Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"wooin nghĩ rằng hắn sắp phát điên rồi, vì nhớ em."

wooin cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là kết thúc, vì hắn đã chủ động cắt đứt như vậy, và em cũng sẽ không vứt hết mặt mũi đi để tới tìm hắn nữa.

cũng đúng thôi, trong mắt em thì mọi việc mà hắn đã làm từ trước đến giờ đều thuộc vào loại hành vi khốn nạn, tên đàn ông ăn chơi hư hỏng cố chấp theo đuổi tán tỉnh khiến em xiêu lòng chỉ để đạt được mục tiêu cuối cùng là kéo em lên giường, rồi sau đó lại nhẫn tâm quay người rời đi không thèm nhìn lại, và wooin thừa nhận điều đó, kể cả khi hắn có lý do riêng thì đối với phái nữ, nhất là kiểu người an toàn ngoan ngoãn như em, thì bất kỳ lý do gì cũng không thể tẩy trắng được cho những hành động khốn nạn mà hắn đã làm. đây không phải lần đầu tiên wooin bỏ lại ai đó sau một đêm hoang đường, hắn đã làm điều này phải được 2 – 3 lần rồi, và wooin sẽ không nói dối, thậm chí là hồi đó hắn cũng tự nhận thức được rằng đây không phải là điều mà một tên đàn ông chân chính sẽ làm, nhưng khi đó hắn vừa vướng phải cú ngã lớn nhất cuộc đời, lúc đó mọi dự định cùng tương lai sáng chói đều bất chợt vụt tắt chỉ sau một lần sơ sẩy khiến wooin không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc để bản thân được thoải mái, và vì những người mà hắn lên giường cùng đều là loại người như hắn, vậy nên cảm giác sai trái đó cũng dần biến mất.

wooin dừng lại việc sa chân vào những cuộc tình một đêm khi nỗi đau về sự thất bại của bản thân ngày càng trở nên chai sạn trước sự thờ ơ của người làm cha, hắn nhận ra rằng dù có buông thả bản thân đến mức nào thì hắn cũng vẫn sẽ chỉ được coi là "kẻ phá hoại" trong mắt gia đình, và wooin nhận ra rằng nếu hắn không tự tỉnh táo lại thì chẳng ai có thể cứu nổi hắn nữa. không phải wooin trở thành một người tốt hơn khi dừng những trò ăn chơi thác loạn đó lại, cũng không phải hắn rời hẳn khỏi thế giới sa đọa đó, hắn chỉ đơn giản là tránh xa chúng ở một mức độ nhất định, cho đến khi hắn gặp em.

và có lẽ hậu quả của việc dừng những trò khốn nạn đó quá lâu, là việc wooin không ngờ bản thân cũng sẽ có ngày bị chi phối bởi nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, không chỉ đơn thuần là tội lỗi, mà còn là nhiều thứ khác.

wooin biết mình đã làm tổn thương em, nhưng là do hắn quá sợ hãi, so với việc cố chấp bước chân vào một mối quan hệ mà chính hắn còn không dám đảm bảo rằng hắn có thể mang lại cho em những điều tốt nhất, rồi lúc đó lại không ngừng làm em mất niềm tin dần dần thì thà rằng làm em thất vọng một lần duy nhất còn hơn, dẫu cho vết thương này cũng sẽ cần thời gian dài để lành lại. không chỉ vậy, wooin là kiểu người nào cơ chứ, bọn họ ở hai thế giới khác nhau chứ không phải là sự ngăn cách về địa vị giống như mối quan hệ lúc đầu của joker, em là một người chỉ suốt ngày đi đi về về giữa trường học và nhà ở, còn hắn lại chỉ biết cắm mặt ở bar và giao du với những kẻ đầu đường xó chợ, và dám chắc rằng gia đình em sẽ nghĩ rằng hắn sẽ có ảnh hưởng xấu đến em.

thậm chí chính wooin cũng sợ điều đó.

