Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Ấm áp

Đồ xảo trá đê tiện!

Thứ con hoang thấp kém!

Haha nó tưởng bản thân mình trong sạch lắm hay sao í!

Này thằng con hoang, sự tồn tại của mày trên cõi đời này vốn đã là một nỗi ô nhục rồi. Vậy thì mày còn sợ bị làm nhục cái gì cơ chứ?

Xé nát quần áo của nó cho tao!

Đồ lót tao lấy trộm của mẹ tao đâu? Mặc vào người nó mau!

Không, tôi không muốn...

Thích ngắm người tuyết giữa mùa hạ không, mấy đứa?

Thích a~!!!

Vậy thì tưới một ít sữa tươi nè~

Dặm thêm chút phấn bảng nè~

Tadaaa!!! Người tuyết Kim Jaehwan của mấy đứa đây!!!

Dừng lại đi, xin các người đó...

Hahaha đáng đời đồ con hoang!!!

Đáng đời mày lắm, đồ con hoang!!!

Đồ con hoang!!!

Đồ con hoang!!!

KHÔNGGGG!!!

Tiếng thét nức nở của chính bản thân trong mơ như mũi dao sắc nhọn xé toạc bức lụa đêm yên tĩnh, kéo Jaehwan ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ghép thành bởi những mảnh kí ức tuổi thơ méo mó.

Ngồi bật dậy từ chiếc đệm giường sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặc cho vô vàn cơn đau theo từng cử động thi nhau cào xé trên thân thể chằng chịt vết thương cùng băng gạc, Jaehwan chệnh choạng lao về hướng phòng tắm như một người say rượu, để lại đống dây nhợ và kim truyền nước biển bị giật phăng thành một mớ hỗn độn.

Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, những tiếng nôn ọe không ngớt của cậu cũng cùng lúc vang lên.

Với cái bụng gần như rỗng không này, ngoài chút thức ăn còn sót lại từ trưa hôm qua thì Jaehwan cậu có thứ gì để mà thốc, mà tháo cơ chứ. Nhưng chết tiệt! Những cảnh tượng chẳng mấy hay ho ngày bé lại cứ ùa về, khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Sau khi chật vật tống khứ mớ kí ức kinh tởm kia, Jaehwan vô lực ngồi bệt xuống sàn toilet lạnh lẽo. Gắng gượng với tay mở khoá vòi sen rồi tựa cơ thể mềm oặt lên bức tường lát gạch men trơn nhẵn, cậu ngửa mặt, để cho dòng nước ấm từ từ xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, len lỏi đến xoa dịu từng tấc da thịt đang run rẩy của mình.

Miệng vết thương hãy còn mới, bởi thấm nước mà không ngừng đau xót. Nhưng điều ấy chẳng đáng gì so với cảm giác trống trải lạnh lẽo đang vây hãm, thao túng mọi giác quan cùng tâm trí cậu bây giờ.

Sự ấm áp.

Đó là thứ Jaehwan thèm khát nhất vào lúc này.

Rốt cục thì mày vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối - cậu nhếch miệng thầm giễu bản thân.

Ba năm cậu chọn làm loài cáo với bề ngoài thỏ trắng. Ba năm cậu học cách dùng sự tàn nhẫn cùng giả dối như một thứ bùa chú niêm chặt cánh cửa dẫn đến tầng hầm kí ức, nơi con quái vật của những ngày tháng đen tối bị người ta bắt nạt, nhục mạ, cô lập được giam giữ. Ba năm cậu ép bản thân trở thành sắt đá, tưởng chừng sẽ có thể sắt đá như vậy vĩnh viễn về sau. Ba năm nỗ lực ấy...cứ thế...tiêu tan trong chớp mắt...

Chuỗi thanh âm nôn khan kéo dài, tiếp nối bởi tiếng nước chảy rào rào bị phóng đại trong không gian tĩnh lặng nơi phòng bệnh, hòa cùng ánh đèn vàng mạnh mẽ hắt ra từ cửa nhà vệ sinh mở toang cuối cùng cũng thành công lay tỉnh chàng công tử bột đang ngủ say như chết trên sofa cách giường bệnh không xa.

