Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"chỉ cần em muốn."

wooin chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh đó, tình cảnh mà thậm chí còn khiến mọi lỗi lầm của hắn trở nên càng khó để tha thứ. em nói rằng hắn giống như đám người đó, đám người hư hỏng phóng túng có thể dễ dàng mở miệng trêu chọc người khác ở ngay lần đầu gặp gỡ, và chỉ với một mục đích xấu xa duy nhất, vì hồi ấy hắn cũng không hề che giấu ý đồ của mình một chút nào, và hắn giống đám người đó, loại người vô tâm đến mức sẵn sàng quay đầu bỏ đi sau khi lừa dối một tâm hồn ngây thơ.

wooin cảm thấy lời xin lỗi của hắn như một trò đùa.

em chỉ đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt giống như người vô hồn, hoặc có lẽ là giống như một kẻ bất lực, không hề có một nét tức giận hay hận thù, và điều này thậm chí còn khiến wooin thấy khổ sở hơn. giá như em hét vào mặt hắn, chửi rủa hắn và nói rằng em hận hắn, căm ghét hắn vì hắn đột nhiên bước tới và khiến cuộc sống của em đảo lộn, hay nói đúng hơn là phá hủy nó, cũng phá hủy cả em về mọi mặt, tinh thần và cơ thể. nếu như em đánh hắn, hét lên rằng em không muốn nhìn thấy hắn và yêu cầu hắn cút khỏi tầm mắt em ngay lập tức, thì có lẽ khi đó wooin sẽ chỉ có thể run rẩy quỳ xuống và cầu xin em tha thứ cho mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.

nhưng em không làm thế, em đứng trước mặt hắn và chỉ khóc, và wooin không thể biết được rằng cảm xúc của em đối với mình lúc đó là gì, vậy nên hắn cũng không biết nên hành động thế nào cho đúng.

ngoài việc nói xin lỗi.

nhưng cảm giác nhức nhối trong lồng ngực lại dữ dội hơn lý trí, wooin cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy những giọt nước trượt dài không một tiếng động, và trước khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã không kiềm chế được mà tiến tới ôm em vào lòng. wooin chỉ muốn em ngừng khóc, nhưng mọi lời xin lỗi hay ngụy biện đều trở nên vô lý, và thậm chí chính hành động lỗ mãng này hắn vốn dĩ cũng không được phép làm, tuy nhiên, hắn không thể chịu đựng được khi thấy em cứ im lặng để những giọt nước thi nhau làm ướt gò má nhợt nhạt. wooin biết hắn nào có đủ tư cách để an ủi em trong khi chính hắn là nguyên nhân của mọi thứ, nhưng chỉ một phút, hay một giây thôi cũng được, vì nếu như sau này bọn họ chẳng thể ở bên nhau, wooin muốn biến ký ức cuối cùng ở bên em thành một cái ôm nhẹ dưới ánh trăng lạnh thay vì những lời nói tàn nhẫn mà bản thân buộc phải nói ra trong khi đón nhận cái nhìn đầy lo lắng của em, để rồi khiến tia sáng le lói bên trong đó dần trở nên lụi tàn.

wooin đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị em đẩy ra và thậm chí bị ăn tát cũng không phải là quá đáng, thế nhưng khi hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy ôm lấy eo hắn, một lần nữa, cùng với cảm giác ướt lạnh nơi ngực áo và hơi thở ngắt quãng đầy khó nhọc của ai đó gần trong gang tấc, wooin nhận ra sự liều lĩnh này là đáng giá.

