14
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"bọn họ giống như anh, wooin."
1 lần có thể nói là em tưởng tượng.
2 lần có thể nói là em hoa mắt.
3 lần có thể nói là hắn vô tình.
nhưng khi phát hiện wooin đã "vô tình" xuất hiện trong cuộc sống và va vào tầm mắt em tới lần thứ 4, thứ 5 thì chắc chắn đó không phải là vô tình nữa.
khó khăn lắm em mới có thể bình ổn lại, coi sự việc ngày ấy là một cú ngã để trưởng thành và cũng đã rất cố gắng để không căm hận hắn quá nhiều, vậy mà hắn lại muốn cái gì nữa đây ?
con bạn thân biết về chuyện giữa em và wooin, và nói thật là nếu không có joker ở giữa thì dám chắc nó sẽ làm ầm lên rồi mắng wooin một trận xối xả vì em có thể nhìn ra được là trong khoảng thời gian đầu khi chuyện mới xảy ra thì sự bất mãn của nó đối với wooin là cực kỳ lớn, nhưng không hiểu sao mà dạo gần đây sự bất mãn đó lại nguội đi từng chút một. em nghĩ rằng đó là vì mọi chuyện đã qua, vì em muốn coi mọi chuyện đã qua và không muốn đề cập đến nó lần nào nữa nên bạn em cũng tự khắc đặt nó sang một bên, thế nhưng khi nghe em kể về việc wooin cứ "vô tình" xuất hiện trong cuộc sống của em dạo gần đây với giọng điệu khó chịu và bực bội thì có vẻ như nó cũng chẳng thể giấu diếm mãi khúc mắc trong lòng.
con gái hay tâm sự với nhau là chuyện đương nhiên, mặc dù việc mà em gặp phải khi đó không phải thứ để có thể mang ra ngoài kể lể hay tâm sự, trừ khi là với người thân quen, vậy nên bạn em biết về việc đó là có thể hiểu được. nhưng con trai thì ít khi tâm sự chuyện riêng tư với nhau, huống chi đây cũng không phải điều gì khiến wooin phải nặng lòng hay suy nghĩ nhiều, có lẽ khoảng thời gian và những điều hắn làm với em cũng chẳng còn lại mấy trong ký ức của hắn, em nghĩ vậy, và nếu người ngoài cuộc bên cạnh hắn có biết thì em đoán rằng cùng lắm cũng chỉ có joker.
mà joker biết cũng là thông qua bạn em, chứ đời nào con trai lại đi kể với bạn bè rằng mình vừa lừa được đứa con gái nào lên giường, trong khi "đứa con gái" đó lại có mối quan hệ khá lằng nhằng với người yêu của bạn mình ?
wooin thật sư đã chơi một ván cờ khá ngu ngốc, vì hắn không nghĩ rằng em, và đặc biệt là hắn, lại bị cảm xúc chi phối nhiều đến như thế.
theo như lời bạn em kể, đại khái là sau khi nó làm ầm lên với joker thì giữa wooin và joker cũng xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng chủ yếu là joker bộc lộ cảm xúc còn wooin thì chỉ im lặng chịu trận, có vẻ như là hắn cũng biết những việc bản thân đã làm khốn nạn đến mức nào. wooin cứ im lặng như vậy giống như nhận hết mọi lỗi lầm về phía bản thân và muốn để thời gian xóa nhòa đi tất cả, nhưng đột nhiên hơn một tuần gần đây, hắn lại làm những thứ mà trước đây hắn chưa từng làm, cũng mở lời bộc bạch với đám anh em của mình lần đầu tiên.
joker đương nhiên là về kể lại cho (3)__, nhưng nó nói rằng vì em đang dần khá lên, và em cũng từng bảo rằng em không muốn đề cập đến wooin nữa, vậy nên nó cũng biết điều mà ngậm miệng lại. nhưng bí mật luôn khiến con người thấy ngứa ngáy bồn chồn, vậy nên khi thấy em chủ động nhắc đến việc wooin lại xuất hiện dạo gần đây, nó buộc phải tuôn hết ra để cho nhẹ lòng.
những điều này không phải để làm cho hình ảnh của wooin bớt tồi tệ đi phần nào, vì rõ ràng ai cũng nhìn ra được rằng những việc hắn làm là không thể tha thứ được, chẳng qua con bạn em chỉ muốn nói hết ra cho đỡ nặng lòng, và nếu như những điều wooin bộc bạch có thể khiến em suy nghĩ theo một cách khác đi, dù là theo bất kỳ cách nào, hoặc kể cả vẫn giữ nguyên suy nghĩ cũ, thì ít ra dù không còn nói chuyện với nhau nhưng cũng sẽ biết được trăn trở của đối phương và lý do tại sao hắn làm vậy.