"chỉ là tình một đêm thôi."

wooin đã nói như vậy với em, hắn ép buộc bản thân quay trở lại với ý định xấu xa ban đầu và cũng ép buộc bản thân phải cất thành lời trước mặt em, không phải chỉ để em từ bỏ mà cũng là để nhắc nhở chính mình. hắn không hề muốn như thế, wooin không muốn biến em trở thành một trong những người mà hắn từng bỏ lại, hắn không muốn biến những ký ức cùng xúc cảm mềm mại và âm thanh nỉ non đầy rung động đó trở thành "cuộc tình một đêm", thứ mà sau này sẽ trôi vào dĩ vãng vì không đọng lại bất kỳ cảm xúc nào. không chỉ đơn thuần là khoái cảm thể xác ập tới không ngừng, wooin nhớ rõ mình đã cảm nhận được những gì, hắn nhớ rõ lồng ngực trái đã rung lên liên hồi khi nghe thấy tên mình được cất lên bởi thanh âm nức nở nhỏ nhẹ đó, hắn nhớ mình đã không thể kiềm chế được mà dây dưa bên làn môi hồng không dứt, run rẩy khi chạm vào và đặt lên da trần những nụ hôn nặng nề, chìm vào bên trong em và hy vọng rằng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi hắn biết rằng khi mọi thứ xong xuôi, hắn sẽ phải rời đi.

wooin đã mong rằng việc bản thân trở lại với mục đích ban đầu và kéo em lên giường sẽ giúp hắn tỉnh táo lại và đẩy những cảm xúc lạ lùng kia đi xa, thế nhưng hắn không ngờ điều này lại kéo hắn lún sâu xuống vực thẳm ngày càng nhiều.

có sợ hãi, có lo lắng, có day dứt, cũng có hối hận.

wooin sợ hãi rằng hắn không thể mang lại cho em những thứ em mong muốn, hắn lo lắng rằng mình sẽ khiến em thất vọng, hắn day dứt vì biết rằng việc bản thân rời đi rồi sẽ khiến em suy sụp ra sao, và hắn hối hận vì đã làm đến bước này.

hắn đã lấy đi lần đầu của em.

để rồi cuối cùng lại bỏ em lại.

"mày định cứ im ỉm như thế à ?"

có lẽ wooin sẽ đau đáu chuyện này cả đời.

---

em không hề nghĩ rằng cú vấp ngã đầu tiên trong chuyện tình cảm của mình lại đáng nhớ đến mức này.

mọi chuyện đã chấm dứt được gần một tháng, sau cái ngày em tới gặp wooin rồi nghe hắn nói ra những lời tàn nhẫn đó, mặc dù đã vật vã khóc lóc suốt cả tuần trời nhưng em biết mình không thể tiếp tục vứt hết mặt mũi đi để bám theo hắn đòi hắn chịu trách nhiệm được. suốt từ lúc biết nhận thức về chuyện tình cảm yêu đương cho tới giờ, dẫu cho em chưa từng quen bất kỳ ai nhưng cũng đã thấy qua người khác yêu nhau, có người yêu nhau chân thành, cũng có người yêu nhau chỉ cho vui, và em nghĩ rằng quan niệm cùng suy nghĩ của mình sẽ không bao giờ thay đổi, rằng em sẽ chỉ ở bên người em thật sự có tình cảm, và người ấy phải là người tốt.

wooin chắc chắn không hề giống với hình mẫu lý tưởng của em, em gặp hắn ở quán bar, và chỉ điều đó thôi cũng đủ để em dẹp hắn qua một bên mà không tính tới những yếu tố tiếp theo. nhưng người tính không bằng trời tính, em lơ là trước quá khứ đầy đau thương của hắn và nghĩ rằng có lẽ hắn không hề tồi tệ như những gì hắn thể hiện ra ngoài, rồi cuối cùng lại rơi vào vòng tay hắn chỉ bằng những câu từ tán tỉnh vô cùng ranh mãnh, và bằng những hành động quan tâm đầy chân thành mà khi đó em lại ngây thơ cho rằng đó là thật lòng.

quan niệm về yêu đương của em vẫn không thay đổi, vì em thích hắn mà, nên em muốn ở cạnh hắn, cũng đã cho đi mọi thứ có thể.

nhưng những gì em nhận lại từ cú ngã đầu tiên trong tình cảm này đã đủ để khiến em thay đổi suy nghĩ và quan niệm của mình ngay lập tức, wooin nói đúng, bọn họ đều là người lớn rồi mà, có những thứ không cần nói cũng có thể hiểu.

có lẽ đây lại là chuyện tốt, vì em đã tránh được việc phải dây dưa với một kẻ tồi tệ như hắn trong tương lai. xã hội bây giờ cũng đã thoải mái hơn nhiều, việc có tình một đêm cũng không còn là điều gì đáng để lên án, huống chi đây là do sự ngu dốt dễ tin người của em mà ra, vậy nên em sẽ không coi đó là điều không nên có, mà em sẽ coi đó là một bài học để trưởng thành.

