12
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"bọn họ gặp nhau lần đầu tiên tại nơi này, cũng kết thúc mọi thứ tại nơi này."
rèm cửa khẽ đung đưa, làn gió mát luồn qua khe cửa len lỏi vào phòng, một phần cuốn đi mùi thuốc lá còn tan trong không khí, phần còn lại chạm nhẹ lên da trần làm phiền giấc ngủ mộng mị. cảm giác mềm mịn nhưng vẫn có phần thô ráp từ ga trải giường cọ lên da, em cựa mình, đưa tay dụi mắt khi va phải ánh nắng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ.
tấm chăn mỏng trượt xuống trên làn da mịn, những lọn tóc đen vắt trên bả vai trần, em ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, căn phòng trông gọn gàng đến mức nếu như những ký ức về tối qua không còn trong đầu thì có khi em đã nghĩ rằng mọi thứ chỉ là mơ. bộ quần áo dính nước mưa đã khô và được gấp gọn để ở cuối giường, mọi thứ ở trong căn phòng này đều là của em, từ đôi giày để cách đó không xa, túi xách, điện thoại,... tất cả đều như muốn nói rằng những ký ức mà em cho là thật sự đã xảy ra kia vốn dĩ không hề có thật, và chỉ khi nhìn thấy trong thùng rác có bao cao su đã qua sử dụng thì em mới dừng lại việc nghĩ bản thân bị điên.
cảm giác hụt hẫng và trống vắng xuất hiện ngay sau đó, wooin rời đi không một lời báo trước, thậm chí cũng không để lại bất kỳ tin nhắn nào. bây giờ đã là gần 10h sáng, em nhớ rõ tối hôm qua lúc trả tiền phòng thì em đã bảo wooin chỉ trả tiền thuê đến tầm 7h30 - 8h sáng thôi, và đương nhiên là hắn cũng đồng ý. bây giờ đã quá giờ, em nhanh chóng mặc quần áo rồi túm lấy điện thoại trên giường, thế nhưng lúc em trả phòng và định chuyển tiền thì nhân viên lại nói rằng tiền đã được thanh toán hết rồi.
"cậu bạn đó đã trả tiền rồi, sáng nay lúc rời đi cũng trả thêm tiền thuê và bảo bọn chị đừng gọi em dậy."
em lững thững rời khỏi nhà nghỉ rồi lê bước về nhà, may mắn thay hôm nay là chủ nhật chứ nếu không em sẽ lại "vô tình" trốn học thêm một lần nữa, và lại là vì wooin. khẽ thở hắt ra một hơi rồi thả mình xuống giường, chưa khi nào em lại thấy đống cảm xúc bên trong mình lại dày đặc và khó xác định đến mức này. theo như lời của nhân viên trong nhà nghỉ thì có vẻ như wooin đã rời đi từ sáng sớm, trước khi rời đi hắn cũng có hỏi về đống quần áo mà bọn họ giặt nhờ tối hôm qua vì bị dính mưa và cũng chính hắn mang vào phòng giúp em. đáng lẽ là nhân viên nhà nghỉ sẽ phụ trách việc đó và mang tới phòng bọn họ, thế nhưng lúc wooin rời đi thì vẫn còn khá sớm, nhân viên nghĩ rằng bọn họ còn chưa tỉnh nên mới không mang đồ vào vội. tạm thời bỏ vấn đề này sang một bên, điều đang khiến em vướng bận lúc này là tại sao wooin lại phải rời đi không một lời thông báo như thế, và cho đến giờ vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi tới, trong khi tối hôm qua bọn họ còn vừa lên giường với nhau ?
em lưỡng lự vài ba giây rồi chủ động gửi tin nhắn cho wooin, trước đây còn nói là vì muốn làm giá, vì là con gái nên không muốn chủ động nhiều, nhưng giờ đã đi đến bước này rồi còn đâu ? bên cạnh đó, trong tiềm thức em vẫn đang nghiêng về một suy nghĩ khác, rằng có lẽ wooin có việc bận đột xuất nên phải rời đi sớm, và cho đến giờ hắn vẫn chưa có thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho em.
---
đầu em nặng trịch vì mấy suy nghĩ với vẩn, lại thêm cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm vừa là vì chuyện tối qua, vừa là vì dính mưa, em bắt đầu ngây ngấy sốt rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn đến tận chiều muộn và chỉ cho đến khi không thể ngủ thêm được nữa thì mới đành tỉnh dậy. em túm lấy điện thoại bên cạnh ngay lập tức với hy vọng sẽ nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ ai đó, thế nhưng không có bất kỳ cái nào là của wooin cả, mà phần lớn là từ con bạn thân của em, và nó đang ở ngay ngoài cửa nhà em rồi.