"tao sợ bản thân không thể mang lại cho em ấy những thứ mà em ấy muốn."
để hiểu, thông cảm và tha thứ thì khó, biết là được.
---
bạn em cứ nghĩ rằng sau khi em biết được mọi chuyện thì tâm lý sẽ đỡ hơn phần nào, nhưng hóa ra em lại còn trở nên trầm lặng hơn cả trước đây, dẫu cho em đã thanh minh rằng mình hoàn toàn bình thường nhưng nó lại nhất quyết không nghe.
"đi bar đi, wooin không có ở đó đâu."
quán bar đang được đề cập đến ở đây tất nhiên là quán mà hội bọn họ từng đến, hay nói chính xác hơn là quán quen của wooin, nhưng nghe bạn em nói rằng dạo gần đây từ hồi giữa wooin và em xảy ra chuyện thì hắn cũng ít đến đó hẳn, vậy nên hôm nay nó mới định lôi em tới đó. để mà đi uống rượu giải sầu thì chỉ có đến bar là hợp lý, nhưng bọn họ không dám ghé qua bất kỳ quán nào khác vì lạ chỗ và sợ xảy ra chuyện không may, còn quán quen này thì bảo vệ và nhân viên hầu như đều biết mặt (3)__ với (2)__ rồi, và hôm nay sẽ chỉ có em cùng nó thôi, thậm chí còn không có joker.
em không thể từ chối được nên cuối cùng đành đồng ý.
cái thể loại âm nhạc nhức đầu này là thứ em không hề thích, nhưng ngạc nhiên thay nó lại có thể khiến đầu óc em quay cuồng đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới wooin. tửu lượng của hai đứa đều không quá tốt, mà em thì không muốn bản thân quá say rồi lát nữa phải cảm nhận dư vị đầu đau như búa bổ sau khi về nhà nên cũng tự giác tiết chế lại. mặc dù mang tiếng là đến bar để giải sầu nhưng tính ra chẳng đỡ hơn chút nào, không phải đánh đồng tất cả vì cũng có những người như bọn họ, nhưng phần lớn những ai mà đã vào bar thì hầu như đều ăn chơi cả, và suốt từ đầu buổi đến giờ, bọn họ đã trở thành mục tiêu và đón nhận ánh mắt soi mói đầy hứng thú của kha khá đám đàn ông trong này rồi.
"bọn anh ngồi cùng được chứ ?"
"xin lỗi, bọn tôi phải đi về rồi."
hai tên đàn ông lạ mặt mạnh dạn tiến tới mở lời gạ gẫm, bóng dáng cao lớn của họ gần như phủ kín lên cơ thể nhỏ nhắn của em và người ngồi cạnh, đủ để che đi ánh đèn chập chờn đang chiếu loạn xạ cách đó không xa. (3)__ vội xua tay rồi nói lời từ chối, nhưng hiển nhiên là những lời từ chối khéo léo như vậy không hề có tác dụng với những người ở đây, hay nói đúng hơn là kể cả khi bọn họ có từ chối một cách thẳng thừng ra đi chăng nữa thì nếu gặp phải những kẻ mất dạy thì họ cũng sẽ mặc kệ và cố chấp không buông tha cho bằng được, và có lẽ hai người trước mắt chính là như vậy. một tên đàn ông đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh em, người còn lại cũng có ý định như vậy, và những hành động bỉ ổi đầy đáng sợ này khiến em khó thở, bởi 2 người họ vác trên mình bộ dạng ngả ngớn trêu chọc thậm chí trông còn quá trớn hơn cả wooin hồi đó.
chúng không khiến em thấy sợ hãi, chúng khiến em thấy kinh tởm.