mặc dù đã suy nghĩ được đến mức như thế, tuy nhi việc vực dậy tinh thần ngay lập tức không phải là dễ dàng, nhưng trước sự tự trách của con bạn thân khi nó cứ không ngừng nghĩ rằng mọi chuyện đi tới bước này là do nó quen joker trong khi wooin lại là bạn của joker, nên em buộc phải ép bản thân thể hiện ra rằng mọi thứ đã ổn, bằng việc trở lại với cuộc sống bận bịu thường ngày thay vì tạm dừng hết mọi thứ và cứ cắm mặt nằm lì ở nhà.

hôm nay em có lịch đi quay, bài này em có cảnh nhảy khá thân mật với bạn nhảy là con trai, và em đã mất khá nhiều thời gian tập vì nỗi ám ảnh về chuyện với wooin đã khiến em vô thức trở nên mất thiện cảm với sự động chạm của phái nam, nhưng dù sao cũng là công việc nên em buộc phải ép bản thân trở nên chuyên nghiệp hơn. em đã mất một khoảng thời gian để vật vã trong đau khổ, bởi không lúc nào là trong đầu em không hiện ra những chuyện ngày hôm đó, và em đã nghĩ rằng mình khó có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, thế nhưng sau vài ngày bận bịu trở lại thì em nhận ra rằng hóa ra khi bận rộn thì bản thân cũng sẽ không còn vô thức nhớ tới những chuyện không hay nữa.

"ok, cut."

tiếng vỗ tay hào hứng vang lên từ xung quanh, em tiến tới camera để xem lại xem cảnh vừa rồi đã ổn chưa, rồi sau khi nghe rằng buổi quay kết thúc thì mới thở hắt ra một hơi. như một luật lệ, cũng như một truyền thống, rằng cứ hôm nào có lịch quay thì cả nhóm sẽ cùng đi ăn sau khi quay xong, và hôm nay cũng không ngoại lệ. em đứng cùng cả nhóm nghe bọn họ bàn bạc về quán ăn định tới, thỉnh thoảng lại nói chen vài câu để bình luận.

"thế chốt quán này nhé."

em gật gật đầu đồng tình, bọn họ quay ở nơi công cộng nên lúc này vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là bọn trẻ con rất thích chạy ra nhìn vì mấy bộ outfit bọn em mặc trông vẫn khá "khác biệt" so với phần lớn mọi người. công nhận rằng khi được bao quanh bởi nhiều người khác và bận rộn với công việc thì em chẳng còn nghĩ gì về chuyện khiến mình phiền lòng cách đây gần một tháng nữa, tâm trạng em thoải mái một cách lạ thường và có lẽ từ giờ em sẽ cố gắng khiến bản thân bận rộn hơn nữa, thế nhưng khi đưa mắt nhìn ra xung quanh, em nghĩ rằng mình lại vừa nhìn thấy ai đó.

giống người mà em muốn quên đi nhất.

nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, vì sau đó em lại chẳng thấy gì hết.

"đi thôi."

"...ừ."

---

trông em... có vẻ vẫn sống tốt.

"sao mày đến muộn thế ?"

wooin vứt điện thoại lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay sabbath có lịch tập, 3 tên kia đã có mặt ở phòng tập từ nửa kiếp trước rồi mới thấy wooin vác xác đến, đã thế đến rồi mà cứ ngồi ì trên ghế chứ không thèm tập tành gì. vụ việc khi đó của wooin cả đám đều đã biết, và cho tới giờ thì cũng đã qua thời gian bàn luận về nó rồi vì không thấy chuyện trở nên tồi tệ hơn, nên ai cũng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

đến wooin cũng nghĩ là nó đã thật sự kết thúc, nhưng hóa ra lại không phải như thế.

vì lòng hắn không yên.

cái suy nghĩ không cần yêu đương và không thích sự ràng buộc đã dần biến mất khi wooin gặp em, và thay vào đó là cảm giác sợ hãi vì hắn không dám chắc chắn rằng mình có thể mang lại cho em những gì em cần và đáng được nhận khi bước vào mối quan hệ yêu đương, giống như những cặp đôi khác. vậy nên hắn lại dựa vào đó và thôi miên bản thân rằng mình không hề phù hợp với việc yêu đương và ở cạnh bên một ai đó, thế nhưng khi wooin thấy những khung cảnh tình tứ đầy hạnh phúc của đám anh em trong nhóm hiện ra trước mắt, thì mọi bức tường mà hắn cố gắng xây dựng suốt gần một tháng nay cứ từng chút một lại sụp đổ.

bọn họ dính lấy nhau suốt ngày, luôn có mặt để cổ vũ nhau, thậm chí đến loại người vô cảm như kwon hyuk cũng có ngày bỏ sức chạy qua chạy lại chỉ để dỗ dành người yêu, và đến loại người "thất bại" như joker, đây là trích nguyên văn những gì mà joker từng tự nhận xét về bản thân, cũng có ngày tìm được một người yêu hắn đến như thế.

