Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. end

warning:

Hôm sau em tỉnh dậy, cơ thể em đau nhức, cơ thể thì đầy rẫy dấu hôn và không thấy wooin đâu. Em cuộn chặt chăn vào cơ thể mình cố tìm quần áo của mình, thì hắn từ trong nhà tắm bước ra.

" tỉnh rồi à?"

Bạn gật gật đầu, trong khá ngượng ngùng. Hắn chậm rãi bước đến chỗ em mà ngồi xuống giường, đối với hắn bây giờ hắn chỉ muốn giam giữ em ở đây. Nhưng hắn biết làm vậy em sẽ càng ghét hắn hơn.

" tắm nhé? rồi anh đưa em về"

Bạn bất ngờ trước lời nói của hắn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời của hắn. Sau đó bạn được đưa về nhà, bà của bạn rất lo cho bạn nhưng bạn đã nói dối là ngủ ở nhà bạn cho qua chuyện.

Hôm sau bạn đến trường vẫn như mọi khi, vừa vào lớp đã gặp wooin, bạn định về chỗ của mình thì bị wooin nắm tay lại không cho đi nữa.

" sao không chào anh, không nhớ anh à?"

Lại là chất giọng ngọt ngào độc hại đó, chất giọng luôn khiến em sợ hãi nhưng không thể né tránh được. Em cũng không dám níu tay mình về,

" chào buổi sáng" em nhẹ giọng chào hắn cho qua chuyện, hắn đưa cho em hộp sữa dâu.

" uống nhé, chẳng bao giờ thấy em ăn sáng"

Hắn bị làm sao vậy, hắn làm vậy khiến em rất bối rối. Nhưng em vẫn nhận vì em đâu được quyền từ chối, từng phút trôi qua trong mỗi tiết học em vẫn chăm chú nghe giảng, vô tình liếc mắt chạm mắt hắn.

Hắn nhìn em, chăm chú, không rời mắt. Khiến cho em như bị hóa đá vì không biết hắn muốn gì, một tên khó hiểu. Cuối cùng cũng được về nhà,

" này, về cùng đi, cùng nhau đi bộ về nhé?"

Hắn cứ nài nỉ em khiến em không thể từ chối, hắn không nghĩ đường về nhà em lại xa đến vậy mà ngày nào em cũng đi được hay thật.

" sao không học trường gần?"

" không có, nhưng nếu có thì cậu đâu bắt nạt được tôi?"

" em đừng nói vậy mà, người ta đang chuộc lỗi với em mà không thấy sao?"

Em im lặng không nói gì, nhưng đúng thật hắn đã trở nên tốt với em hơn, nhưng vết nhơ của quá khứ khiến em không thể nào quên. Đứng trước căn nhà của em, hắn hơi bất ngờ vì nơi em sống nhưng hắn cũng không ngờ là em khó khăn tới vậy.

" cậu có vào không?" Em nhìn hắn rồi hỏi vì đi đoạn đường cũng mỏi chân lắm rồi, hắn cười cười rồi cũng vào.

" bà ơi con về rồi"

Hình ảnh người bà xuất hiện, cùng với nụ cười hiền từ.

" à con về rồi yn, con dẫn bạn về sao?"

" dạ, cậu ấy là wooin bạn trai của con đó bà"

" yn bé nhỏ của bà cuối cùng cũng có bạn trai rồi, chắc thằng bé cũng đáng yêu như con đây'

Wooin đứng hình, em thật sự rất đáng thương, hắn không hiểu sao trước đây mình có thể làm như vậy với em. Bà em là một người mù nên không thể làm gì để kiếm tiền được, chỉ có thể sống vào tiền trợ cấp ít ỏi của ông chú keo kiệt của em vì em còn đi học.

Trời đã tối hẳn, em cùng hắn về với nhau. Cả hai im lặng, không nói gì, hắn mở lời trước.

" sống như vậy cũng gọi là sống sao?"

" có bà, tôi sống thế nào cũng được đối với tôi bà là tất cả"

Mắt hắn hơi mở to vì run, hắn hiểu và thấy hối hận với những gì mình đã làm.

Từ ngày đó hắn cố gắng trở thành một người tốt trong mắt em, nhưng đến một ngày hắn không đi học. Em bối rối chạy đi hỏi giáo viên thì được thông báo hắn đã đi du học, không hề nói cho em biết vì sao lại vậy?.

5 năm sau, kể từ ngày hắn bỏ đi em như sụp đổ không biết tại sao hắn lại làm vậy với em. Nhưng vào một ngày đẹp trời sau buổi lễ tốt nghiệp lớp 12, em đã mang thai lúc đó em chỉ mới 18 tuổi và hắn vừa đi du học cách đây không lâu.

Hiện tại đứa con của em 4 tuổi, và em đang làm công việc dịch vụ di động ở tập đoàn W. Đối với em công việc này rất khó để có được, nên em lúc nào cũng cố gắng hết mình. Cho đến một ngày, khi em đi làm về cùng với đứa con của mình.

" mẹ ơi, wooji nhớ mẹ lắm đó"

Em cười cười hạnh phúc trước sự đáng yêu của con mình, lia mắt về phía cổng nhà em. Wooin có đúng không? Anh ta làm gì ở đây, anh ta muốn gì ở em?

" yn lâu rồi không gặp em"

" mẹ ơi chú này là ai vậy mẹ?"

" ah, wooji ngoan con vào nhà một chút để mẹ nói chuyện với chú"

Bóng lưng nhỏ lon ton chạy vào nhà, em lúc này mới có thể thở phào.

" anh đến đây làm gì?"

" anh nhớ em"

" nhớ tôi? sau chừng đó năm anh bỏ rơi tôi sao?"

" anh xin lỗi yn, anh bị ép đi du học nhưng thằng bé là con anh phải không?"

" phải, nhưng tôi sẽ nuôi nó, anh đã bỏ rơi mẹ con tôi"

" không, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta kết hôn đi"

Em hơi bất ngờ trước lời nói của anh ta, ánh mắt của anh ta rất nghiêm túc. Và bạn nhìn anh ta cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Bạn không tự chủ được mà gật đầu, bởi vì bạn còn yêu anh ta rất nhiều.

" nhưng mà.. tôi chưa hết giận anh đâu"

" vậy thì anh sẽ đền bù cho em nhé?"

Anh ta ôm lấy em định làm chuyện đồi bại trước cửa nhà em, khiến em không nói nên lời sao cái tính cách này không thay đổi vậy?.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com