em và (3)__ lập tức đứng bật dậy, và hai tên đàn ông sau khi nhìn thấy rằng bảo vệ đang tiến lại gần nên cũng đành từ bỏ không làm khó bọn em nữa. cả hai chen ra khỏi đám đông đi về phía cửa sau, lúc nãy may mắn như vậy chẳng qua là do bảo vệ biết (3)__ là ai và để ý bọn họ từ trước, còn nếu không thì chỉ khi to chuyện thì mới có người giải quyết. lần đầu tiên dám đến bar khi không có sự bảo vệ của ai đã khiến bọn họ ăn ngay một vố khá đáng sợ, (3)__ buộc phải gọi joker tới đón vì không dám đi về một mình, tối nay nó qua nhà joker ngủ, còn em thì vẫn tự đặt xe về. vì chuyện không hay khi nãy nên nó cũng đề nghị em để joker và nó đưa em về nhà trước rồi sau đó hai người bọn họ mới đi về sau, nhưng thế thì quá ngược đường và cũng hơi phiền nên đương nhiên là em từ chối. bọn họ đứng ngoài con hẻm nối liền với cửa sau chờ một hồi, rồi sau khi xác nhận em đã ngồi lên xe an toàn thì joker và (3)__ mới rời đi.
em dựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt thở dài một hơi, chuyện tối hôm nay chỉ là xui rủi không đáng có, nhưng cũng là minh chứng cho việc trên đời này luôn đầy rẫy những kẻ đáng sợ, và nếu như không phải đã trải qua chuyện với wooin rồi thì có lẽ khi nãy em cũng sẽ sợ hết hồn rồi không biết phản ứng như thế nào mà khóc luôn không biết chừng. em biết hai tên đàn ông đó là ai, hoặc có lẽ chẳng thể gọi là biết mà chỉ có thể nói là nhớ mặt, vì bọn họ chính là những kẻ đã xì xào bàn luận về wooin ở bàn bên cạnh vào cái ngày mà em cùng hội sabbath đến quán bar chơi. em nghĩ rằng có khi em nhớ mặt bọn họ là vì bọn họ bằng cách nào đó có "liên quan" đến wooin, và mặc dù không thể phủ nhận được những việc hắn làm đã khiến em tổn thương đến mức nào nhưng phải thừa nhận rằng cho tới giờ em vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về hắn.
em trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, mệt mỏi đi bộ nốt quãng đường còn lại trong ngõ nhỏ mà xe không thể nào vào nổi, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn hỏi thăm xem đã về nhà chưa của con bạn mình. bây giờ đã là khá muộn, ánh đèn đường trắng vàng chiếu lên bóng đen cô độc, xung quanh im ắng tới mức tiếng gió thổi qua tán lá cây xào xạc cũng trở nên rõ mồn một, cũng như tiếng bước chân không theo bất kỳ một nhịp điệu nào của bản thân sột soạt ma sát trên mặt đất, thế nhưng âm thanh quen thuộc đó lại bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân khác, nặng trịch và dồn dập.
"nhà xa đấy, làm bọn anh tốn một đống tiền để theo kịp."
những đường nét có phần quen thuộc dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn ẩn hiện rồi hòa làm một với hai gương mặt trước mắt khi nhìn rõ ai đang đứng sau lưng, em khẽ giật mình, hai chân vô thức lùi về phía sau vài bước. đây là ngõ nhà em và em hiểu rõ nó hơn ai hết, chẳng có nơi nào đủ hợp lý để lẩn trốn, kể cả khi em có cắm đầu cắm cổ chạy về nhà thì cũng phải mất thời gian mở cửa, và hiển nhiên một đứa con gái như em dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng chẳng thể đấu lại nổi hai gã đàn ông cao lớn như thế này.
"em gái bị wooin bỏ rơi rồi đúng không ?"
em nên cảm ơn wooin vì đã khiến em đủ cứng rắn và bình thản để có thể nghĩ được như vậy thay vì sợ hãi đến mức phát khóc, hay là nên chửi hắn vì hắn chính là nguyên nhân của mọi chuyện đây ?
"tao đã nói là em gái đó mà, đứa mà wooin hay đưa đến bar đó."
"mặc dù bị chơi qua rồi nhưng tao vẫn muốn nếm thử gu của thằng đó xem như nào."
bọn họ quay sang thích thú bàn luận với nhau bằng giọng điệu ngả ngớn đậm mùi tục tĩu, có lẽ chăng là do bộ dạng cứng đờ người này của em khiến bọn họ nghĩ rằng em đang sợ đến mức không dám cử động, nhưng lại không ngờ rằng em thật sự dám quay người bỏ chạy. em cứ thế nhắm mắt nhắm mũi chạy về nhà, tiếng bước chân dồn dập cùng những câu chửi tục truyền tới từ phía sau càng khiến cho nhịp đập vốn đã chẳng yên trong lồng ngực ngày càng trở nên khủng hoảng, mồ hôi ở lưng túa ra như tắm, hơi nở nặng nhọc lại giống như mắc kẹt trong cuống phổi chẳng thể nào thoát ra.