---

con bạn em sau khi biết chuyện em bị theo đuôi bởi hai tên đàn ông mà bọn họ gặp trong quán bar thì đã nhảy dựng lên và còn không ngừng tự trách bản thân vì đã để em về một mình. may mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhờ có wooin, cộng thêm việc biết được về suy nghĩ và lý do cho hành động trước đây của wooin qua lời joker nên sự bất mãn của nó đối với wooin cũng không còn dữ dội như trước.

chủ yếu là vì nhờ có wooin mà em an toàn.

chính vì bạn em cũng không còn quá khó chịu với wooin như hồi xưa nên việc nó không đủ "tỉnh" để chửi vào mặt em vì cái tội "dại trai" cũng không xảy ra. với tư cách là một đứa con gái bình thường bị lừa tình, không những tình cảm bị chơi đùa mà thân thể cũng không còn nguyên vẹn thì việc căm ghét hay nảy sinh ra lòng hận thù đối với người kia là việc dễ hiểu. em có ghét wooin, vì lần đầu tiên rơi vào lưới tình mà em đã không may mắn như vậy, nhưng việc em có tình cảm với hắn cũng là thật, và nó không dễ để có thể nói quên là quên được.

em thích hắn, rất nhiều.

nhiều đến mức đồng ý lên giường với hắn kể cả khi bọn họ còn chưa là gì của nhau.

em ghét hắn, cũng rất nhiều.

nhưng có lẽ thứ tình cảm này quá khó để có thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để giải thích, nó không hời hợt như sự rung động ngày một ngày hai, cũng không phải là vì bất kỳ một mục đích nào khác, những cảm xúc sinh ra dần dần từng chút một, tích tụ dưới sự quan tâm đầy ga lăng, sự chiều chuộng đầy ưng ý, và dưới sự thấu hiểu về tâm tư của nhau. em nghĩ rằng điều khiến em mở lòng nhiều nhất chính là khi biết về quá khứ của hắn, khi em nghĩ rằng hắn không giống như vẻ bề ngoài ngả ngớn đó, khi em biết rằng hắn có khao khát, có ước mơ nhưng lại phải ngậm ngùi từ bỏ tất cả, và khi em nhìn thấy sự hụt hẫng ít ỏi nhưng không thể che giấu trong đôi mắt hắn.

em thích wooin vì chính wooin, cũng căm ghét hắn vì hắn hành động giống như một kẻ không phải là bản thân hắn.

và khi nghe những lời bạn em nói, rằng việc wooin đã tâm sự với đám anh em của em rồi nói ra những điều mà hắn vẫn luôn giấu trong lòng suốt quãng thời gian vừa qua, thì cái suy nghĩ luôn cố chấp vương vấn trong trí óc em cũng dần giống như được chứng mình.

việc hoàn toàn hiểu một ai đó trong ngày một ngày hai là không thể, em cũng không dám chắc rằng mình hiểu wooin đủ nhiều để đoán được những hành động của hắn là vì sao, nhưng không hiểu sao em vẫn không thể ngừng nghĩ rằng, người làm những việc tồi tệ đó với em không phải là hắn.

suy nghĩ này bắt nguồn từ sự mong đợi vào sáng ngày hôm đó, khi em bị bỏ lại, em đã hy vọng rằng hắn có lý do của mình, như một hạt giống sinh sôi nảy mầm trong lồng ngực trái, để rồi bị những lời lẽ vô tâm đó của hắn dẫm nát. đáng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, em cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dẫu cho không hề có bất cứ giọt nước hy vọng nào, hạt giống đó vẫn cứ không ngừng lớn lên kể cả khi không hề được nuôi dưỡng chăm sóc. em biết mình cần thời gian để vượt qua, cũng giống như bất kỳ ai khác cần thời gian để quên đi một cú sốc lớn, chỉ là đối với em, quãng thời gian đó vẫn chưa đủ.

em căm ghét wooin, nhưng em vẫn còn thích hắn.

vậy nên khi thấy bạn mình bất mãn với wooin, em không bênh cũng không hùa vào chửi rủa, vì em biết hắn xứng đáng, nhưng thứ tình cảm hèn mọn này vẫn chưa hoàn toàn biến mất để em có thể biến chúng thành lòng hận thù. để rồi khi biết được những suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, dẫu cho là qua người khác, dẫu cho chưa chắc đó là sự thật, thì hạt giống hy vọng đang dần héo úa lại bắt đầu rục rịch vươn mình.

