Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một kiếp trầm luân


Au: justminous

Request và quà sinh nhật cho bé  

Vì con quỷ ra cái plot khó hiểu quá nên mình phải tự bẻ rồi thêm n cái sự tình vào. Đây được gọi là tổ hợp nam phụ cổ tích ngược các cậu ạ. Cho nên nó có hơi ghê và dị thì hãy bỏ qua nhé.


***



Kim Sohye - Lọ Lem


Bae Jinyoung - Hoàng Tử


Park Woojin - Cận vệ của Hoàng Tử




1.

Đây là một câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem và hành trình đi tìm Hoàng Tử cho riêng mình của nàng. Nhưng khác ở một chỗ, câu chuyện này không chỉ đơn thuần là có Hoàng Tử, nàng Lọ Lem hay sự ganh ghét của mụ dì ghẻ. Mà câu chuyện này còn chứa một bí mật đã nằm chôn vùi trong thời gian rất lâu, về người đã luôn bị lãng quên và không thể có được sự ca ngợi của mọi người.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một gia đình nọ, vì người mẹ mất sớm nên người cha đã đi bước nữa chỉ để mong có người bạn đời bên cạnh và một người mẹ mới có thể dạy dỗ và chăm sóc cho đứa con gái đầu của ông.

Nhưng người mẹ kế ấy không hề yêu thương nàng Lọ Lem kia, bà ta vô cùng xấu xa, hằng ngày đều chỉ biết mắng chửi và sai bảo Lọ Lem làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà. Không cho nàng mặc đẹp, không cho nàng được hưởng thụ sự an nhàn hay vui vẻ. Với Lọ Lem mà nói, xung quanh nàng chỉ toàn là dơ bẩn và những công việc nhà làm mãi cũng chẳng thể xong xuôi.

Rồi một ngày nọ, khi hoàng cung loan tin Nhà Vua sẽ tổ chức yến tiệc và tại đây Hoàng Tử sẽ chọn cho mình một người vợ. Lọ lem vui lắm, cả ngày hôm ấy nàng đã vô cùng chăm chỉ và nỗ lực hoàn thành công việc nhà thật tươm tất và sạch sẽ. Nàng chờ người mẹ kế của mình về, với một chút hi vọng nhỏ nhoi, bà ấy sẽ đồng ý để nàng được đi dự yến tiệc.

Nhưng mà, nào đâu có dễ dàng đến vậy. Bà ấy không chỉ không cho phép nàng đi, còn mắng chửi nàng, cho rằng nàng đã lười biếng không làm việc nhà.

Lọ Lem khẩn khoản cần xin, nói rằng nàng sẽ chăm chỉ hơn nữa, chỉ xin rằng người mẹ kế sẽ đồng ý để nàng đi. Cứ mãi sống ở nơi nhà kho chật hẹp, u ám mãi, nàng chỉ ước sao có thể bước chân ra khỏi ngôi nhà này, được ngắm nhìn cảnh vật và những thứ xa hoa xinh đẹp nơi cung điện nguy nga kia. Nàng cũng muốn được nhảy, cũng muốn diện trên mình nào là váy hoa, là trang sức lấp lánh.

Bà ta gật đầu với nàng, đồng ý sẽ để nàng đi.

Nàng đã rất hạnh phúc, vui mừng đến khôn xiết. Nàng tự mình may y phục, lấy những mảnh vải thừa, những hạt cườm lấp lánh còn sót lại của các em để tô điểm lên trang phục của mình, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của những chú chim nhỏ nên công việc đã sớm hoàn tất.

Vào thời khắc khi kim đồng hồ điểm tám giờ, cũng là lúc tháp đồng hồ của cung điện ngân vang, báo hiệu buổi lễ hội đã được bắt đầu.

Lọ Lem vui mừng vận trên mình trang phục màu hồng phấn, tít mắt mà xoay người trong những lớp lụa mềm mại và sự mát lạnh từ phía chiếc vòng cổ xanh ngọc toát ra. Nàng hạnh phúc chạy đến chỗ của mẹ kế và em gái, hài lòng mà khoe với họ về trang phục tuyệt đẹp của nàng.

