Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII

Ngày hôm sau Chan được xuất viện. Các thành viên đều rất vui vì cuối cùng hai anh lớn cũng đã làm lành rồi.

Tuy vậy, niềm vui nhanh chóng tắt khi Jisung bị bệnh. Mắt trái của nó sưng húp lên. Có lẽ vì thế mà nó không năng động hoạt bát như mọi ngày nữa. Trên sân khấu, nó tỏ ra vui vẻ, liên tục nói câu:"Mình không sao!" để trấn an các fan. Nhìn Jisung mà ai cũng thấy buồn vô cùng, đặc biệt là Minho.

Kết thúc buổi trình diễn, Jisung ngồi trong phòng chờ của nhóm, mắt trái nhìn ngày càng tệ hơn. Cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, nó theo thói quen đưa tay lên định dụi mắt thì bị giữ lại. Nó ngước lên, là Minho. Minho nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng, khẽ trách nó:

- Anh đã nói là không được đưa tay dụi mắt nữa cơ mà!

- Nhưng mà em thấy khó chịu lắm!

Minho nhìn Jisung, thở dài một hơi. Lấy ra trong túi đồ của mình lọ thuốc nhỏ mắt. Ân cần, dịu dàng nhỏ mắt cho nó. Nó nhìn Minho, cươi tươi rói:

- Cảm ơn Minhoeee!

- Kính ngữ vứt đâu rồi? - Minho búng trán nó.

Jisung kêu lên, ôm trán, phồng má giận dỗi quay sang chỗ khác. Minho bật cười, ôm cục bông bé nhỏ của mình vào lòng, nói nhỏ vào tai nó:

- Anh yêu em, Jisungie!

Jisung quay lại, đối diện với Minho, ánh mắt đong đầy hạnh phúc:

- Em cũng yêu anh, Minho a!

×××××××××××××××××××××××

- Chanie a! Đừng giận anh nữa màaaaaa!

Woojin ôm lấy Chan, giọng nói có phần ủy khuất. Chan để mặc cái tên to xác kia cứ bám mình không buông, tiếp tục ngồi phối nhạc.

Chả là hôm nay, có một fan nữ quá khích chạy đến ôm hôn Woojin. Mà cái ông này cũng ngố hết chỗ nói, cứ đứng nghệt mặt ra để cô fan nữ đó được nước làm tới.

- Chan à! Chan ơi! Chan ới ời ơi! Chan Chán Chàn Chan! Anh xin lỗiiii!

Hết chịu nổi, Chan thoát ra khỏi vòng tay Woojin, lạnh giọng nói:

- Em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng với một điều kiện!

- Ừ được được! Chanie nói gì anh cũng chiều hết!

- Em muốn nằm trên! - Chan dõng dạc.

- ... Hơ, cái này... cái này... à...

- Vậy là không được? - Chan đứng dậy, bước về phía cửa phòng.

- A được được mà!

××××××××××××××××××××××

- A... ưm... Woojin! Á đau! - Chan rên rỉ. - Anh đã hứa cho em nằm trên cơ mà!?

Woojin nhìn Chan, hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười gian tà:

- Thì em không phải là đang nằm trên sao?

- A... Kim Woojin là đồ đáng ghét! Á! Ưm... a...

Vậy là anh chàng người Úc ngây thơ đã bị con sói tên Kim Woojin lừa rồi a! Thật là đáng ghét mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #straykids