"mày ngủ với anh ta rồi hả ?"
cũng hợp lý thôi, dám chắc là nó đoán được đã có chuyện gì xảy ra khi em kể cho nó về việc em và wooin phải chạy vào nhà nghỉ để trú mưa, và có lẽ là do không thấy em í ới gì thêm nên nó đã vác xác qua tận đây để hỏi cung. em mệt mỏi kể lại mọi chuyện với một giọng điệu có phần hơi mang ý "bênh vực" wooin, lấy lý do rằng có lẽ wooin thật sự bận nên mới rời đi trước, và mặc dù em nhìn thấy rõ trong ánh mắt con bạn mình rằng nó rất muốn kêu ầm lên và nói rằng chẳng có ai bận tới nỗi cho đến giờ vẫn không hề có một tin nhắn nào cả, thì cuối cùng nó vẫn buộc phải nhịn lại, vì nghe bảo hình như tầm sáng nay joker cũng nhận được điện thoại từ wooin rồi đi đâu mất đến tận bây giờ.
"giờ tao có hẹn với hajun, đi cùng đi."
thời gian trôi qua càng lâu thì cái suy nghĩ "wooin vì quá bận nên rời đi trước" cũng không còn có vững chắc nữa, em bắt đầu nghĩ ngợi lung tung và lo lắng bất an đủ điều. nếu như hắn không chủ động nhắn tin hay gọi điện, mà khi em chủ động trước cũng không hề có hồi âm, nếu hắn đã cố ý trốn tránh thì làm sao em có cơ hội gặp lại hắn và đòi một lời giải thích cơ chứ, vậy nên cuối cùng em đành chấp nhận đi theo con bạn mình. bây giờ là khoảng 8h tối, chẳng có bất kỳ nơi nào dễ đoán hơn để tìm wooin hơn là những quán bar đèn đóm xập xình, và vì hôm nay là cuối tuần chưa gì đã đông hơn bình thường. đã vào đây nhiều hơn 1 lần nên đại khái cũng biết rõ phương hướng, em đi theo con bạn mình tìm tới bàn mà wooin và joker đang ngồi, và em thề là mình đã nhìn thấy sự ngạc nhiên loé lên trong mắt wooin.
có vẻ như wooin và joker đã nói chuyện với nhau khá lâu, những chai bia trống rỗng vứt bừa trên bàn đã đủ để nói lên điều đó. joker đứng dậy sau khi nhìn thấy em, và hắn ta cùng con bạn em cũng biết đường mà rời đi, để lại không gian riêng cho em và wooin. em đứng chôn chân trên sàn không biết nên bắt đầu nói gì, rõ ràng hắn đã ở nơi này suốt cả ngày, vậy mà cũng chẳng nhắn cho em một tin nào, và em cũng sợ rằng mình sẽ nghe được một đáp án giống với điều mà bản thân đang lo sợ.
"wooin..."
wooin biết là rồi sẽ đến lúc bọn họ phải đối mặt, nhưng hắn không nghĩ là em sẽ tìm tới nhanh đến thế. hắn thấy em đứng trước mặt mình, hai bàn tay nhỏ nhắn bồn chồn siết chặt rồi lại buông lỏng, và ánh mắt lưỡng lự muốn nói lại thôi kia khiến wooin không thể chịu đựng thêm được nữa.
"đi ra ngoài nói chuyện."
âm thanh ồn ào náo nhiệt bị chặn lại sau cánh cửa, em theo chân wooin bước ra ngoài quán bar bằng cửa sau, nơi này rất quen, hay chính xác hơn là đây là con hẻm nhỏ mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. wooin dựa lưng vào tường, rút ra một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa, hắn không nhìn em, giống như người đang thực sự cần cuộc nói chuyện này chỉ có mỗi mình em, và hắn thì bị ép buộc phải đi ra đây.
"tại sao anh lại bỏ đi ?"
mà không nói gì hết.
giọng em vô thức trở nên nghẹn ngào trong khi vốn dĩ em vẫn chưa nghe được lời giải thích nào, nhưng cũng giống như em đã hiểu hết mọi thứ sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của wooin, rằng cái suy nghĩ em cố gắng bám víu lấy kia hoàn toàn chỉ là do em tự mơ mộng hão huyền nhằm an ủi bản thân. ánh lửa đỏ lập loè trong màn đêm khẽ loé lên rồi lại dịu dần, wooin hạ tay, nghiêng đầu sang phía khác để khói không bay thẳng vào mặt em, ngón tay khẽ vỗ nhẹ để tàn thuốc rơi xuống đất. mọi động tác của hắn đều bình tĩnh giống như bọn họ đang nói về những chuyện vớ vẩn, và giọng nói của hắn cũng thờ ơ như vậy.