em biết mình vẫn còn thích hắn, và khi sự việc kinh khủng kia xảy ra thêm một lần nữa, nó giống như đang nhắc nhở em rằng wooin là một kẻ tồi tệ như thế nào, cũng giống như đang nhắc nhở rằng em không được phép quên đi những gì hắn từng làm. nhưng nó lại phản tác dụng, vì kể cả khi em nhận ra hắn thực sự đã làm những hành động khốn nạn đó, thì thứ tình cảm rối ren này vẫn không hề biến mất mà thậm chí còn trở nên nặng lòng hơn.

vậy nên em đã không né tránh khi wooin ôm lấy mình, cũng không nhịn được mà vòng tay giữ chặt lấy hắn, và buổi tối ngày hôm nay cũng tạo ra một lý do chính đáng để wooin lại có thể tiếp tục bước vào cuộc sống của em.

nằm xuống giường và thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn lại sau mọi chuyện, em nhớ lại từng chút từng chút một và cố gắng tìm cho ra lý do vì sao mà bản thân lại xui xẻo đến mức bị hai gã đàn ông khốn nạn đó nhắm tới. em nhớ mình đã nghe thấy bọn họ nhắc đến wooin, cũng nhớ rõ trước đây mình đã từng gặp bọn họ, có vẻ như hai tên này thường xuyên cắm mặt ở quán bar nên mới có thể nhớ mặt em đươc như thế, vì wooin cũng thường hay đưa em tới đó để cho em uống thử vài loại rượu nhẹ hồi em và hắn còn quen nhau. mọi chuyện khi nãy quá đáng sợ, cảm giác túng quẫn đầy bất lực khi biết bản thân bị dồn đến đường cùng và không có nơi nào để chạy đã đủ để khiến em nghẹt thở, vậy nên em nào có tâm trí để nghe bọn họ nói những gì, thế nhưng em nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể nhớ từng câu từ bẩn thỉu một mà hai kẻ đó đã thốt ra.

họ nói rằng em đã bị wooin bỏ rơi, còn muốn "chơi" em để xem thử gu của wooin là như thế nào, và phải thừa nhận, chúng khiến em đau đấy.

màn hiện điện thoại hắt lên ánh sáng chói mắt, âm thanh thông báo có tin nhắn khẽ vang lên trong không gian im ắng, em vươn tay túm lấy điện thoại để bên cạnh rồi hơi nheo mắt lại, khung chat bị bỏ trống đã lâu nay lại xuất hiện tin nhắn mới.

"em ổn chứ ?"

em biết bản thân không phải là một người giỏi che giấu, nhưng từ việc wooin thường xuyên xuất hiện trở lại trong cuộc sống của em một cách lén lút hèn mọn và chỉ biết theo dõi từ xa, cộng với sự có mặt của hắn tối nay thì em cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc của hắn đối với mình, và em biết wooin cũng đủ thông minh để nhận ra cảm xúc của em đối với hắn sau chuyện vừa rồi. đời nào lại có chuyện em chấp nhận để cho một người mình căm ghét hay thù hận ôm lấy mà không hề đẩy ra, và cũng sẽ không bao giờ có chuyện em ôm người khiến mình cảm thấy ghê tởm.

bọn họ đều thua trong cuộc chiến tình cảm, bởi vì cả hai đều không thể buông bỏ đối phương.

"ừm."