Đại thiếu gia Woojin, từ lúc Jaehwan được chuyển sang phòng bệnh V.I.P, vẫn luôn theo sát cậu chẳng rời. Mặc cho người hầu ra sức khuyên bảo, hắn nhất quyết không chịu về nhà nghỉ ngơi. Hắn chỉ cảm thấy thật sự yên tâm khi tự mình trông chừng cậu.

Bà Park chứng kiến cảnh tượng nghìn năm có một này thì kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Quý tử nhà bà biết lo lắng, chăm sóc cho người khác từ khi nào thế??? Chưa kể, lúc trước còn xem con người ta như kẻ thù giết cha, giờ lại xoắn xuýt hận không thể đội con người ta lên đầu.

Có nằm mơ bà cũng chẳng dám nghĩ mong ước trước kia của mình thành hiện thực sớm đến vậy.

Nhìn con trai thấp thỏm đứng ngồi không yên bên giường bệnh, dặn dò người hầu đủ điều, nào là chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho Jaehwan, nào là lên thực đơn nấu những món ăn dinh dưỡng để bồi bổ cậu theo lời khuyên của bác sĩ, chốc chốc lại bảo y tá kiểm tra tình hình sức khỏe người trên giường bệnh, bà Park mừng rơi nước mắt.

Tổn thương phần mềm của Jaehwan dẫu sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, bà liền đồng ý để con trai ở lại suốt đêm chăm sóc cho cậu, bản thân thì quay về biệt thự đánh một giấc nồng.

Có lẽ do quá đỗi hạnh phúc, bà đã quên mất một điều rằng, thằng nhóc Woojin nhà mình trước sau gì cũng chỉ là một cậu ấm sống trong nhung lụa, nào quen chịu khổ.

Sau năm tiếng túc trực bên giường bệnh, Woojin thấy cơ thể có chút không ổn. Lê cái mông tê rần cùng cái lưng mỏi nhừ vì phải ngồi lâu một chỗ, cậu ấm của chúng ta đành vừa đi tới đi lui trong phòng bệnh, vừa tự xoa bóp cho máu huyết lưu thông.

Đáng nhẽ chỉ đi loanh quanh một tí rồi lại lặng lẽ về ngồi bên giường bệnh như một chú cún ngoan. Nào ngờ, lời mời chơi cờ cùng Chu Công quá ư hấp dẫn, khiến Woojin mới rảo được vài vòng, hai mí đã không chống đỡ nổi mà sụp xuống.

Đại thiếu gia vốn đương tuổi ăn tuổi ngủ, từ chiều đến giờ vì cái cục nợ kia mà chả buồn ăn uống, lại còn phải hao tâm tổn trí, khóc sưng cả mắt. Thế nên, vớ được chiếc sofa gần cửa sổ phòng bệnh, thân thể hắn chẳng đợi lệnh của não bộ đã "phịch" một tiếng lăn quay ra đánh khò.

Bình thường, dù trời sập đất lở cũng không có khả năng làm gián đoạn ván cờ Chu Công của ông "thần ngủ" họ Park, nói chi đến những thứ "cỏn con" như ánh đèn, tiếng nôn khan hay tiếng nước chảy.

Vậy mà hôm nay, Woojin hắn lại bị mấy thứ "cỏn con" ấy đánh thức. Tuy phải mất tận mười lăm phút để hắn trả lời đúng loạt câu hỏi Tôi là ai?, Đây là đâu?, Tại sao tôi lại ở nơi này?. Nhưng đó dù gì cũng được xem là một kỳ tích. Mà tình yêu có lẽ luôn khiến cho những kỳ tích như vậy xảy ra...

