Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Con anh Wangho ạ?

Sau khi uống sữa xong, Wooje dựa đầu vào vai Wangho, đôi mắt lim dim vì no bụng. Anh khẽ bật cười, rồi bế em đi vòng vòng quanh hành lang cho tiêu hóa, vừa vỗ lưng vừa khe khẽ hát vu vơ.

Một lát sau, Wangho quay lại phòng tập. Ba người kia đã ngồi sẵn ở bàn máy tính chuẩn bị luyện tập. Anh bước vào, bế Wooje đến chỗ ngồi.

Geonwoo vừa thấy liền quay lại, cười tươi:
- Em bé măm măm xong rồi đó hả?

Wooje nhìn anh, miệng bập bẹ mấy tiếng ngọng nghịu:
- B… ế… A… A~

Geonwoo ôm ngực, hét khẽ:
- Trời đất ơi, đáng yêu quá mức cho phép rồi Wooje ơi!

Dohyeon liếc sang, nói như ông cụ non:
- Thằng bé mới bú sữa no đó. Bế nó từ từ thôi, không khéo nó ọc sữa lên người m bây giờ đó em.

Hwanjoong bật cười, chống cằm trêu:
- Ông khó tính ghê. Định làm ba nó luôn hả?

Dohyeon nhún vai, thản nhiên:
- T nói đúng thì thôi, chứ sao.

Wangho xen vào, cười xòa để dập tắt cuộc đấu khẩu nhỏ:
- Thôi thôi, đừng cãi nữa. Wooje à, em chơi với mấy bạn gấu nha. Cho tụi anh làm việc một xíu, xong rồi anh chơi với em nha.

Wooje nghe chăm chú, rồi “A~” một tiếng nhỏ như hiểu ý. Geonwoo liền bế em xuống góc phòng, nơi các anh đã chuẩn bị sẵn một đống đồ chơi: thú bông, xe nhỏ, khối gỗ đủ màu.

Khoảng hai tiếng sau, cả phòng chỉ còn tiếng bàn phím máy tính. Khi Geonwoo quay lại nhìn về phía góc phòng, anh bật cười:

Wooje đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt nhỏ xíu tựa lên vai gấu bông, tay vẫn còn nắm chặt chiếc xe đồ chơi mà Wangho mua cho hồi sáng.

Bé hơi ngả người ra sau, suýt ngã. Dohyeon phản xạ nhanh, chạy lại đỡ lấy.
- Đúng là con nít… ngủ cũng không chịu nằm hẳn nữa.

Cả phòng bật cười khe khẽ, sợ làm bé tỉnh.

Hwanjoong nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:
- Sắp rồi.

Wangho gật đầu, giọng trầm hơn:
- Ừ, bốn giờ rồi.

Geonwoo:
- Kêu nhỏ dậy đi, tắm cho thằng bé. Lát nữa hai người kia tới đón em ấy đó.

Dohyeon:
- Ai tắm cho nó?

Hwanjoong liếc sang, cười gian:
- Ông chứ ai. Sáng giờ nhìn không khác gì ba nó hết. Tự tắm cho con trai của ông đi.

Câu nói vừa dứt, cả phòng bật cười. Wangho chỉ biết xoa trán, lắc đầu ngao ngán, trong khi Wooje vẫn ngủ yên lành, chẳng biết rằng cả bốn “ông anh” đang tranh nhau danh hiệu ba tạm thời của năm.

Sau khi bị cả đám trêu “ba nó”, Dohyeon đành ôm mặt than ngắn thở dài. Nhưng cuối cùng anh vẫn bế Wooje lên, vừa nhẹ nhàng vừa lẩm bẩm:

- Thôi nào, Wooje ơi, đi tắm nha.

Wooje dụi mắt, ngái ngủ nhìn anh, rồi ôm chặt cổ không chịu rời. Nhìn gương mặt ngái ngủ ấy, Dohyeon chỉ biết thở dài, bế bé vào phòng tắm.

Bên ngoài, ba ông còn lại đang ngồi chồm hổm ngay cửa, chắn hết lối ra vào chỉ để xem Dohyeon tắm cho bé trông chẳng khác gì mấy khán giả đang hóng drama.