---

mối quan hệ giữa em và wooin đang bắt đầu đi về đúng hướng sau khi chệch khỏi quỹ đạo một thời gian dài, mặc dù bọn họ không gặp nhau, tất cả những gì có thể chứng minh cho việc cả hai còn liên quan đến nhau chính là những tin nhắn qua lại được gửi tới gửi đi, và tất nhiên wooin phải là người chủ động. việc em cho hắn mặt mũi và đôi khi có trả lời lại đã là một đặc ân, vậy nên wooin không dám đòi hỏi gì hơn vì đây đã vượt qua cả những gì hắn mong chờ.

bạn em là người đầu tiên hỏi về chuyện giữa bọn họ, dù sao ai cũng có thể đoán được việc bọn họ lại tiếp tục dây dưa sau vụ việc vừa rồi mà.

"mày vẫn còn thích anh ta à ?"

một câu hỏi vốn dĩ chỉ có hai cách trả lời cực kỳ ngắn gọn, nhưng em không làm cách nào để có thể nhanh chóng đưa ra đáp án, một đáp án là dối lòng, còn lại thì không dám chắc. đúng là em vẫn còn tình cảm với wooin, nhưng em không biết bọn họ có phù hợp để ở bên nhau hay không, bởi trong khi em còn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề này thì wooin đã trả lời giúp em bằng cách rời đi rồi, tức là khi đó hắn cảm thấy bọn họ không thể có tương lai. có lẽ do khi đó em bị cảm xúc che mờ mắt nên không thể suy nghĩ thấu đáo, vì nếu nghiêm túc nhìn lại thì em với wooin hoàn toàn khác biệt, một người sống quá an toàn, một người lại tư do phóng túng. và kể cả khi hắn cất đi cái vẻ thờ ơ phóng túng đó thì em vẫn có thể thấy sự tự ti của hắn đối với thứ gọi là "sự kỳ vọng" của người khác, bởi hắn đã nói quá rõ khi kể về sự thất bại trong quá khứ của bản thân rồi.

vậy nên, kể cả khi em có tha thứ, thì liệu bọn họ có thật sự phù hợp để ở bên nhau hay không ?

wooin nói rằng hắn sợ bản thân không thể cho em những thứ mà em muốn.

trong tình yêu thật sự đòi hỏi nhiều đến thế sao ? liệu em có biến thành kẻ tạo ra quá nhiều gánh nặng cho hắn hay không ?

"chắc là wooin cũng có quyết định rồi."

phải vậy không ? vì hắn lại tiếp tục theo đuổi em, tức là hắn đã đưa ra lựa chọn rồi phải không ?

dẫm chân đến hình bóng phản chiếu của chính bản thân trên đường nhựa, em lững thững lê bước về nhà sau khi "rượu chè" với đứa bạn của mình. kể từ tối ngày hôm đó cho tới giờ đã gần 1 tuần, wooin vẫn thường xuyên chủ động liên lạc để hỏi thăm, và em phải thừa nhận là mình yếu đuối tới mức chưa gì đã bắt đầu quen thuộc lại với điều đó, vậy nên khung chat trống cả ngày hôm nay lại khiến em thấy bồn chồn. không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng em đã vô tình chới với ngã xuống lần thứ 2 rồi, và chỉ nốt lần này thôi.

em nghĩ rằng wooin có lẽ lại từ bỏ rồi, nhưng khi con đường về nhà hiện ra trước mắt, em lại nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó đứng trước cổng nhà mình.

"sao anh lại đến đây ?"

mà thậm chí còn không thấy báo trước.

ánh trăng yếu ớt rơi xuống bả vai rộng của người ấy, wooin không trả lời em, nhưng em có thể nhìn thấy được mảnh vải trắng quấn quanh bàn tay buông thõng bên người hắn đang dần bị thấm đỏ. wooin trông không hề chật vật, trông hắn không giống như vừa trải qua một trận đánh nhau nếu như vệt máu đỏ kia không bán đứng hắn, và ánh mắt với những cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau kia lại không biết nói dối.