Nhưng mà đáp lại nàng là sự tức giận của họ, ánh nhìn châm biếm và sự khinh thường hướng về phía nàng.

"Nhìn xem kìa." Mẹ kế nói với nàng "Chẳng phải chuỗi ngọc này nhìn rất quen sao?" Bà ta đưa tay vân vê chiếc vòng ngọc, nụ cười tỏ vẻ châm chọc

"Con nhỏ này dám ăn cắp sao?" Người em thứ nhất lên tiếng, chạy vội đến chỗ nàng mà đưa tay giật lấy chiếc vòng ngọc

"Không." Nàng sợ hãi nắm lấy chiếc vòng, nhưng đã quá trễ rồi, những viên hạt màu ngọc rơi xuống nền đất, tuột khỏi lòng bàn tay đang cố gắng nắm chặt của nàng

"Những cái nơ kia, chẳng phải là của tao sao?" Người em út lên tiếng giận dữ, chạy lại chỗ nàng không chút nhân nhượng mà xé lấy chiếc nơ to được trang trí ở phần giữa eo

"Cả những hạt cườm này nữa."

"Còn cả dải băng này nữa."

Cả hai người em thi nhau xé lấy trang phục nàng, mặc cho sự van xin, hốt hoảng cầu cứu, cả hai cũng không để tâm mà tha cho nàng. Để rồi khi từng thứ lộng lẫy , trang hoàng đẹp đẽ rơi xuống dưới đất, cũng là lúc một Lọ Lem thường ngày hiện ra trong trang phục rách nát cùng gương mặt đẫm lệ đầy tủi nhục.

"Như thế này mới đúng là con đấy."

Người mẹ kế cười rộ, xoay người lại rồi cùng bước ra khỏi cổng với hai người con của mình.

Còn lại mình Lọ Lem trong căn nhà lớn, nàng suy sụp ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, hai bàn tay ôm lấy gương mặt mà khóc nấc lên, tiếc nuối nhìn những cố gắng của nàng giờ biến thành mớ vải vụn và đống lộn xộn dưới nền đất. Nàng khóc mãi không thể dứt được, mái tóc được nàng chải chuốt tỉ mỉ nay cũng rối bù và lộn xộn đến thảm thương.

Rồi một vầng sáng nhỏ hiện lên, một Bà Tiên với gương mặt phúc hậu và cây đũa thần trên tay, đang ân cần nhìn nàng và cất nhẹ giọng lên tiếng:

"Ta là Bà Tiên đây, con đừng khóc nữa, ta sẽ giúp con đi dự yến tiệc."

Lọ Lem bất ngờ, ngẩng vội gương mặt lem luốc của mình lên nhìn Bà Tiên, trong đáy mắt lộ rõ sự ngờ vực.

"Bây giờ con hãy đem một quả bí ngô đến đây, thời gian rất gấp rồi hãy nhanh chân lên nào."

Lọ Lem tuy vẫn còn bất ngờ nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm mà vội vã đứng dậy tìm kiếm bí ngô, nàng đặt trái bí ngô lớn xuống nền nhà, hướng ánh mắt mong đợi về phía bà tiên.

Bà tiên vung đũa thần, lẩm bẩm một câu thần chú, sau đó trái bí đỏ từ từ leo lên trên cành dây, những cọng râu trở thành những bánh xe và phút chốc cả trái bí biến thành một chiếc xe ngựa kéo. Ngay sau đó bà biến những chú chuột nhắt thành bốn chú ngựa đẹp mã kéo xe, và chú ngựa già của nhà Lọ Lem thành thành người điều khiển xe ngựa, thêm vài cái vẫy đũa nữa thì xuất hiện người mở cửa xe ngựa.

