Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Sập bẫy

Một ngày mới lại bắt đầu ở ngôi biệt thự xa hoa toạ lạc ngay tại trung tâm thành phố của nhà họ Park.

Trong phòng ăn, Jaehwan đang cùng đại thiếu gia Woojin dùng bữa sáng trước khi đến trường. Thoạt nghe có vẻ thân thiết, nhưng thực tế thì hai người chẳng ai nói với ai lời nào cả.

Tuy không giỏi thức khuya, Woojin đêm qua vẫn "liều mạng" căng mắt đến tận một, hai giờ để xem trực tiếp trận chung kết một giải bóng đá có tầm cỡ của châu Âu. Hậu quả là sáng nay, dù đã sắp đến giờ đi học, hắn vẫn mắt mũi lờ đờ, miệng chán chường nhai đi nhai lại miếng bít tết như thể nó được làm từ kẹo cao su.

Đại thiếu gia Woojin ngoài một số thói quen hình thành từ bé và chứng khiết phích ra thì tính cách nhìn chung khá tuỳ hứng. Bởi vậy, cảnh tượng kia thật không có gì đáng bất ngờ. Có điều, Jaehwan - người luôn rất nề nếp, quy củ - trông cũng chẳng mấy khá hơn.

Sau bữa sáng ảm đạm kia, Woojin và Jaehwan được tài xế riêng đưa đến trường để dự buổi học đầu tiên. Do bà Park đã chỉ định từ trước, đại thiếu gia tuy không cam lòng vẫn phải hậm hực ngồi cùng xe với "tên nhà quê ẻo lả".

Hắn muốn tên kia đứng chờ xe buýt cơ! Người như tên nhà quê ấy mà được ngồi vào chiếc Bentley sang trọng này ư? Thế giới loạn thật rồi!

Nhưng ngẫm lại thì giữ tên này bên cạnh để làm người sai vặt cũng không tồi! - Woojin thầm tính toán, mắt liếc người bên cạnh đang chăm chú ngắm nhìn những ngôi nhà thành thị mọc san sát nhau ven đường.

Đại thiếu gia chưa biết việc mình bị Jaehwan chuốc thuốc vì từ hôm đó đến nay vẫn không có gì bất thường xảy ra. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ cậu, hay đúng hơn là chẳng nghĩ tới tên ẻo lả kia lại có gan làm ra loại chuyện ấy.

--------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Park cách trường X không quá xa, đường phố hôm nay lại khá thông thoáng nên với tốc độ của chiếc Bentley, chỉ sau 15 phút, Woojin và Jaehwan đã có mặt tại trường.

Trùng hợp thay, khi hai người vừa xuống xe, Minhyun, Seongwoo và Daniel cũng đồng thời từ trong ba chiếc xế hộp đắt tiền khác bước ra.

Khỏi phải nói, cảnh tượng kinh diễm ấy đã làm cho đám nữ sinh đang tụ tập trước cổng trường thật sự phát điên.

Ahuhu! Là F4! F4 phiên bản đời thực! Bốn người con trai cao quý phi phàm đã cướp đi trái tim của họ đó!

Thấy các fan chen lấn nhau vừa gào thét, vừa hướng ánh mắt cuồng si về phía mình, Woojin ngay lập tức lấy lại phong độ vốn có. Bộ dạng ngái ngủ lờ đờ ban sớm tích tắc được thay bằng dáng điệu phong lưu gợi tình của một playboy chính hiệu.

Trong khi đại thiếu gia bận vẫy tay giao lưu cùng fan hâm mộ, Jaehwan đằng sau cũng bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.

Jaehwan có hai biệt tài mà khó ai có thể ngờ đến: đó là hoá trang và diễn xuất. Hay nói cách khác, cậu rất giỏi che giấu sự thật.

Đôi mắt gấu trúc thâm quầng, một bên môi dưới hơi sưng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng chiếc áo turtleneck kín cổ mà chỉ cần vén cổ áo xuống, hàng loạt vết bầm xanh tím cùng dấu hôn to nhỏ sẽ hiển lộ đầy khiêu khích - tất cả đều do một tay Jaehwan ngụy tạo ra.

Đám nữ sinh vốn chỉ có thần tượng trong mắt nên cũng chẳng màng đến sự tồn tại của một nhân vật tầm thường như Jaehwan.

Tuy nhiên, bản thân Jaehwan biết rõ, cậu đã thành công thu hút được ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc từ ba người bạn thân của Woojin.

Lẽ nào đó là cậu bạn Woojin đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện Facebook cách đây ba hôm? - Minhyun, Seongwoo, và Daniel không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Với vẻ mỏng manh vốn có, cộng thêm tài hoá trang và diễn xuất thần sầu, Jaehwan trông hệt như một nam sinh ngây thơ, yếu ớt, vì bị người khác liên tục chà đạp thể xác lẫn tinh thần mà trở nên vô cùng rụt rè, nhút nhát.

