Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(#𝟎𝟒) - 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̉ -

Buổi trưa. Hành lang trường học thinh lặng lạ thường. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ.

Em bước chậm, hai tai ù đi, cảm giác như cả thế giới nín thở.

Rồi bất chợt – một luồng ký ức xẹt qua đầu như những tia chớp:

Một cây cầu cũ loang lổ rỉ sét.
Một người con gái vất vưởng trên lan can, tóc bay trong gió.
Một tiếng hét xé toạc không khí cùng mùi tanh của máu.
Một bàn tay vươn ra trong vô vọng...

Em vô thức sững người, cứng đờ tại chỗ. Cơ thể như bị đóng băng. Hơi thở nặng trĩu.

"Ê! Bị làm sao vậy??" – giọng con bạn lay em dậy như từ đáy vực.

Em bừng tỉnh. Cả lớp nhao nhao. Em hoảng loạn, ôm ngực thở gấp, chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra. Không phải mơ. Không thể là mơ. Nó quá rõ ràng, quá thực, quá... đau.

—--------------------------

Một hôm, khi Wooin ghé qua con phố quen dẫn về nhà, hắn bất giác dừng lại.

Bên cạnh thùng rác cuối hẻm có một ông lão. Lưng gù, râu bạc phơ, bộ quần áo cũ nát lấm lem đất cát. Ông ta ngồi đó, đôi mắt lấp lánh ánh cười như thể đã biết trước sẽ gặp hắn.

"Cậu đến rồi nhỉ." – giọng ông lão khàn đặc, nhưng có một thứ gì đó khiến Wooin cảm thấy như... đã từng nghe nó.
"Gì?-.."
"Không phải cậu vẫn luôn đi lối này sao?" – ông ta cười nhẹ, rồi chỉ vào một chiếc ghế gãy chân. – "Ngồi đi. Ký ức không bao giờ đi thẳng. Nó vòng vo như mê cung, nhưng rồi cũng sẽ đưa cậu về đúng chỗ."

Wooin chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời. Hắn không tin vào định mệnh, càng không tin vào mấy lời mơ hồ. Nhưng... đôi mắt ấy có gì đó khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên khóc vì một cô gái không?"
Wooin khựng lại.
"Cậu ôm chặt lấy cô ấy. Mặc cho máu trên tay, mặc cho tim vỡ tan. Cậu gào lên, nhưng cô ấy không nghe thấy."
"Này này ông lão, ông đang nói cái chết tiệt gì vậy?" - hắn ta dường như mất kiên nhẫn mà hét lên.
"Cậu quên hết rồi. Cô ấy cũng vậy. Vì nếu không quên... kiếp này, hai đứa không thể gặp nhau lần nữa." - ông ta vẫn điềm tĩnh trả lời.

Gió lùa qua hẻm nhỏ, mang theo mùi cũ kỹ và cay xè. Wooin lặng người. Tim hắn như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác vừa thân quen vừa rùng rợn.

"Cô ấy nói gì trước khi nhảy xuống?" – ông lão hỏi, nhưng dường như đã biết câu trả lời.

...
"Nếu có kiếp sau..." – hắn khẽ lặp lại, giọng run rẩy. – "...thì anh đừng cứu em nữa."

Không ai kể với ông điều đó. Không ai nên biết điều đó. Nhưng ông ta biết. Và rồi – như thể tất cả chỉ là một giấc mộng – ông lão mỉm cười, lùi lại một bước.

"Đừng cố níu quá khứ. Nhưng nếu trái tim cậu vẫn nhớ... thì lần này, đừng để cô ấy rơi nữa."

Rồi ông lão quay đi. Dáng người nhỏ dần trong bóng chiều chập choạng.

[...]

Tối hôm sau, hắn ta lặng lẽ bước trong màn đêm, theo địa chỉ cũ mà hắn tìm được từ một bức ảnh mờ cô từng đăng thời cấp hai. Hắn không hiểu vì sao mình lại cần biết, chỉ là trong tim có một tiếng gọi – thứ thôi thúc hắn phải lần tìm những mảnh ghép bị giấu đi.

Hắn tìm đến một khu phố cũ, hoang vu gần chân cầu Han. Ở đó, hắn gặp một bà lão bán hương, người từng sống ở đây hơn 40 năm.

"Cây cầu đó à? Ừ, cũng từng có người chết ở đó... lâu lắm rồi. Nhưng mà cậu đến tìm ông lão nào cơ?"

Wooin chỉ tay về một phác thảo hắn vẽ vội từ trí nhớ – một ông lão râu bạc, khoác áo choàng dài, mặt có vết sẹo.

Bà lão giật mình.

"Thầy bói à? Ối trời đất... làm gì còn ai. Ông đó... chết rồi."
"Chết rồi?" – Wooin cau mày.
"Ừ. Mất tích hơn 30 năm trước. Có người nói thấy ông ấy tự thiêu ngay tại cây cầu đó, người thì bảo ổng bị dòng nước cuốn đi... chẳng ai biết chính xác. Từ đó, không ai nhắc nữa. Nhưng mà nghe đâu ai 'nhớ lại' quá khứ... là sẽ gặp ổng đấy."

Wooin siết chặt nắm tay. Cảm giác lạnh sống lưng trườn dọc cột sống.