"mẹ kiếp, đừng có để tao bắt được mày."
em nghĩ rằng mình đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng dường như tiếng chân phía sau lưng càng ngày càng tiến đến gần, bao trùm lên mọi ngóc ngách và không gian, khiến em hoảng loạn không biết nên chạy về đâu. đáng lẽ em nên để joker và bạn đưa về, đáng lẽ em không nên ra khỏi nhà vào ngày hôm nay, em quay cuồng hối hận với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giá như ai đó có thể xuất hiện, bác lao công, người đi đường, bất kỳ ai cũng được...
wooin...
tại sao mọi khi hắn cứ không ngừng hiện hữu trong cuộc sống của em, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu ?
vành mắt bỏng rát và tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo khi hơi nước dâng cao, rồi dần bong ra khỏi hốc mắt và trượt dài trên gò má, em vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, màn đêm tối đen không đủ để che đi khung cảnh đáng sợ phía sau, và ngay khi em nghĩ rằng bọn họ sắp đuổi theo kịp thì đột nhiên em lao vào vòng tay của ai đó.
mùi hương quen thuộc từng khiến em sợ hãi, mùi hương từng khiến em đỏ mặt rụt rè, rồi lại khiến em cay mắt, mùi hương của người đã mang lại cho em đủ mọi cung bậc cảm xúc, khiến em đau khổ, căm ghét, nhớ nhung, nhưng chưa khi nào nó lại khiến em an lòng đến thế. em ôm lấy wooin rồi nức nở, cảm nhận được cánh tay hắn siết chặt bên eo, nghe thấy giọng nói đầy lo lắng quanh quẩn bên tai, và kỳ lạ thay, chúng lại có thể làm dịu đi tiếng bước chân dồn dập đang tiến dần tới.
"mẹ nó, con oắt đó chạy đâu rồi... ?"
giọng nói bực bội khựng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại đột ngột, bọn họ đã đoán được rằng tối nay mọi chuyện không thành dựa vào tình hình trước mắt, và wooin cũng dựa vào đó mà hiểu được mọi thứ. hắn không biết mấy thằng này là ai, nhưng khi nãy joker cũng đã gọi điện nói qua với hắn về việc tối nay em bị quấy rối ở quán, và khi wooin biết chuyện thì lúc đó em đã lên xe về nhà rồi nên hắn mới phải đứng chờ ở đây. hôm nay là lần đầu tiên wooin gặp lại em một cách trực tiếp như vậy sau khi chuyện không hay hồi đó xảy ra, thật ra sau khoảng thời gian hối hận rồi tự dằn vặt bản thân, cộng thêm việc không thể làm ngơ khi thấy em cười nói ở bên cạnh người khác thì wooin gần như đã xác định rõ ràng cảm xúc của mình rồi, nhưng hắn cũng chưa định gặp em sớm như vậy mà muốn để cho cả hai có thêm thời gian trước đã, chẳng qua là không ngờ hôm nay em lại bị quấy rối ở ngay trong quán quen của hắn. joker nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả vì bảo vệ đã can thiệp kịp thời, và chắc chắn hôm nào đó hắn ta cũng sẽ tẩn cho mấy thằng mất dạy này một trận vì thể nào mấy nữa bọn nó cũng sẽ ghé qua quán tiếp thôi, nhưng hóa ra mấy thằng này còn dám theo em về tận nhà nữa.
nếu như hôm nay wooin không tới đây thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
hắn không làm những trò như vậy, nhưng hắn biết đám này sẽ làm gì, và wooin gần như phát điên khi nghĩ tới việc em không may trở thành nạn nhân của chúng.
wooin đẩy em về phía sau rồi quay người đối diện với hai tên đàn ông, hành động này đủ rõ ràng để thể hiện sự tuyên chiến. wooin có thể không biết bọn họ, nhưng đám này đương nhiên là biết hắn, biết wooin là ai, biết hắn làm nghề gì, cũng biết hắn đã lăn lộn ở thế giới này đủ lâu để có thế lực đủ lớn và biến quán bar đó thành địa phận của mình. không ai thừa hơi đi gây sự với wooin, và chắc chắn bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc tới mức động vào người bên cạnh hắn, nhưng bọn họ biết em không còn ở cạnh wooin nữa, vì quá khứ của hắn đủ huy hoàng để có thể khiến nhiều người biết rằng ít có người con gái nào được ở cạnh wooin trong khoảng thời gian dài như vậy.