Sau cùng bà nói, "Đến lượt con, cô bé đáng yêu của ta"

Trong phút chốc, bà biến Lọ Lem thành một thiếu nữ mặc váy dạ hội xinh đẹp, dưới đôi chân nàng lấp lánh một đôi giày bằng pha lê đẹp nhất trần gian

Khi Lọ Lem leo lên xe ngựa, Bà Tiên dặn dò nàng cẩn thận, nhất định phải trở về nhà trước 12 giờ đêm. Bởi vì nếu nàng ở lại quá chỉ một phút, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, xe ngựa không còn, ngựa sẽ trở thành chuột, chú ngựa già sẽ trở lại và nàng vẫn sẽ là cô bé ăn mặc nghèo khổ. Lọ Lem hứa với bà sẽ rời bữa tiệc trước lúc nửa đêm, và nàng vui vẻ lên đường tới lâu đài hoàng gia.



2.

Từ ánh nhìn đầu tiên dành cho cô gái lạ mặt kia, Hoàng Tử biết mình đã phải lòng nàng rồi. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy nàng bao giờ, cũng không biết chính xác nàng là công chúa nước nào. Chỉ là ánh mắt, gương mặt, cùng khí chất từ nàng, đã khiến Hoàng Tử không thể điều khiển được chính mình mà ngồi dậy khỏi ghế ngồi, tiến tới bên nàng và hỏi nàng rằng, liệu có muốn cùng chàng khiêu vũ không.

Nếu có một điều ước, chàng sẽ mong rằng thời khắc này sẽ diễn ra thật lâu, người con gái này sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh chàng. Hoàng tử không biết mỏi mệt là gì, cũng chẳng rõ đã qua bao nhiêu bài hát rồi, cũng chẳng màng thời gian hiện tại là mấy giờ. Chàng cứ thế đắm chìm trong ánh mắt nàng, trong giai điệu du dương này, trong những cái xoay vòng và những bước chân khéo léo. Chàng đã hỏi tên nàng là gì, nàng chỉ e thẹn mà mỉm cười không đáp.

Chàng có rất nhiều điều để nói với nàng, nhưng âm nhạc và những điệu nhảy đã khiến những lời nói của chàng trôi tuột vào sâu trong cổ họng. Chàng nghĩ, im lặng như vậy cũng rất tốt, cả hai bên cạnh nhau như thế này là quá đủ với chàng rồi.

Thế mà khi quả lắc trong đồng hồ kêu vang, báo hiệu đã là mười hai giờ đêm. Nàng công chúa trong vòng tay chàng vội vã đẩy chàng ra, ánh mắt lưu luyến mà tiếc nuối nhìn chàng. Nàng chẳng nói một lời nào đã xoay người chạy đi, Hoàng Tử hốt hoảng đuổi theo mà bắt lấy nàng.

Chàng không thể mất nàng được, tên của nàng chàng còn chưa được biết mà.

Nhưng nàng chạy đi quá vội, bóng nàng mất hút trong đêm đen của không gian, hương thơm của nàng vẫn còn quanh quẩn và vấn vương ở nơi đây. Hoàng Tử thấy lòng mình đau nhói, cảm giác mất mát đến khổ sở. Nhưng khi chàng nhận ra nàng đã đánh rơi chiếc giày pha lê, chàng mới cảm thấy có chút vui mừng lên, đây sẽ là tín vật của chàng và nàng ấy. Chỉ cần có chiếc giày này, Hoàng Tử nhất định sẽ tìm thấy được nàng.

Nhưng ngày một rồi ngày hai trôi qua, chàng vẫn chưa thể tìm thấy người con gái nào đi vừa chiếc giày này, giày thủy tinh lấp lánh vô cùng. Hoàng Tử nhìn ngắm nó, nó phản chiếu nét mặt u buồn của chàng, trong ánh mắt hiện lên rõ sự thất thần buồn bã.

Nhìn ra nét mặt con trai mình không tốt, Nhà Vua đã hỏi chàng liệu có muốn cùng người đi săn bắt không, khuây khỏa một chút rồi cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm.

Hoàng Tử không muốn cãi lại lời cha, chàng gật đầu chấp thuận.

Trên xe ngựa hoàng gia, chàng vén tấm rèm che lên nhìn ngắm cảnh vật nơi người dân thường sống, nhìn từng gương mặt xa lạ lướt qua càng khiến chàng thêm u sầu. Người đẹp như nàng, có lẽ sẽ không sống ở những nơi hạ cấp như vậy nhỉ, chắc hẳn nàng phải ở nơi cao sang, quyền quý.