Gắng gượng nhấc đôi mí vẫn còn sưng húp, đại thiếu gia mơ mơ màng màng nhìn về hướng nguồn sáng đang nghiễm nhiên xưng bá một góc phòng, đoạn, lại chậm chạp đảo mắt sang nơi giường bệnh, nhíu mày lẩm bẩm:

"Tên ngốc quê mùa, cậu vẫn chưa tỉnh sao?..."

Eh??? Khoan đã!!! Giường bệnh trống trơn!!! Vậy còn tên ngốc kia...cậu ta...

Đại não bị sâu ngủ đục khoét đến mụ mẫm của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh.

Bật "phốc" dậy như một chiếc lò xo, Woojin vội vã lấp đầy phổi bằng ngụm khí lạnh nặc mùi thuốc khử trùng rồi ba chân bốn cẳng vọt đến trước cửa nhà tắm sáng choang đèn.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh thân thể nhỏ gầy ướt sũng đang co ro dưới vòi sen không ngừng tuôn nước. Tóc mái bết đẫm ôm chặt lấy khuôn mặt trắng bệch vô hồn của cậu, che khuất nửa đôi mắt dại ra đờ đẫn, phảng phất nơi sâu thẳm tận cùng nỗi thống khổ mà hắn chẳng tài nào có thể chạm đến.

Woojin đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng nhìn người con trai nhỏ bé đang từng hồi run rẩy. Chua xót, hổ thẹn, bất lực, tự trách, đau thương hoà lẫn cùng hàng tá cảm xúc ngổn ngang khác như một trận lũ bùn tràn xuống nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hắn lấy tư cách gì mà nói thích cậu chứ?

Hắn chỉ là một tên công tử bột vắt mũi chưa sạch, mơ giấc mơ làm anh hùng trong ảo tưởng về thứ tình yêu gà bông mới lớn của mình.

Hắn muốn bảo vệ cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn là người chịu tổn thương.

Hắn muốn khiến cậu hạnh phúc. Nhưng hắn lại chẳng biết gì về cậu, về nỗi sợ, quá khứ, cảm nhận, cũng như con người thật của cậu.

Hắn...hoàn toàn không đủ tư cách...

Dùng lực siết chặt hai nắm tay để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, Woojin mím môi, cúi đầu lầm lũi bước đến cạnh Jaehwan. Hắn gạt khoá vòi sen, nửa ngồi nửa quỳ lấy khăn lông bọc quanh thân thể lạnh lẽo của người trước mặt rồi bế cậu trở lại giường bệnh.

Do bệnh viện tư lớn nhất thành phố này là một phần trong khối tài sản kếch xù thuộc sở hữu của tập đoàn họ Park, khi hay tin có nhân vật cực kì đặc biệt đang điều trị tại đây, đội ngũ y bác sĩ vốn luôn nghiêm túc công tác lại càng chẳng dám lơ là chểnh mảng dù chỉ một giây.

Chuông báo vừa vang lên, toàn bộ bác sĩ cùng y tá trực đêm liền tức tốc phi thân đến phòng bệnh V.V.V.I.P (very very very important person =))))), hết sức tận tình chuyên nghiệp xem xét tình trạng sức khỏe và xử lí vết thương bị thấm nước cho nhân vật cực kì cực kì đặc biệt kia.

Trong lúc mọi người bận rộn vây quanh giường bệnh, Jaehwan chỉ ngoan ngoãn nằm im hệt như một chú rối gỗ, để mặc người ta nhấc chân, cầm tay, lật người, thao tác trên cơ thể đầy thương tích của mình. Cậu chẳng quan tâm họ nghĩ gì, làm gì. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy lạnh...lạnh...lạnh lắm...

Khi lớp áo bệnh nhân của người trên giường được cởi bỏ, da thịt non mềm cắt khảm những dấu roi nông sâu lẫn lộn, có nơi máu đã đóng vảy, có nơi máu vẫn còn tươm, chen chúc nhau giữa rừng vết bầm xanh tím hết thảy đều phơi bày dưới ánh đèn LED lạnh lẽo.