Geonwoo khoanh tay, nói nhỏ giọng nhưng đầy vẻ phấn khích:
- Tính ra ổng dám nhận kèo này là can đảm lắm đó nha.

Hwanjoong chống cằm, mắt không rời khỏi khe cửa:
- Đợi lát coi, kiểu gì cũng có cảnh bi thương.

Wangho vừa cười vừa lắc đầu:
- Hy vọng đừng để em bé té nước vô mắt, không thì khóc toang nhà luôn.

Bên trong, Dohyeon đang loay hoay đặt Wooje ngồi vào chiếc thau nhỏ.
Bé ban đầu còn ngại, hai tay khư khư bám lấy thành thau. Nhưng khi làn nước ấm áp chạm lên da, Wooje bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ.

Dohyeon mỉm cười, giọng dịu dàng:
- Thích quá hả?

Wooje đáp lại bằng tiếng cười giòn tan, hai bàn tay nhỏ xíu đập “bép bép” vào mặt nước, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Vài giọt văng thẳng lên mặt Dohyeon.

Anh nheo mắt, giọng vừa cằn nhằn vừa bật cười:
- Ê ê, đừng vẩy nữa mà!

Chưa kịp nói dứt câu, tạch! Một cú đập nước khác khiến áo anh ướt nhẹp.
Dohyeon thở dài, lắc đầu bất lực:
- Trời đất ơi, Wooje ơi là Wooje, anh tắm cho em hay em tắm cho anh vậy hả?

Wooje cười khanh khách, mái tóc ướt dính vào trán, tay vẫn mải nghịch nước. Bé vừa hét “A~!” vừa tiếp tục vỗ nước mạnh hơn, nước bắn tung trắng cả thau.

Bên ngoài, nghe tiếng la lối và tiếng nước văng loạn xạ, ba người kia ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Geonwoo:
- Chuẩn luôn! Kịch bản y như em đoán!

Hwanjoong:
- Cố lên, “ba tạm thời của năm”!

Wangho:
- Lát khỏi cần lau nhà nữa, sạch luôn rồi đó.

Mười phút sau, Dohyeon bước ra trong bộ dạn ướt như chuột lột, áo dính sát người, tóc bết lại, còn Wooje thì cười tươi, được quấn khăn bông trắng tinh, thơm phức mùi sữa tắm trẻ con.

Geonwoo nhìn cảnh đó, cười lăn ra sàn:
- Nhìn hai người đúng kiểu “một tắm, một bị tắm ké” luôn đó trời.

Hwanjoong:
-  Ờ, mà công nhận nha, nhìn hai người vậy thấy giống cha con thật đó.

Dohyeon liếc sang, gượng cười:
- Ừ, cha con thật luôn đó… mà là “con tắm cha”, chứ không phải cha tắm con.

Cả phòng bật cười ầm lên.
Còn Wooje, sau khi được lau khô, lại lim dim ngáp dài, rồi gục đầu vào vai Dohyeon ngủ tiếp như thể chưa từng có một “trận chiến nước” long trời lở đất nào vừa xảy ra.
Bốn người anh nhìn nhau, ai nấy đều chỉ biết thở dài, ánh mắt chan chứa bất lực lẫn yêu thương với “vịt nhỏ” của họ.

Khoảng hai tiếng sau, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng quạt quay đều đều.
Bỗng, chiếc điện thoại của Wooje trên bàn rung lên ting ting liên tục.

Geonwoo đang ngồi duỗi người liền quay lại nhìn, lầm bầm:
- Là tuyển thủ Keria nhắn nè. Giờ sao, ai trả lời đây?

Dohyeon chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nói hờ hững:
- Thì cứ trả lời thôi, có gì đâu.

Geonwoo cau mày, giơ điện thoại lên:
- Nhưng có mật khẩu đâu mà mở?

Wangho từ ghế bên cạnh nhìn qua, giọng điềm tĩnh nhưng hơi tò mò:
- Hwanjoong à, hồi sáng em mở khóa điện thoại của Wooje sao vậy?