"tay anh bị làm sao ?"

wooin im lặng lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút lo lắng vang tới bên tai, cuộc gặp mặt ngày hôm đó giống như một bước đệm vô hình giúp cả hai ngầm hiểu được cảm xúc của đối phương, trước đây wooin không dám chắc về tình cảm của em đối với mình sau khi hắn rời bỏ em, bởi nếu nói cho đúng ra thì nếu wooin là em thì hắn cũng sẽ khó có thể tha thứ được cho bản thân. nhưng hóa ra em không chán ghét hắn như hắn nghĩ, và wooin không biết nên coi đây là điều tốt hay xấu.

em quá tốt bụng, quá hiền lành và dịu dàng, và wooin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, bởi những chuyện xảy ra tối hôm ấy giống như đã gợi lên hy vọng về một cơ hội thứ hai cho hắn, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy tức giận vì em quá tốt bụng, bởi em lại có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương em sâu sắc như thế.

nếu như không phải là hắn đã đến trước, vậy thì người được hưởng đặc quyền này sẽ là một người khác, phải không ?

nếu như hắn còn do dự thêm, vậy thì hắn sẽ vuột mất nó, phải không ?

suy nghĩ này giống như chất ăn mòn không ngừng xoáy sâu vào tâm trí và thậm chí còn có thể xóa mờ đi những lo sợ luôn vấn vương trong lòng hắn trước đây, sợ hãi bất an về thứ gọi là trách nhiệm, lo rằng hắn không thể mang lại cho em được một cuộc tình như bao người khác, tất cả đều gần như bị nhấn chìm trước cảm giác trống rỗng hụt hẫng khi phải tưởng tượng em ở bên người khác. wooin không muốn tiếp tục bỏ lỡ thứ mà mình khao khát, cũng không phải đang muốn thử đánh cược xem liệu hắn có thể làm được những gì mà bản thân luôn sợ hãi hay không, liệu tình yêu của bọn họ có chiến thắng mọi thứ hay không, mà là wooin thật sự muốn cố gắng.

"hãy dạy anh."

wooin nắm lấy tay em, nhìn vào đôi mắt đã từng chất chứa ánh nhìn lấp lánh như sao trời vì hắn, cũng đã từng vỡ vụn vì hắn. wooin không nỡ nhìn điều đó, vì chúng xinh đẹp như thế, hắn muốn nâng niu chúng và hôn lên làn mi dày chập chờn mỗi khi những tia nước li ti xuất hiện.

wooin muốn điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh em nép trong lồng ngực mình, cũng muốn điều đầu tiên nhìn thấy mỗi khi thức dậy vẫn là hình ảnh đó.

"anh sẽ cố gắng."

wooin chưa từng yêu đương, hắn không biết tình yêu là thế nào, mang tới điều gì và khiến người trong cuộc ra sao, cũng không biết những thử thách mà bọn họ phải đối mặt sẽ khắc nghiệt đến mức nào, nhưng hắn biết mình sẽ cố gắng mang tới cho em mọi thứ mà em muốn.

chỉ cần em muốn.

"hãy dạy anh cách để yêu em."

---

"vậy là tay anh bị làm sao ?"

sau màn quay lại đẫm lệ nũng nịu rồi lại tiếp tục ẩm ương thêm nửa tiếng ở trong ngõ tối thì wooin mới ngậm ngùi tạm biệt em để trở về nhà. em vội giữ hắn lại rồi dò hỏi, khi nãy bận khóc lóc giận dỗi tuôn ra hết những uất ức suốt thời gian bị hắn bỏ rơi rồi được hắn dỗ dành suốt nửa tiếng nên em quên khuấy mất việc hắn bị thương.

"anh đi đánh bọn nó."

ý là hai thằng mất dạy dám theo em về tận nhà tuần trước, wooin đã phát điên tẩn cho bọn nó một trận vào tối đó rồi, sau hôm đó cũng đã lôi joker đi đánh tiếp, tối nay cũng lại tiếp tục vì càng nghĩ hắn lại càng điên.

"..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

30.5.2025

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com