chẳng qua lần này bọn họ đã tính toán sai.
nhưng thế thì sao ? mọi khi bên cạnh wooin luôn kè kè một tên cao to lực lưỡng, nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình, còn bọn họ có tận hai người cơ mà.
rượu bia thường khiến con người mất lý trí, hay nói đúng hơn là trở nên liều mạng hơn bình thường, đã thế lần này mâu thuẫn còn là vì gái, wooin nhìn hai thằng đàn ông trước mặt đang nhìn nhau và trao đổi ý kiến qua ánh mắt, xoay xoay cổ tay rồi lao tới. em sợ hãi nép vào tường, trước đây em chưa thấy wooin đánh nhau bao giờ, và kể cả hắn có biết đánh nhau đi chăng nữa thì một chọi hai không phải là dễ dàng, những cú đấm hắn tung ra đều dứt khoát và trúng chỗ hiểm, nhưng dù sao khi hắn tập trung vào được một người thì cũng sẽ bị người khác khống chế, và khoảng thời gian đó có khi cũng đủ để người còn lại hồi phục sức lực. em sợ đến mức không biết nên làm gì, nếu gọi cảnh sát thì cả đám đều phải vào đồn, bố mẹ em cũng sẽ biết, mà cho dù có gọi bất kỳ ai thì cũng chẳng kịp. hai tay em tay run bần bật nhấn vào dãy số lưu trong danh bạ, tiếng rên rỉ đầy đau đớn liên tục truyền tới tai cũng không biết là từ ai, và cho tới khi mọi âm thanh đều tắt ngúm chỉ còn đọng lại mỗi tiếng thở gấp gáp của ai đó, em mới nhận ra rằng mọi thứ đều đã kết thúc.
"cút đi."
wooin đá vào bụng của một tên vẫn còn đang nằm co ro dưới đất, có vẻ như hắn đã chịu trận tương đối nhiều nên thậm chí còn chẳng thể đứng dậy mà buộc phải nhờ tới người còn lại đỡ lên. em ngơ ngác nhìn vào khung cảnh tan hoang trước mặt, để mặc wooin kéo tay mình về nhà, quãng đường còn lại ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn, cũng chẳng đủ để bọn họ có thể nói với nhau bất cứ điều gì. khuôn mặt trắng bệch vẫn còn chưa tan hết vẻ sợ hãi, những vệt nước mắt chưa kịp khô vẫn hiện rõ trên gò má bị ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên, wooin đau lòng nhìn khuôn mặt vô hồn của em, nhưng hắn lại không dám lại gần để ôm lấy em như khi nãy.
"em...không sao chứ ?"
hàng mi dày khẽ chập chờn sau khi bất động quá lâu, giống như một con búp bê biết biểu cảm cũ kỹ vừa được lên dây cót, em ngước mắt lên nhìn wooin, ánh nhìn ảm đạm bên trong vành mắt ửng hồng kia đã đủ để bóp nghẹn nhịp đập trong lồng ngực trái, em nhìn hắn, bằng đôi mắt đã từng long lanh lấp lánh tràn đầy ánh cười, bằng đôi mắt từng ầng ậc nước bên trong căn phòng toàn tiếng thở dốc, bằng đôi mắt từng chỉ chứa đựng hình bóng một mình hắn.
bây giờ vẫn thế, nhưng dường như lại không còn như thế.
"bọn họ giống như anh, wooin."
wooin biết em đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian vừa qua, hắn biết những việc mình làm đã để lại những vết thương như thế nào, cũng biết tối nay là ngày em cùng bạn ra ngoài để giải sầu, đương nhiên nguyên nhân cũng là vì hắn, và nếu lời xin lỗi có thể xóa nhòa đi mọi thứ thì cho dù có phải nói hàng trăm nghìn lần thì hắn cũng sẽ làm, nhưng ai cũng biết, và chính wooin cũng biết, rằng không một lời xin lỗi hay biện minh nào có thể đủ để khiến em quên đi mọi thứ và hợp lý hóa cho những hành động khốn nạn đi khó của mình. mặc dù vậy, hắn nghĩ mình vẫn phải nói với em một câu xin lỗi, không phải để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân, mà vì wooin nghĩ rằng em xứng đáng phải nhận được nó, dù sớm hay muộn.
trêu chọc em, gạ gẫm em, lừa dối em.
hắn cũng chẳng khác những tên đàn ông kia là bao.
"anh xin lỗi."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
22.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com