"đều là người lớn rồi, cái này có gì khó hiểu cơ chứ ?"
"chỉ là tình một đêm thôi."
bọn họ gặp nhau lần đầu tiên tại nơi này, cũng kết thúc mọi thứ tại nơi này.
em không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, cũng không biết bản thân đã dừng khóc từ bao giờ, chỉ biết trên má vẫn còn những vệt nước chưa kịp khô, và khi đứa bạn thân gọi điện tới, em đã nhịn không được mà tiếp tục oà khóc.
đó là một ngày khó khăn, quãng thời gian sau đó cũng thế. wooin bình thản nói ra điều đó giống như đêm hôm ấy chẳng là gì trong mắt hắn, giống như em, cũng không là gì đối với hắn. có vẻ như những ngày tháng quen biết rồi cùng nhau hẹn hò vốn chỉ vì mục tiêu cuối cùng ấy, bởi rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau wooin đã chẳng hề ngần ngại mà đề cập tới nó, chỉ trách em ngây thơ tin vào những hành động cùng ánh mắt dịu dàng giả tạo để rồi cuối cùng bị vứt bỏ sau khi không còn giá trị nào.
wooin biến mất sau khi có được thứ hắn muốn, và em cũng quá đau khổ vì bản thân đã trao đi quá nhiều ở lần đầu tiên, không chỉ niềm tin, sự đồng cảm, sự thương xót, tình cảm, và còn là cả thân thể cùng trái tim. em đã vật vã khổ sở trong suốt nửa tháng sau đó, lờ đờ không sức sống như người mất hồn, rơi vào khủng hoảng đến mức con bạn em cũng bắt đầu cãi nhau với người yêu nó, bởi nó cũng tự trách bản thân rằng mọi việc đi đến ngày này một phần là vì nó và joker.
em không biết đâu là đúng đâu là sai, và nguyên nhân mọi việc đi đến bước này là từ đâu mà ra. nếu như giữa em và wooin không dính dáng đến nhau thông qua việc có bạn chung là (3)__ và joker thì đúng là khả năng cao bọn họ sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, nhưng cũng không thể biết trước được chuyện gì, trái đất tròn mà, nên cái gì cũng có thể xảy ra. không một ai dám đảm bảo rằng nếu như không có (3)__ và joker thì em sẽ không bao giờ gặp lại wooin, có thể bọn họ sẽ lại dính đến nhau theo một cách khác, và có thể cuối cùng kết cục vẫn sẽ là như vậy. em biết chuyện này không phải là lỗi của ai, nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu để nói gì thêm, nỗi thất vọng này đã gặm nhấm em quá lâu và nó vẫn chưa cho phép em được thoát khỏi nó.
---
joker vứt túi thể thao xuống đất, động tác mạnh bạo thể hiện rõ sự tức giận không hề nhẹ, nhìn wooin vẫn đang thờ ơ quan sát hai người khác trên sân đua. hôm nay sabbath có lịch luyện tập, vinny và kwon hyuk thì đang đua với nhau, có lẽ bọn họ đã đạp được 5 vòng sân rồi, wooin cũng không rõ nữa, đầu óc hắn dạo này không ổn cho lắm.
"từ đầu tao đã nhắc mày rồi cơ mà ?"
"nếu không nghiêm túc được thì đừng có dính vào !!"
joker mệt mỏi vò tóc, hắn đã quen wooin đủ lâu để biết hết mọi trò ăn chơi đú đởn của tên đó, vậy nên ngay khi phát hiện ra wooin có hứng thú với em là hắn đã lên tiếng nhắc nhở, vì dù sao cả đám cũng quen biết nhau và lỡ đâu có chuyện gì thì sau này chính joker cũng thấy ngại khi gặp em, và (3)__ cũng sẽ khó chịu khi gặp wooin. mẹ kiếp, joker đã mất công lo xa như vậy rồi, nhưng tại sao cuối cùng mọi chuyện vẫn kết thúc theo hướng này ?
wooin im lặng không trả lời, vì thực sự hắn cũng không biết nên nói gì, mọi chuyện đi tới bước này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. ban đầu wooin đã nghĩ rằng em chỉ hơi "làm giá" một chút thôi, con gái ai cũng vậy mà, nếu như em là kiểu con gái ăn chơi hư hỏng mà hắn hay gặp trong quán bar thì có lẽ em sẽ đồng ý với lời gạ gẫm của hắn ngay từ đầu, nhưng vì em không phải, nên wooin nghĩ rằng sau một khoảng thời gian quen nhau thì em sẽ dễ tính hơn, và hắn cũng cho rằng khoảng thời gian lâu như vậy sẽ đủ để em hiểu được tính cách và ý định của hắn, vì bọn họ đều là người lớn cả rồi.