Hoàng Tử hạ rèm che xuống, cất chiếc giày vào bên trong túi áo, tư thế thẳng người ngồi thẳng về phía trước, hôm nay chàng sẽ đi săn thật nhiều để vơi đi nỗi nhớ nàng, cũng là khiến cho chàng thêm có mối bận tâm để lòng thôi thương nhớ, tương tư lấy nàng.

Nhưng có chuyện không may đã xảy ra, Hoàng Tử trong lúc săn bắt đã vô ý té ngã xuống vách núi. May thay không mất mạng nhưng gương mặt của chàng lại bị tàn phá rất thảm hại, khiến cho chàng mất nhiều ngày không thể rời khỏi chốn cung điện, cũng như chẳng thể chạy đi tìm kiếm nàng.

Hoàng Tử sau tai nạn dần thâm trầm hơn, ít nói cũng không hay tùy tiện mỉm cười với mọi người như trước. Lúc nào cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, ngay cả gặp mặt vua cha chàng cũng thẳng thừng từ chối. Có lẽ chàng tự ti với gương mặt này, cũng như sợ hãi sẽ bị mọi người ghét bỏ hay xa lánh.

Điều duy nhất có thể an ủi lấy chàng là chiếc giày thủy tinh của nàng công chúa đêm hôm ấy, chàng ôm chặt chiếc giày trong lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời xa vời. Chàng muốn tìm lại nàng, muốn lại có thể cùng nàng khiêu vũ như trước.

Vào khoảng khắc khi Hoàng Tử tháo gỡ phần băng đã quấn quanh gương mặt chàng nhiều ngày, cũng là lúc chàng ra lệnh cho những kẻ hầu cùng chàng tiếp tục đi tìm người con gái đêm ấy. Giấc mộng dở dang, tấm chân tình vẫn là cần tìm người hồi đáp.

Tuy gương mặt có chút biến đổi sau tai nạn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chàng chẳng mất đi nét đẹp hay nét cương nghị vốn có của một vị vua tương lai, dẫu rằng ai cũng dần nhận thấy chàng đã không còn là người của trước đây nữa rồi.



3.

Hoàng Tử có một người bạn rất thân thiết, người đó cùng chàng lớn lên từ nhỏ cũng như đã cùng chàng trải qua bao nhiêu năm tháng gắn bó và những khó khăn. Ai ai cũng nói cả hai có nét giống hệt nhau, cũng như nhìn cả hai tựa như hai giọt nước vậy.

Nhưng Hoàng Tử vẫn luôn là người đứng ở nơi cao và giơ tay ra lệnh cho hàng trăm kẻ khác, còn người kia, dù là chỗ thân tín vẫn luôn mãi là một kẻ hầu của Hoàng Tử, mãi mãi chỉ có thể ở dưới mũi giày của Hoàng Tử. Có một điều mà mãi mãi Hoàng Tử sẽ không biết, đó là người kia là anh trai của chàng. Là người mà lẽ ra sẽ là kẻ kế vị ngôi vua, là người sẽ điều hành cả đất nước này.

Nhưng kẻ ấy chỉ là con của một người hầu, còn chàng lại được sinh ra trong thân phận có mẹ là hoàng hậu. Cho nên dù kẻ kia có cố gắng, nỗ lực thế nào thì tên ấy vẫn chẳng thể leo lên được ngôi vị Hoàng Tử.

Thế nên để có thể lấy lại danh hiệu của mình, có thể ngang nhiên mà xuất hiện trước mặt mọi người trong hoàng gia với hình dáng đẹp đẽ và cao quý nhất. Kẻ đó đã đẩy ngã Hoàng Tử, mặc cho sự van xin cầu cứu hay những ước hẹn sẽ bù đắp thật nhiều vàng bạc, tiền của thì kẻ đó cũng vẫn nhẫn tâm mà nhìn chàng lăn xuống từ đỉnh đồi cao. Sau đó, thay mình thế thân vào vị trí của chàng.