"thằng đầu đỏ có người yêu đúng không ?"

"joker kể là hôm nọ thấy mày đến trường sunny đón em nào rồi, đừng có chối."

thậm chí đến chuyện của vinny dạo gần đây cũng dần trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ, đợt trước vinny cứ đua xong là thấy chạy vì nghe bảo đang bị ai đó bám theo suốt, vậy mà bẵng đi một thời gian đã thấy chúng nó đến trường đón nhau rồi, nếu không phải vì bị joker phát hiện thì phải công nhận là thằng oắt này giấu kín.

tiếng chửi rủa đi kèm cùng với lời trêu đùa vang lên không dứt, đã thế hôm nay cũng có hai đứa người yêu của kwon hyuk và joker nên chuyện lại càng sôi động, wooin thấy joker cứ nghệt mặt ra nhìn (3)__ ngồi bên cạnh, rồi kwon hyuk sau khi nghe thấy (2)__ đòi vinny ra mắt người yêu thì lại quay sang bắt vinny hứa cho bằng được, và điều này khiến wooin tò mò, rằng không biết nếu hắn và em thành đôi, thì liệu bọn họ có hạnh phúc như vậy hay không ?

những cảm xúc xuất hiện như một vòng luẩn quẩn, wooin thấy đám anh em mình như vậy và bắt đầu tưởng tượng hão huyền, cảm giác lo sợ mình sẽ khiến em thất vọng dần được an ủi bằng suy nghĩ rằng hắn sẽ cố gắng hết sức có thể vì mối quan hệ của cả hai, thế nhưng sau đó wooin lại nhận ra rằng mọi chuyện không thể nào cứu vãn nổi, vì những hành vi khốn nạn kia cũng đã xảy ra rồi, và nếu wooin là em thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. wooin bắt đầu ép buộc bản thân mình quên đi bằng việc trở lại cắm mặt vào bar liên tục và dễ dãi hơn với những lời gạ gẫm từ những người con gái có ý định tiếp cận mình, thậm chí hắn thực sự còn từng có ý định lên giường với ai đó và quay trở lại thành con người tồi tệ trước đây, thế nhưng mỗi khi cơn choáng váng vì men say xâm chiếm đầu óc, mỗi khi hắn nhìn vào mắt ai đó, hắn lại nhớ tới em.

wooin nghĩ rằng hắn sắp phát điên rồi.

vì nhớ em.

liệu em có ổn không, liệu em có còn đau khổ vì bị hắn bỏ rơi khi đó, liệu em đã vượt qua được mọi thứ chưa, liệu em đã trở lại cuộc sống bình thường như trước chưa ?

liệu em đã quên hắn chưa ?

đó là tất cả những gì wooin có thể nghĩ, vì tất cả những gì hắn có thể nhớ chỉ là đôi mắt lấp lánh ánh nước cùng những giọt nước mắt trượt dài trên gò má nhợt nhạt sau khi hắn nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn đó, và hắn mong rằng cho tới giờ em đã ổn, mong rằng em đã vượt qua được nỗi đau khi đó và mong rằng cuộc sống của em đã trở lại bình thường, nhưng wooin lại sợ rằng nếu như vậy, thì cũng có nghĩa là em đã quên hắn.

vậy nên wooin đã tới gặp em, một cách lén lút và hèn hạ.

nếu như mọi chuyện không thể cứu vãn được, thì ít ra hãy để hắn được nhìn em cho tới khi ngọn lửa nung nóng mọi cảm xúc trong lòng trở nên lụi tàn.

nhưng điều wooin nhìn thấy, lại là em, vui vẻ cười nói và thân mật bên người con trai khác, và dẫu cho biết đó chỉ là công việc, nhưng một thứ cảm xúc khác lại nhen nhóm trong lòng hắn và trở nên dữ dội khó chịu hơn bao giờ hết.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

8.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com