nhưng chính wooin mới là người không kiên định, hắn rơi vào sự quan tâm đầy ngây thơ của người mà hắn định lừa gạt, rơi vào nét cười dưới đuôi mắt cong hình trăng khuyết, đến mức hắn sẵn sàng vạch ra vết thương âm ỉ mãi chẳng thể lành trong quá khứ để mong được nghe thấy lời an ủi dịu dàng từ ai đó. wooin không biết từ khi nào mà cái ý định kia đã dần biết mất, hắn đối đãi với em bằng những cử chỉ hành động hoàn toàn trong sáng, và khi đó trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là hắn muốn ở cạnh em.
cùng em ngắm sông hàn, cùng em ngắm trăng, đưa em đi chơi, mua cho em những thứ em thích, hùa theo em khi em đánh giá ai đó,...
những điều đơn giản như vậy, nhưng hắn lại muốn làm.
thế nhưng sau mỗi lần gặp em, wooin trở về nhà và cảm thấy trống rỗng, có lẽ là bởi ngay từ đầu hắn đã luôn mặc định rằng bản thân không phù hợp với sự ràng buộc và trách nhiệm, vì vết đau trong quá khứ đã đủ để khiến hắn thấy sợ hãi. từ bé, wooin luôn cảm thấy bản thân cần phải trở thành một đứa trẻ giỏi giang vì hắn vốn dĩ là con trai của một người vĩ đại, và mỗi khi đạt được điều gì đó, khi nhìn thấy thành tựu của bản thân nhận được sự khen ngợi khiến hắn ngày càng cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai, để rồi khi mọi thứ vỡ tan, thì hậu quả còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. wooin sợ hai chữ "trách nhiệm", cũng sợ bản thân khiến người khác thất vọng.
wooin cảm thấy bình yên khi ở cạnh em, nhưng hắn không sợ bản thân bị phụ thuộc vào đó, mà hắn sợ em bị phụ thuộc vào nó, hắn biết cái cảm giác đang chiếm lấy mình đây là gì, nhưng hắn lại càng không muốn biết. wooin muốn cái cảm giác đó biến mất, nhưng cứ mỗi lần gặp em thì nó lại càng trở nên lớn hơn, và hắn không biết nên làm thế nào để dập tắt nó đi. wooin nghĩ rằng đó là do suy nghĩ của hắn đang thay đổi vì mọi thứ đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo, vậy nên để trở về đúng hướng, có lẽ hắn cần làm điều mà bản thân vốn dĩ đã nhắm đến ngay từ đầu.
wooin nghĩ rằng những cảm xúc bất thường này xuất hiện là do hắn chưa có được thứ hắn muốn, vậy nên hắn đã dụ dỗ em, bằng chiêu trò mà hắn vẫn luôn sử dụng với những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. những cuộc tình một đêm trước đây chỉ là để giải quyết nhu cầu, những người như bọn họ dễ dàng lên giường với nhau, và dễ dàng biến mất khỏi đời nhau khi mọi chuyện đã qua. wooin hy vọng vậy, hắn mong rằng em đồng ý vì em dễ dãi, cũng mong rằng sáng hôm sau bản thân có thể bình thản rời đi như không có chuyện gì, thế nhưng chính hắn cũng biết rằng điều khiến em dễ dàng đồng ý như vậy không phải chỉ vì những trò dụ dỗ cao siêu nào, mà còn là vì em thật sự thích hắn.
wooin thấy sợ hãi, và khi đó điều duy nhất hắn mong mỏi chính là sau khi mọi chuyện xong xuôi, những cảm xúc và tình cảm lạ lẫm đó sẽ biến mất và không còn dày vò hắn nữa, thế nhưng khi wooin thấy em yểu điệu nằm dưới thân, nũng nịu gọi tên hắn và cất lên những tiếng nức nở, hắn thấy trái tim mình quặn thắt đầy đau đớn.
wooin biết mình xong đời rồi.
liệu hắn có chịu trách nhiệm được hay không, và em mong chờ gì ở một kẻ như hắn ?
hắn đã làm gì thế này ?
những cảm xúc đó không biến mất, chúng vẫn còn đó, em vẫn còn ở đó, nhưng wooin không biết phải đối mặt như thế nào.
vậy nên hắn bỏ em lại, giống như hắn từng bỏ những người kia lại, ngay sau đêm đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
29.4.2025
clm viết xong mà thấy ảnh tồi quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com