Diễn thật tròn vai một vị Hoàng Tử như trước, mang trong mình một gương mặt có chút lạ lẫm nhưng không ai có thể dò xét hay nhận ra, cùng với trái tim giống y hệt vị hoàng tử kia. Từ lần đầu nhìn thấy cho đến tận bây giờ, vẫn là một lòng nghĩ về người con gái xinh đẹp trong trang phục lấp lánh cùng đôi giày thủy tinh rực rỡ.

Cuối cùng chàng ta cũng tìm thấy nàng, lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, chàng đã không thể ngăn mình thổn thức. Lại liếc nhìn trang phục có chút dơ bẩn và lấm lét của nàng, chàng đã nghĩ mình và nàng sinh ra là dành cho nhau. Xuất thân thấp bé, bị vạn người chà đạp nhưng vẫn vươn lên và thay mình đổi phận.

Bây giờ Lọ Lem đã là vợ chàng, mà chàng thì sắp có cả đất nước này rồi. Đồng cảm cùng tình yêu giao hòa, khiến cho chàng càng thêm sâu đậm và yêu thương nàng nhiều hơn. Một chút rời xa liền thấy nhớ nhung, một chút lặng im đã thấy lòng đau nhói.

Lọ Lem ôn hòa như nước, xinh đẹp tựa ngôi sao sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng mà dịu hiền sà vào lòng chàng. Hoàng Tử ôm chặt nàng, cẩn thận mà mân mê tóc nàng, đôi mắt nàng, đôi môi nàng và cả làn da trắng như tuyết sứ.

"Lọ Lem, ta rất yêu nàng."

Đôi môi màu đỏ thẫm mỉm cười e lệ, bàn tay giơ lên chạm khẽ vào mặt Hoàng Tử, nụ cười lấp ló chẳng thể giấu đi

"Em cũng vậy, vô cùng yêu Hoàng Tử."

Từ nhỏ đến giờ, chàng chưa bao giờ nếm trải được cảm giác hạnh phúc như vậy, nếu không phải bị xua đuổi cũng là bị mọi người coi thường. Cho nên ở hiện tại, chàng cảm thấy công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, tình yêu này cũng đã thành sự thật. Yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì thân phận nên chỉ có thể nhìn nàng cùng tên Hoàng Tử kia khiêu vũ, bây giờ Hoàng Tử không còn, chàng đã có thể đường đường lấy lại ngôi vị của mình.

Hoàng Tử mong sau giấc mộng này sẽ kéo dài mãi mãi, nếu như có một ai đó có ý định phá hủy và cướp mọi thứ từ chàng, thì chàng, có lẽ sẽ không nhân nhượng mà chấp nhận bỏ qua. Chàng nhất định sẽ đoạt lại mọi thứ, cũng như giành lại điều mà vốn dĩ đã là của chàng.



4.

Yến tiệc của nước láng giềng sẽ được tổ chức vào tháng sau, ngày hôm ấy bất đắc dĩ Hoàng Tử bận việc nên chàng đã bảo Lọ Lem đi một mình. Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa, chàng sẽ đến đó sau.

Từ sau khi vua cha mất, chàng đã tiếp nhận và quán xuyến tất cả mọi thứ trong hoàng cung và của đất nước này. Trở thành một vị vua mới. Nhưng từ nhỏ vốn đã không được dạy bảo việc sẽ làm gì hay nên làm gì để đất nước thêm phồn vinh hơn, chàng chỉ biết học lễ quy hay những phép tắc tối thiểu của hoàng gia, để có thể đi bên cạnh và giúp việc cho Hoàng Tử. Vậy nên bây giờ mọi chuyện từ kinh tế đến việc năng suất trong nước bị trì trệ, chàng chỉ biết đau đầu mà hỏi ý kiến từ các vị công tước và kẻ hầu cận.

Còn Lọ Lem vốn là Hoàng Hậu, nên nàng không có bổn phận trong việc để tâm đến tình hình đất nước. Nàng chỉ thích vui chơi, hát hò hay diện những trang phục lấp lánh và xinh đẹp nhất, nàng không chấp nhận nếu phải thua kém một ai, càng không thể chịu nổi khi suốt ngày chỉ quanh quẩn bên phòng cùng Nhà Vua, rồi cùng chàng nói những câu mật ngọt như nước.

