Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Wooje biến thành em bé... Thật sao?

Phi vụ “đại chiến giành nhà vệ sinh” kéo dài hơn 40 phút, cuối cùng cả ba người cũng chịu rời khỏi ký túc xá để đến CampOne.

Thông thường, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ là tới nơi, nhưng hôm nay thì lâu hơn một chút. Do câu chuyện bí ẩn đang được bàn tán sôi nổi: Đứa bé lạ mặt mà Hwanjoong vừa chụp lại khi nãy.

Geonwoo vừa đi vừa tò mò hỏi:
- Mấy anh đoán thử xem, đứa bé đó là con của ai?

Dohyeon nhướn mày, giọng đầy thực tế:
- Cần gì đoán, tới đó hỏi thẳng là biết liền mà.

Wangho thì chắp tay sau lưng, vẻ trầm ngâm:
- Anh nghĩ chắc là con của anh chị staff nào đó thôi. Nhà không ai giữ trẻ nên đem lên chơi cho tiện.

Geonwoo vẫn chưa chịu buông tha, mắt sáng rực:
- Nhưng mà em thấy đứa bé đó... giống Wooje nhà mình lắm nha.

Wangho khựng lại:
- Giống… Là sao?

Dohyeon liếc sang, nửa cười nửa bất lực:
- Đừng nói là em sắp nói mấy cái tào lao nữa nha.

Geonwoo nghiêm túc ra mặt, giọng nhỏ nhưng đầy “âm mưu”:
- Hay là… Đứa bé đó là con của Wooje?

Một khoảng im lặng kéo dài.
Wangho và Dohyeon cùng quay sang nhìn Geonwoo với ánh mắt khó tả, kiểu pha trộn giữa sốc, bối rối và “muốn vặn cổ” nhẹ nhàng.

Geonwoo thấy vậy liền chớp mắt:
- Gì vậy, sao hai anh nhìn em ghê vậy? Em chỉ suy luận logic thôi mà!

Wangho khoanh tay, thở dài:
- Logic đó thì giữ cho riêng mình đi. Fan mà nghe được câu này là em bị tế sống trên mạng đó, hiểu chưa?

Geonwoo gãi đầu:
- Ơ, em chỉ nói cho vui thôi mà…

Dohyeon bước nhanh lên trước, giọng lười biếng nhưng vẫn mang tính cảnh báo:
- Nói ít thôi, nhanh cái chân lên. Lát nữa mà để Hwanjoong chờ lâu quá là nó sấy cả đám đấy.

Geonwoo tiu nghỉu đi theo sau, vừa lẩm bẩm:
- Nhưng mà… Giống thiệt mà ta...

Cả 3 tiếp tục tiến về phía CampOne, không ai để ý rằng phía xa, có một bóng người nhỏ xíu đang bò từ từ lại giữa sân và gương mặt của đứa bé ấy, quả thật… Rất giống Wooje.

Đứa nhỏ thấy ba anh bước vào thì vô cùng phấn khích mà la một tiếng để gây sự chú ý:
- A... A... A~~

Cả ba người đứng hình mất mấy giây.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua.

Geonwoo là người phá tan bầu không khí trước tiên, vừa cười vừa cúi xuống:
- Hihi, bé này là con ai thế? Đáng yêu quá đi mất!

Ngay lúc đó, Hwanjoong từ phía bên trong chạy ào ra, mặt hớt hải:
- Trời ơi, hoá ra nó ở đây à! Hú hồn, quay qua quay lại tự nhiên biến đâu mất tiêu, tim muốn rớt luôn!

Wangho cũng vừa tới, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt:
- Rồi rồi, nói nghe coi. Con ai đây?

Hwanjoong thở dài, chỉ tay vào đứa bé:
- Bộ anh không thấy nó giống ai hả?

Dohyeon ngó kỹ, nhíu mày:
- Giống Wooje. Rồi sao nữa?

Hwanjoong gật đầu, cười khổ:
- Ừ, câu trả lời đó.

Wangho ngơ ngác:
- Là sao?

Dohyeon chen vào:
- Nói rõ ra coi, đừng úp mở nữa.

Geonwoo tròn mắt:
- Ý m là… thằng bé này thật sự là con của Wooje hả?!

Cả ba quay phắt sang nhìn Geonwoo, ánh mắt như muốn nói “Nhỏ có bị sao không?”.

Geonwoo luống cuống giải thích:
- Thì hồi nãy m nói nó giống Wooje là câu trả lời rồi còn gì!

Hwanjoong chỉ biết lắc đầu, bó tay:
- Hỏi nó đi, cho chắc.

Geonwoo cúi xuống, cười hiền:
- Bé ơi, em tên gì nè?

Đứa bé ngẩng mặt, giọng ngọng nghịu phát ra ba tiếng:
- Woo... je...

Cả nhóm đồng loạt đứng hình lần hai.

Hwanjoong khẽ thở dài, bế Wooje từ tay Geonwoo, mỉm cười nhẹ:
- Hiểu vấn đề chưa?

Geonwoo líu lưỡi:
- Không thể nào...

Dohyeon há hốc mồm:
- Wooje biến thành em bé... Thật sao?

Wangho háo hức:
- Woa, chuyện này mà lộ ra ngoài chắc rúng động dư luận lắm nè!

Hwanjoong trừng mắt:
- Đó là điều anh quan tâm nhất hả anh trai?

Wangho cười xòa, gãi đầu:
- Thì… Nói vậy thôi. Trước tiên mình lên lầu đã. Hên ghê nay là cuối tuần, chứ không là nguyên cái CampOne loạn tung rồi.

Hwanjoong vừa bước vừa dỗ Wooje:
- Dì Baek biết rồi, không cần giấu nữa. Dì mới cho bé ăn măm măm xong mà, giỏi lắm. Quậy cũng bá lắm, chắc vài ngày sau sẽ mệt với con vịt con này lắm đây.

Wangho đi theo sau, vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo khoác trùm quanh đứa nhỏ:
- Nhưng mà để em ấy trùm cái áo thế này nhìn kì lắm. Lên trên chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho em bé trước đi.

Anh quay sang cả nhóm, nói tiếp:
- Chia nhau ra đi mua đồ, còn chuyện giấu hay không thì tính sau. Dù gì cũng đang trong kỳ nghỉ, chắc tạm ổn thôi.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Chỉ có Hwanjoong là khẽ thở dài, vừa bế Wooje vừa lẩm bẩm:
- Trời ơi, không biết sáng mai dậy nó có biến lại bình thường không nữa...

Đáp lại, bé Wooje chỉ “A a~” một tiếng thật trong veo, rồi cười toe toét như thể chẳng có gì phải lo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com