Chương 6: Hành trình bắt đầu
Sau khi cậu em út rời đi cùng hai người anh thân thiết trước đây, không khí trong phòng luyện tập của Hanwha Life Esport như chùng xuống. Mọi tiếng cười đùa thường ngày bỗng im bặt, chỉ còn lại sự trống trải vương lại giữa những chiếc ghế và bàn phím chưa kịp nguội.
Geonwoo ngồi thẫn thờ. Cậu khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn:
- Huhu… em nhớ Wooje quá à.
Hwanjoong đầu đầy dấu chấm hỏi qua hỏi:
- Nó mới đi chưa được 1 tiếng nữa, bày đặt nhớ nhung cái gì thế?
Dohyeon ngồi xoay ghế lại, đôi mày cau lại đầy trách móc:
- Em đã nói là cho ẻm đi, mai về là được rồi mà. Sao anh lại cho ẻm đi lâu thế? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Hwanjoong hoang mang tột độ hỏi:
- Gì nữa vậy cha? Nó đi với mấy anh nó chứ có phải đi đâu đâu mà lo ghê vậy? Ủa, làm bố nó luôn rồi hả?
Wangho vốn ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay nét mặt anh cũng thoáng qua một chút mệt mỏi. Anh đứng dậy, giọng trầm xuống, cắt ngang bầu không khí uể oải:
- Im hết đi. Xuống phòng tập, nhanh.
Không ai dám cãi lại. Cả phòng im phăng phắc, bắt đầu tản ra đi xuống phòng tập.
Sau khi tống cả bốn đứa nhỏ xuống phòng tập, Wangho đứng lặng trong giây lát. Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa trán rồi rút điện thoại ra.
Ngón tay lướt nhanh qua danh sách liên hệ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Không do dự, anh mở khung chat và gõ vài dòng ngắn gọn.



Sanghyeok không nhận được hồi âm từ người kia nên cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh liền nhắn tin cho đứa em được nhắc đến trong câu chuyện để hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Thế nhưng, anh chờ mãi vẫn không thấy Wooje trả lời. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra lúc nãy Minseok và Hyeonjun có nói sẽ đi ăn có lẽ Wooje cũng đi cùng họ. Nghĩ vậy, anh liền nhắn tin hỏi Minseok.



Minseok vừa trả lời tin nhắn của anh cả xong thì đặt điện thoại xuống, quay sang hai đứa bạn đồng niên với vẻ gấp gáp:
- Ê, ăn nhanh đi rồi về. Anh Sanghyeok nhắn rồi.
Hyeonjun ngẩng đầu lên, vừa nhai vừa nói:
- Chắc anh Wangho nhắn cho ảnh rồi đó.
Minhyeong liếc sang Wooje đang gục đầu trên bàn, khẽ cười:
- Vậy thì mau ăn đi, quỷ nhỏ ngủ mỏi cả cổ luôn rồi kìa.
Cả ba nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào. Họ nhanh chóng cắm cúi ăn nốt phần còn lại, rồi vội vàng đứng dậy thanh toán để về.
Khoảng 1 tiếng sau, về đến nơi cả ba liền chạy thẳng lên ký túc xá.
Mở cửa ra, họ thấy Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách, tay cầm quyển sách đọc một cách chăm chú. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên nhìn. Anh liền hỏi:
- Về rồi sao?
Minhyeong đáp, có chút thở gấp vì chạy:
- Dạ, tụi em vừa về tới
Sanghyeok hỏi tiếp, ánh mắt lướt qua từng người:
- Wooje đâu? Wangho nói là thằng bé qua chơi vài ngày mà.
Minseok hơi lúng túng, nuốt khan một cái rồi nói nhỏ:
- A-Anh… thấy nó thì bình tĩnh nha.
Sanghyeok cau mày:
- Thằng bé bị sao hả? Mà em đang ôm cái gì vậy?
Bỗng trong áo vang lên một tiếng “Ưm~” nhỏ xíu. Sanghyeok khựng lại, nhíu mày:
- Cái gì mới kêu thế?
Một bàn tay bé xíu thò ra, đẩy lớp áo che phía trước sang một bên. Trước mắt anh, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra, đôi mắt mơ màng chớp chớp.
Sanghyeok thốt lên đầy ngạc nhiên:
- Ai đây…?
Wooje nhăn mày nhìn quanh, rồi ánh mắt bé dừng lại ở người đứng trước mặt. Bé lập tức giơ hai tay về phía anh, giọng lí nhí:
- H-hyung… hyung… b-ế…
Sanghyeok đứng hình mất vài giây, trong đầu tràn ngập dấu hỏi. Nhưng sợ thằng bé vùng vẫy sẽ ngã, anh vội bước tới bế lên. Wooje vừa được ôm liền dụi đầu vào vai anh, lim dim như muốn ngủ tiếp. Thế nhưng chưa đầy ba giây sau, tiếng khóc ré lên đột ngột khiến cả phòng giật mình.
Sanghyeok hoang mang dỗ mãi không nín, Minseok với Hyeonjun thì đứng chết trân không biết làm gì. Chỉ có Minhyeong chẳng biết biến đi đâu thì đúng lúc ấy chạy lại, trên tay cầm bình sữa vừa pha.
Cậu nói ngắn gọn, rồi đưa bình sữa đến miệng Wooje:
- Đây!
Không khí trong phòng lập tức dịu xuống. Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng “chụt chụt” khe khẽ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Sanghyeok nhìn cảnh trước mặt, khẽ nhíu mày, vừa dỗ vừa hỏi hai đứa còn lại:
- Rồi… kể đi. Chuyện này là sao vậy?