Nàng bắt đầu chán ngấy và khó chịu khi Hoàng Tử dần trở nên suy sụp và không còn hoàn hảo như trước, những buổi tiệc trà và trang sức của nàng dần vơi bớt, cũng như nàng không còn là người xinh đẹp nhất đất nước này nữa.

Khi buổi tiệc vũ hội của nước láng giềng diễn ra, nàng bất chấp sự can ngăn của các vị công tước mà ra lệnh cho người hầu mua bộ lễ phục đẹp nhất, cũng như lộng lẫy nhất trong thành. Diện trên mình bộ váy dát ánh kim cùng đôi giày pha lê xinh đẹp năm nào, nàng xoay người nhìn mình trong gương thật hài lòng, môi thoa son đỏ, nụ cười tràn ngập sự yêu kiều.

Rồi nàng thấy Nhà Vua tiến vào phòng, ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, đầu tựa vai nàng, mắt nhắm nghiền thể hiện sự mệt mỏi.

Nụ cười trên môi nàng tắt, nhưng giọng vẫn dịu dàng như trước

"Nhìn chàng mệt mỏi như vậy, em thấy rất đau lòng."

"Ta rất nhớ nàng đấy."

"Em cũng thế, thật tiếc khi hôm nay chàng không thể đi dự hội cùng em."

Nhà vua buông người nàng ra, xoay người nàng lại, ánh mắt chân tình nhìn sâu vào mắt nàng:

"Việc trong hoàng gia khiến ta rất bận rộn, ta thật sự rất muốn cùng nàng đi dự."

Lọ Lem cười tươi, bàn tay giơ lên chạm nhẹ vào mặt chàng: "Lần sau chúng ta đi nhé?"

"Được."

Lọ Lem bước lên xe ngựa hoàng gia, xe lệnh cho người phu xe chạy đi, đưa nàng đến nơi diễn ra yến tiệc. Nụ cười trên môi tắt dần, nàng lấy từ trong túi nhỏ một lọ nước hoa, xịt lên những chỗ mà Nhà Vua vừa chạm vào nàng, trong lòng lạnh nhạt không muốn để tâm nhiều. Tâm tình như nước, êm ả chẳng chút để ý đến người kia.



5.

Điều mà Nhà Vua không thể ngờ được chính là vị Hoàng Tử năm xưa mà chàng tưởng đã chết, nay vẫn còn sống sót.

Mà hơn hết, lại cùng Hoàng Hậu của chàng trở về mà đứng trước mặt chàng, thân mật mà tay khoác tay.

"Lọ Lem..." Chàng khốn khổ kêu tên nàng

Nàng chỉ cười lạnh lẽo đáp trả, ánh nhìn chẳng còn dịu dàng như trước mà hướng về phía chàng.

"Màn kịch đến đây nên kết thúc được rồi." Vị Hoàng Tử lên tiếng, cười khẩy trước sự suy sụp của tên cận thần cũ của mình

"Tại sao ngươi còn sống?" Nhà Vua giận dữ lên tiếng, hận không thể đâm chết hắn ta thêm một nhát

"Ta còn phải báo thù làm sao có thể dễ dàng chết đi." Nụ cười còn vương trên môi "Hơn nữa nàng ấy vốn từ đầu là của ta, làm sao có thể dễ dàng trao cho kẻ thấp hèn như người." Vòng tay càng ôm siết Lọ Lem hơn

Nhà Vua hốt hoảng, cả người như mềm nhũn mà khuỵu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đau đớn ngước nhìn nàng. Chàng đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ và yêu thương lấy nàng, bây giờ nàng lại nhẫn tâm bỏ chàng ra đi. Sự đớn đau này chẳng thể diễn tả bằng lời, sự sụp đổ nơi đáy lòng chẳng thể thét gào mà vơi đi khốn khổ.

"Ta không tin..." Nhà Vua ôm chặt người mình, lắc đầu quầy quậy như chẳng thể tin trước mặt là hiện thực

Vị Hoàng Tử rút từ trong bao kiếm một thanh kiếm sắc bén, hắn giơ mũi kiếm lên sát cổ họng Nhà Vua, ánh nhìn giận dữ tuôn trào như thác gầm

"Ta sẽ trả lại mối thù ba năm trước, còn nữa, còn báo thù cho cả cha của ta."