"Là... ông ấy từng sống thật?"
"Có thể. Hoặc không." – bà ta nhếch mép, ánh mắt tối lại – "Còn cậu... nên quên đi. Có những thứ nhớ lại chỉ khiến người ta điên."

—--------------------------

Vài ngày sau, em lại bị đứt đoạn thực tại một lần nữa. Lần này không phải ở hành lang, mà là khi đang qua đường.

Một chiếc xe tải phóng vụt tới. Mọi người la hét. Em đứng chết lặng, như bị một ký ức kéo giật lại. Đôi mắt trống rỗng – không phải vì không thấy – mà là như thể đã thấy rồi, sống rồi, và chấp nhận rồi.

Anh ta từ đâu lao tới, đẩy em ngã nhào ra khỏi làn xe.

Cả hai ngã sõng soài trên vỉa hè. Tim đập dồn dập.

Em nhanh chóng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn, rồi vô thức thốt lên:

"Nếu có kiếp sau... anh đừng cứu em nữa."

Cả thế giới như đóng băng.

Wooin trợn mắt. Hắn nhìn em chằm chằm, môi mấp máy.

"Câu đó... em từng nói rồi."

"...Ở một nơi khác. Trong một đời khác."

Em bàng hoàng. Nhưng trong sâu thẳm mắt em – có thứ gì đó run rẩy. Không phải nỗi sợ. Mà là nỗi nhớ mơ hồ không tên.

Em không đáp lại. Câu nói trôi tuột giữa không trung như một vết cứa lặng lẽ vào tim hắn. Cả hai đứng đó, trong làn gió đêm mỏng manh. Lặng im.

Wooin từ từ ngồi xuống vỉa hè. Hắn khẽ cười—nụ cười không rõ là giễu cợt chính mình, hay là để che giấu nhịp tim đang nghẹn nơi lồng ngực.

"Tao nghĩ mình điên mất.." – hắn nói, mắt dõi theo một chiếc xe xa xa khuất bóng – "Tưởng chỉ là giấc mơ. Ừ thì... vẫn có thể là giấc mơ. Nhưng... em lại nói đúng từng chữ."

Em ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Đầu cúi thấp. Không khí giữa cả hai như mảnh gương vỡ—càng chạm vào, càng đau.

"Em không hiểu gì cả..." – giọng em run rẩy – "Chỉ là... có những đêm, em mơ thấy mình rơi xuống, nhưng lại chẳng thấy sợ. Cứ như... quen rồi."

Hắn quay sang, nhìn em rất lâu. Rồi bất giác, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc móc chìa khóa cũ kỹ—là một con gấu bông be bé, đã sờn vải, chỉ còn một mắt.

"Cái này..." – hắn nói khẽ – "...em làm rơi. Ở một nơi rất xa."

Em không đáp, chỉ đưa tay ra đón lấy con gấu bông. Những ngón tay run run khẽ chạm vào lớp vải đã sờn, mềm như một ký ức xa lắm. Không lời nào, nhưng nước mắt em lại rơi.

Nhìn em. Hắn không biết nói gì. Không biết có nên chạm vào em không. Không biết... liệu mình còn đủ tư cách.

Em khẽ thốt - "Em xin lỗi..."

Hắn sững lại.

"Em không biết mình đã từng nói gì... hay đã từng quên điều gì... nhưng nếu... nếu em từng làm anh đau..."

Em siết chặt con gấu bông, giọng nghẹn đi.

"...em xin lỗi."

Hắn mím môi, bỗng chốc vỡ vụn. Hắn chưa bao giờ để ai thấy hắn như thế. Nhưng lần này, hắn không trốn nữa.

Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh em, lưng tựa tường, mắt nhìn trời.

"Anh chỉ muốn em còn sống."

Im lặng. Rồi rất khẽ, em ngả đầu vào vai hắn.

"Cảm ơn vì anh đã đến kịp."

Tim hắn lặng đi.

Lần này... là kịp thật.

Em dựa đầu vào vai hắn. Không ai nói gì. Gió lùa qua, se sắt và lạnh lẽo.

Nhưng một lúc sau, em cất tiếng:

"Anh nghĩ... tụi mình có từng quen nhau không?"

Wooin nhắm mắt, môi mím chặt.

"Anh không nghĩ. Anh chắc."

Em khẽ thở dài.

"Vậy sao em lại chẳng nhớ gì cả?"

Hắn quay sang, ánh nhìn chậm rãi:

"Vì em từng hứa sẽ quên. Nếu không quên, em sẽ không được gặp anh nữa."

Em ngẩn ra, tim bỗng thắt lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì... nó nghe thật đến nỗi khiến em sợ.

Wooin đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi đưa tay ra:

"Về thôi. Còn nhiều chuyện... em phải nhớ lại."

Em ngước nhìn hắn. Trong mắt em là một điều gì đó mơ hồ, chưa gọi tên được.

Nhưng bàn tay ấy... vẫn rất ấm.

Em nắm lấy tay hắn, siết thật chặt như thể sợ mọi thứ lại vụt tan như bọt nước. Tim đập loạn nhịp. Không phải vì cú va chạm, mà là... vì một điều gì đó mà em chẳng thể hiểu, chẳng thể đặt tên.

Ở khoảnh khắc ấy, em không biết-
Rằng từ giây phút này, mọi thứ sẽ thay đổi.
Quá khứ không còn ngủ yên. Và những cánh cửa tưởng đã đóng chặt... đang dần mở ra.


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com