Minseok và Hyeonjun kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Sanghyeok và Minhyeong nghe.
Càng nghe, hai người kia càng thấy câu chuyện này… thật khó tin. Nhưng dù có hoang đường đến mấy thì sự thật vẫn đang nằm gọn trong tay Sanghyeok một Wooje tí hon, bú sữa ngon lành như chẳng bận tâm gì đến thế giới.
Sanghyeok thở dài, nhìn ba đứa em:
- Thằng bé qua đây chơi… là do mấy đứa muốn thế à?
Minseok nhanh nhảu đáp, vẻ mặt đầy tự hào:
- Đương nhiên rồi. Lúc nó lớn, tụi mình đều chăm nó đến khi nó đi ngao du thế giới mà. Giờ nó nhỏ thế này, tụi mình cũng phải có phần chứ.
Hyeonjun gật gù, ánh mắt sáng lên như thể đây là cơ hội ngàn năm có một:
- Đúng rồi, em phải dạy nó mới được. Em đợi ngày này lâu lắm rồi.
Minhyeong liếc sang, khoanh tay cười khẩy:
- Đợi lâu là do m chiều nó quá chứ ai. Suốt ngày ‘Wooje đáng yêu’, ‘Vì Wooje đáng yêu nên mình chiều’ chiều tới mức nó leo lên đầu m ngồi luôn rồi, còn than gì nữa.
Hyeonjun lập tức phản pháo:
- M cứ để đó. Năm ngày này, t sẽ không chiều nó tí nào hết. T sẽ nghiêm túc dạy dỗ nó.
Minhyeong cười khẽ, giọng đầy thách thức:
- Ok, để t xem m trụ được bao lâu.
Minseok xen vào, cau mày:
- Này, m định làm gì em t hả?
Hyeonjun chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Minhyeong, giọng tò mò:
- Ê, sao nãy m biết nó đói vậy?
Câu hỏi vừa dứt, cả Minseok và Sanghyeok đồng loạt quay sang nhìn Minhyeong, ánh mắt đầy chờ đợi như muốn nghe “bí kíp”.
Minhyeong nhún vai, đáp tỉnh bơ:
- Nhóc này á? Có ba giai đoạn cố định thôi: ăn – chơi game – ngủ. Cứ lập đi lập lại hoài mà. Với lại hồi nãy nó có ăn gì đâu, quán đó thì có món nào cho em bé một tuổi chứ?
Cậu ngừng lại, đưa tay chỉ về phía Wooje đang nằm bú sữa ngon lành trong lòng Sanghyeok, giọng chắc nịch:
- Nó đói là đúng rồi. Chỉ nhỏ lại thôi, chứ sức ăn vẫn y nguyên. Không nhận ra thì lạ đấy.
Minseok bật cười, khoanh tay trêu:
- Ghê ha, kinh nghiệm chăm em đỉnh dữ ta.
Minhyeong liếc xéo, khóe môi cong lên:
- Còn phải nói sao. Chăm nó từ lớn tới bé mà.
Cuộc tranh cãi bắt đầu ồn ào, khiến Sanghyeok nhức hết cả đầu. Anh khẽ siết lại cánh tay đang bế Wooje, rồi nghiêm giọng:
- Thôi được rồi. Đừng nói nữa, về phòng ngủ hết đi. Đừng làm ồn, để Hyeonjun ngủ.
Hyeonjun chớp mắt, ngơ ngác:
- Em đang đứng đây mà, có ngủ đâu.
Sanghyeok liếc sang, bình thản nói:
- Ý anh là Doran.
Hyeonjun gãi đầu cười gượng:
- À… em quên mất.
Minhyeong nhìn sang, hỏi tiếp:
- Thế nhóc này thì sao?
Minseok liền chen vào ngay, giọng cứng cỏi:
- Sao chăng gì? Wooje ngủ với tớ.
Sanghyeok chỉ nhướng mày, đáp gọn:
- Thằng bé ngủ với anh. Wangho gửi nó cho anh, không phải cho mấy đứa. Giải tán, về phòng hết đi.
Minseok há miệng, chưa kịp nói gì thì chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ:
- Ơ…
Còn Wooje trong vòng tay Sanghyeok thì khẽ cựa mình, miệng vẫn ngậm bình sữa, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn các anh nói chuyện mà chẳng hiểu gì.
Uống hết bình, bé liền giơ chiếc bình không lên trước mặt Sanghyeok như để “báo cáo”.
Sanghyeok khẽ cười, nhận lấy, đặt nó nhẹ nhàng lên bàn rồi đứng dậy. Anh đổi tay, bế Wooje gọn vào lòng, định đưa em về phòng cho ngủ.
Nhưng vừa quay đi, anh chợt nhận ra ba đứa kia vẫn còn đứng nguyên chỗ, tròn mắt nhìn, chẳng ai có ý định rời đi.
Anh thở dài một hơi, giọng pha chút bất lực:
- Thôi được rồi, vô phòng anh chơi với Wooje một chút đi. Nhưng chỉ ba mươi phút thôi, sau đó phải để thằng bé ngủ, rõ chưa?
Ba đứa đồng thanh, giọng vang dội cả phòng:
- DẠ!
Sanghyeok lập tức nhíu mày, liếc qua:
- Nhỏ thôi.
Cả ba liền đồng loạt gật đầu lia lịa, rụt cổ lại như học sinh bị thầy nhắc, trong khi Wooje chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt chớp chớp, chẳng hiểu sao ai cũng nói khẽ đến thế.
ʕ´•ᴥ•'ʔ Hết Chương 6 ʕ´•ᴥ•'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com