Mũi kiếm hướng xuống ngực trái Nhà Vua, dùng lực mà đâm thật mạnh vào tim chàng. Nhà Vua mắt trợn lớn, bàn tay run run cầm chặt lưỡi kiếm sắc, máu đỏ tuôn trào nơi cổ họng, ánh nhìn trước sau không rời khỏi Lọ Lem.

"Lọ Lem..."

Lại thêm một nhát kiếm nữa, nhưng lần này người ra tay lại là Lọ Lem, nàng cầm tay Hoàng Tử mà dùng sức găm sâu vào lồng ngực người kia, ánh mắt vừa lạnh lùng, lại vừa khinh bỉ mà nhìn kẻ dưới đất đang quằn quại.

"Tại sao?"

Giữa những cơn đau và tiếng thở ngắt quãng, chàng vẫn muốn hỏi lý do vì sao Lọ Lem lại nhẫn tâm với chàng như vậy.

"Vì ngươi là kẻ giả mạo, không phải là hoàng tử."

"Ta đã yêu nàng đến như vậy..."

Nhà Vua cố gắng nắm lấy một chút hi vọng cuối cùng, khẩn khoản mà mở lời hỏi một điều cuối cùng

"Lọ Lem, em có yêu ta không."

Lọ Lem cười nhàn, ánh mắt di dời sang phía Hoàng Tử, trong đáy mắt lấp lánh niềm vui:

"Người ta yêu trước giờ là chàng ấy, kẻ như ngươi, ta vốn không hề động lòng."

Bàn tay nắm chặt cũng bất giác buông lơi, đôi mắt rũ xuống, hàm răng cắn chặt lại để ngăn chính bản thân hét lên đau đớn. Nhà Vua nghe rõ tiếng bước chân nàng rời đi, cũng cảm nhận sự lạnh toát khi cơ thể nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Chàng đã luôn nghĩ, trên thế gian này người hiểu rõ và tin tưởng chàng nhất chính là Lọ Lem. Chàng đã đưa nàng ra khỏi nơi gác xép tăm tối, cho nàng hết thảy vinh hoa phú quý, đưa cho nàng tấm chân tình chẳng thể đổi thay này của mình. Vậy mà nàng nhẫn tâm khước từ, tàn độc mà nói rằng nàng chưa bao giờ yêu chàng cả. Chưa từng một lần động lòng.

Ngày hôm ấy là ai đã sà vào lòng ai mà hứa hẹn, ngày hôm ấy là ai đã tự tay cúi mình xuống mà giúp nàng xỏ giày. Và cũng ngày hôm ấy, ai đã từng nói là vô cùng hạnh phúc khi cả hai đã tìm thấy nhau?

Vốn dĩ chàng chưa bao giờ lãng quên đi nàng, luôn để nàng vào tận sâu trong trái tim, nhưng nàng lại lãng quên đi chàng, bỏ mặc đi người đã ở bên nàng lâu đến nhường này.

Trái tim không vì một nhát kiếm mà chết lặng, mà vì người đã quay lưng rời đi.

Lọ Lem vẫn chỉ thích hợp khi sánh bước cùng Hoàng Tử mà thôi, kẻ thế thân này, người vĩnh viễn bị thế gian này lãng quên làm gì có tư cách mà được yêu lấy nàng.

Hơi thở cuối cùng đứt quãng, cả người nằm im bất động chẳng chút nào nhúc nhích, từ khóe mắt chàng long lanh một giọt nước mắt. Nước mắt rơi xuống vỡ tan, lòng chàng một khắc chìm mãi trong cõi vĩnh hằng. Vĩnh viễn bị người đời lãng quên, vĩnh viễn ôm mãi đớn đau chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được.




End.
22-8-18

Đáng ra sẽ đăng vào mười hai giờ đêm nay cho giống Lọ Lem nhưng vì mai học sáng nên mình chơi giờ Hàn nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com