Tuy đây không phải là lần đầu Woojin nhìn thấy những vết tích do tên cầm thú kia lưu lại trên người Jaehwan, nhưng sự hiện hữu tàn nhẫn của chúng trên cơ thể người con trai mà hắn hằng mong ước nâng niu, bảo vệ vẫn luôn thành công xát muối vào trái tim vốn chưa từng lành lặn nơi lồng ngực hắn.

Woojin vội quay mặt đi, sống mũi và hốc mắt bỗng cay xè.

Mùi thuốc khử trùng hôm nay sao lại nồng đến thế...

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, ê-kíp áo blouse trắng cuối cùng cũng nhẹ nhõm rời đi sau khi hoàn thành xong bổn phận của mình. Jaehwan vẫn lặng thinh, đầu ngoảnh sang một bên vùi nửa mặt xuống gối, hai mắt mở to nhìn đăm đăm bóng đêm bao la vô định ngoài cửa sổ.

"Tôi...sấy tóc cho cậu...được chứ?"

Woojin đứng cách đó một khoảng không xa chợt ngập ngừng lên tiếng, ngón trỏ vụng về cạy cạy mặt da trên tay vịn sofa trong vô thức. Hai chữ sau cùng phát ra nhỏ đến mức tưởng chừng đã bị hắn nuốt ngược trở lại.

Thấy người được hỏi chỉ chuyển tầm mắt về phía mình mà không trả lời, hắn hơi do dự nhưng vẫn bước đến ấn nút nâng chỉnh đầu giường thành một góc 45 độ, sau đó lấy từ trong ngăn tủ cạnh sofa ra một chiếc máy sấy. Nhẹ nhàng trèo lên giường quỳ cạnh người nọ, Woojin im lặng chuyên chú bắt tay vào công việc làm khô tóc cho cậu.

Cảm nhận được luồng khí ấm nóng lướt qua từng kẽ tóc ẩm ướt, tâm trạng u ám của Jaehwan dịu đi không ít. Hai mắt cậu từ từ khép lại. Một miền ký ức thời ấu thơ chợt hiện về.

Có hình ảnh cậu năm lên bảy lén mẹ đi tắm mưa rồi lấm la lấm lét khi bị bà bắt quả tang trong bộ đồng phục ướt như chuột lột. Có giọng rầy la quở trách chứa đựng đầy lo lắng cùng yêu thương khi mẹ vội vàng bọc cậu trong chăn rồi ôm cậu vào lòng ủ ấm. Cũng có những ngón tay dịu dàng len giữa từng lọn tóc mai mềm mại, xen lẫn hơi ấm phả ra từ chiếc máy sấy cũ kĩ.

Tất cả đều hiện lên, chân thật như một thước phim màu quay chậm...

Khẽ mở mắt trộm nhìn bóng tên tiểu tử thối - kẻ thường ngày vẫn "chăm chỉ" gây hấn - đang kiên nhẫn hong khô tóc cho mình qua kính cửa sổ, Jaehwan bỗng thấy lòng nảy nở một loại cảm xúc kì lạ không rõ tên.

Tuy gương mặt điển trai nọ luôn duy trì biểu cảm lạnh như băng, nhưng động tác đầy ôn nhu của hắn trái lại đã phơi bày tất cả.

Với Woojin, dù biết bản thân không đủ tư cách khiến Jaehwan thích mình, hắn vẫn muốn âm thầm ở bên cậu đến lúc có thể tự tay buông bỏ chấp niệm về đoạn tình cảm đơn phương mà hắn cho là hèn nhát và vô vọng này.

Hèn nhát.

Vô vọng.

Buông bỏ.

Woojin dường như quá bi quan để nhận ra rằng, nơi cuối đường hầm tăm tối kia, một tia sáng đang dần ló dạng... 

-------------Hết chương 10------------

Jen: Để bù đắp cho những trái tim bé bỏng bị tổn thương vì sự ngâm giấm ngâm dưa của tui thì chap này dài hơn bình thường một xíu nha =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com