Ừm suy nghĩ đúng rồi đó! Rất thông minh." Hắn như đoán được trong đầu cậu nghĩ gì mà trả lời một cách thản nhiên. Bàn tay còn đưa lên khẽ vuốt mái tóc cậu.

   • " Nhưng mà... Em đừng có ý định gỡ nó ra. Cái vòng tay này được thiết kế riêng, chỉ khi nào tôi muốn mới có thể mở nó ra thôi, vậy nên ngoan ngoãn mang nó theo bên người đi nhé! Và một điều nữa...." Câu cuối cùng cậu không nghe hết được, toàn thân vô lực, trước mắt trở nên tối đen và cậu không còn nhận thức gì được nữa. Chỉ cảm thấy một vòng tay vòng qua eo bế xốc lên.

________________

    Sungkyu tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái. Cậu cố gắng định hình phía trước mặt nhưng không thể thấy gì ngoài mảng tối đen. Muốn chống tay ngồi dậy lại phát hiện hai cổ tay bị dính lại với nhau, cảm giác hai chiếc vòng trên cổ tay như nam châm hút chặt lại với nhau không cách nào dứt ra được. Gắng gượng một hồi mới ngồi lên được nhưng một bên chân có lẽ lại bị xích vào chân giường.

   Đôi mắt bị bịt lại bằng vải đen hoàn toàn không thể thấy được, tay chân lại cố định lại một chỗ. Trái tim của Sungkyu hiện tại chỉ có sự sợ hãi và ghét bỏ đối với hắn ta - Nam Woohyun.

_________________

    Mọi người à, tui có ngược anh quá không vậy ㅠㅠ
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com