Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

- Ây, Kim Woojin!

Một chàng trai chạy đến chỗ Woojin, vít vai anh xuống. Woojin quay lại, mỉm cười nhẹ:

- Có chuyện gì vui sao, Hyunwoo?

Chàng trai tên Hyunwoo đó ngồi xuống cạnh anh, hào hứng nói:

- Tớ sắp được chủ tịch cho ra mắt rồi đấy!

Nụ cười trên môi Woojin dần tắt, anh nói nhỏ:

- Vậy à? Chúc mừng cậu nha!

Hyunwoo gật đầu lia lịa, nhưng khi thấy nét mặt buồn bã của Woojin, Hyunwoo cũng dừng lại, nhẹ đặt tay lên vai anh:

- Đừng lo mà Woojinie. Cậu sẽ sớm được ra mắt thôi. Cậu rất tài năng mà.

- Ừ, tớ sẽ thật cố gắng. - Woojin đáp lại, cười nhẹ với Hyunwoo.

Anh và Hyunwoo đã là bạn được gần hai năm kể từ khi làm thực tập sinh của công ty giải trí SM. Anh đã nhiều lần chứng kiến các thực tập sinh khác, cũng là bạn bè của anh lần lượt được ra mắt. Bây giờ, Hyunwoo cũng chuẩn bị được ra mắt rồi. Còn anh vẫn chỉ là một thực tập sinh, hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Buồn? Phải, anh rất buồn. Nhưng điều đó chính là động lực để anh tiếp tục cố gắng. Anh muốn sớm được ra mắt, để được trở thành một nghệ sĩ, một thần tượng tài năng. Đó chính là ước mơ từ hồi thơ bé của anh.

×××××××××××××××××××××××

Hôm nay lại là một ngày đông giá lạnh, Woojin vẫn còn tập luyện cho dù đã hai giờ sáng.

Anh mệt mỏi, ngồi xuống sàn phòng tập nhảy. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, kéo cả mi mắt anh xuống. Anh cố gắng giữ tỉnh táo, đứng dậy tiếp tục tập luyện. Cứ như vậy, đến khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng mới là lúc anh thu dọn đồ đạc để quay về kí túc xá.

Vào mùa đông, thời điểm sáng sớm như này lạnh vô cùng. Những bước chân của anh tưởng chừng như muốn đóng băng lại. Anh vùi mặt sâu vào chiếc áo bông to sụ của mình, bước đi trên con đường trống vắng, lạnh lẽo.

*Bịch*

- A!

Woojin va vào một cậu trai kiến cậu đó lảo đảo. Theo phản xạ, anh nhanh chóng vòng tay qua eo của cậu trai để đỡ cậu ấy lại.

- Cậu ổn chứ? Xin lỗi, tôi vô ý quá! - Woojin đỡ cậu ấy đứng thẳng dậy, cúi nhẹ đầu.

- À, không sao không sao! Tại tôi chạy mà không chú ý nhìn đường. - Cậu trai đó mỉm cười nhẹ, xua xua tay.

Bây giờ Woojin mới nhìn kĩ, cậu ấy thật sự rất đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ màu xám khói có hơi rối, làn da phải nói là trắng vô cùng, giống như tuyết ấy. Đôi mắt đen láy trông rất ngây thơ, còn đôi môi... Ây thật là! Woojin lắc đầu, tự muốn tát mình mấy cái cho tỉnh. Sao lại có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ!

- Vậy tôi đi trước nhé! Xin lỗi cậu nha! - Cậu trai đó cúi đầu.

- Không sao đâu! - Woojin mỉm cười nhìn cậu ấy.

Nhìn cái bóng của cậu ấy khuất dần trên con đường mới là lúc Woojin sải bước trở về kí túc xá.

×××××××××××××××××××××××

Sau khi tắm gội xong, Woojin thả mình xuống chiếc giường êm ái. Hình ảnh cậu trai đó lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh cảm thấy tim mình loạn nhịp trong lồng ngực, cứ như muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh trằn trọc, không ngủ được vì cậu trai đó vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh.

- Mình bị sao thế này? - Woojin lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #straykids