Hwanjoong khẽ cười, đứng dậy bước lại gần, nhẹ nhàng đáp:
- Dấu vân tay còn nguyên mà. Nó nhỏ chứ có mất dấu vân tay đâu mà lo.

Anh vừa nói vừa cẩn thận nâng bàn tay nhỏ xíu của Wooje lên, áp nhẹ ngón tay bé con vào cảm biến.
Chỉ một giây sau, màn hình sáng lên. Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau.

Geonwoo bật cười:
- Trời ơi, tiện dữ ta. Bé mà hiện đại ghê.

Anh nhanh tay mở tin nhắn, đọc qua vài dòng rồi quay sang hỏi:
- Giờ nói sao đây, anh Wangho?

Wangho khẽ gật đầu, chống tay lên bàn:
- Cứ nhắn cho Keria với Oner vô đi, để hai người đó đứng ngoài cổng cũng kỳ.

Hwanjoong giơ tay:
- Thôi để em xuống đón luôn, nhanh hơn.

Wangho:
- Ừ, đi đi.

Hwanjoong gật đầu, khoác áo bước ra khỏi phòng, tiếng cửa khẽ khép lại sau lưng anh.

Vài phút sau, tiếng chân vang lên ngoài hành lang.
Hwanjoong mở cửa bước vào cùng hai người khách - Minseok và Hyeonjun.
Cả hai còn chưa kịp cúi đầu chào thì bị một giọng nói nhỏ xíu cắt ngang.

Wooje, đang nằm gọn trong vòng tay Wangho, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước còn ngái ngủ, cất giọng ngọng nghịu:
- C... chơi~

Cậu bé giơ tay về phía mấy món đồ chơi trên bàn, miệng bĩu nhẹ như đang làm nũng.

Hai vị khách đứng hình. Minseok khựng lại nửa bước, còn Hyeonjun thì trố mắt, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Một lát sau, cả hai vội cúi người chào, giọng đồng thanh:
- Em chào anh Peanut!

Wangho hơi giật mình, rồi bật cười thành tiếng, giọng trầm ấm:
- Ừ, chào hai đứa. Cứ gọi anh là Wangho được rồi.

Anh vừa nói vừa khẽ đung đưa người, vỗ nhẹ lưng Wooje để bé khỏi dụi mắt.
Hai tân khách vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngập ngừng nhìn nhau.

Minseok nhíu mày, nhìn bé con rồi nhìn lên anh:
- Ơ… đây là…

Hyeonjun tiếp lời, giọng run run, gần như nói không ra hơi:
- Đ-đây là… c-con anh Wangho… ạ?

Không khí trong phòng như ngừng lại.
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Wangho, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa chờ đợi câu trả lời.

Wangho khựng lại một chút. Anh cúi đầu nhìn xuống đứa bé trong lòng Wooje đang dụi đầu vào ngực anh, ngáp một cái dài rồi lim dim muốn ngủ.
Nhưng vì hôm nay em đã ngủ quá nhiều, cả đám lại nổi hứng trêu chọc, quyết không để “vịt nhỏ” tiếp tục chìm vào giấc mơ.

Bàn tay bé xíu của Wooje vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh, như thể sợ bị bỏ lại.
Cử chỉ ấy khiến Wangho bất giác mỉm cười.

Anh khẽ xoa đầu em, giọng nhẹ như gió:
– Nó không phải con anh đâu… chắc là con của Dohyeon thì đúng hơn.

Câu nói vừa dứt, cả phòng bật cười ầm lên.
Geonwoo đập tay xuống bàn, Hwanjoong ôm bụng cười đến chảy nước mắt, còn Dohyeon chỉ biết trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ lên không biết vì ngại hay vì tức.

Giữa tiếng cười giòn tan, hai vị khách Minseok và Hyeonjun vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cảnh tượng ấy chỉ khiến cả nhóm cười to hơn nữa, khiến căn phòng vốn yên tĩnh phút chốc trở nên ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết.

    ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ Hết Chương 4 ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com