Cậu ấy trông thật đáng thương! - Minhyun thấy mủi lòng cho cậu bạn đang sợ sệt túm chặt hai bên hông chiếc quần kaki đen như thể đó là chỗ bám víu cuối cùng của mình.

Sao Woojin có thể... - Seongwoo thì nặng nề nhìn sang người bạn thân còn đang bận liếc mắt đưa tình với các fan nữ.

Riêng Daniel là người thẳng tính nhất nhóm nên chỉ nghĩ ngay đến việc mặt-đối-mặt làm rõ mọi chuyện, nhân tiện giáo huấn thằng bạn hư hỏng của mình.

Hôm nhận được tin nhắn Facebook từ Woojin (mà thực chất là Jaehwan đóng giả), Daniel và hai người còn lại đã sốc, thất vọng cũng như tức giận đến mức quyết chờ đến ngày tựu trường hôm nay để trực tiếp hỏi cho ra lẽ. Tuy họ vẫn tự trấn an bản thân là có gì đó nhầm lẫn, nhưng lúc nhìn thấy Jaehwan, họ đã mất đi một nửa hy vọng về sự trong sạch của bạn mình.

Về phần Woojin, mãi đến khi nhà trường phát loa thông báo mời tất cả các học sinh tập trung lên lớp theo danh sách đã định, hắn mới thôi dùng mắt tán tỉnh các nữ sinh, đồng thời quay sang chào hỏi huynh đệ của mình.

Nhưng đáp lại nụ cười răng khểnh tươi rói và cái vẫy tay nhiệt tình của hắn chỉ là ba khuôn mặt gượng gạo cùng những cái gật đầu khách khí đầy xa lạ khiến Woojin không khỏi ngỡ ngàng. Tuy vậy, hắn chỉ đoán rằng bọn họ lại cãi nhau vì thứ vớ vẩn nào đó nên tâm trạng tạm thời không tốt lắm.

------------------------------------------

Có lẽ ông Trời rất hứng thú với mấy bộ drama cẩu huyết cũng như rất ủng hộ kế hoạch trả thù của Jaehwan nên Jaehwan và bốn đại thiếu gia lại vô tình học chung một lớp. Hơn nữa, Woojin còn được xếp ngồi cạnh cậu.

Woojin thì cho rằng điều này chứng tỏ Jaehwan sinh ra là để làm người hầu cho hắn, vì thế rất thản nhiên dùng thái độ chủ nhân mà thoả thích sai khiến cậu, không hề nhận ra bản thân đang tự đưa mình vào tròng.

Minhyun, Seongwoo, và Daniel sau khi biết được Jaehwan là thủ khoa đợt tuyển sinh vừa qua, cũng như chứng kiến cách Woojin đối xử với cậu, lại càng muốn giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của thằng bạn sói xám kia.

Bởi vậy, khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, ba người họ lập tức hẹn Woojin và Jaehwan ra sân sau để nói chuyện.

"Cậu bạn họ Kim đây là..." Daniel bỏ lửng, mắt chuyển từ Jaehwan sang Woojin, ý muốn hỏi hắn về mối quan hệ của họ.

"Không nhìn ra sao? Nô lệ của tao đó!" Woojin cười đểu cáng, hướng Jaehwan mà hất cằm.

Đoàng đoàng!!!

Hai chữ "nô lệ" như sét giữa trời quang đánh thẳng vào đại não của ba người, khiến họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lòng thầm than:

Có thể tự tin khoe ra việc làm sai trái của mày như vậy sao, thằng nhóc Woojin này?

"Mày không thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm à, Woojin?" Seongwoo giận đến run giọng.

"Việc gì tao phải thế? Bọn mày không thấy bộ dạng nó rất hợp để hầu hạ tao sao? Bản thân nó cũng không kháng cự thì bọn mày bất bình thay nó làm gì chứ?" Thấy mấy thằng bạn thân tự dưng lại đi bênh vực cho tên ẻo lả, Woojin cũng nổi đóa theo.

"Nô lệ? Hầu hạ? Không kháng cự? Lúc đầu, tao cố tin là mày chỉ đang đùa quá trớn. Nhưng giờ thì tao thấy...mày...mày thật bệnh hoạn, Woojin ạ," Minhyun nãy giờ luôn im lặng cũng không còn giữ được bình tĩnh.

WTF??? Bệnh hoạn??? - Woojin cảm giác mình như bị giáng một chiếc chùy sắt vào mặt.

Khi hắn còn đực người ra, môi mấp máy không nói nên lời, Minhyun đã nhoài người bắt lấy cánh tay của Jaehwan rồi cùng Daniel và Seongwoo nhanh chóng rời đi.

Không ai trong số Woojin cũng như ba người bạn thân của hắn biết rằng, họ đang mắc kẹt trong một sự hiểu lầm tai hại - một cái bẫy tinh quái được tạo ra bởi cậu bạn có bề ngoài thỏ trắng Kim Jaehwan... 

-------------Hết chương 5------------  

Jen: Nhớ vote và comment tiếp thêm động lực cho mình nhé! Không có động lực thì khó tìm cảm hứng viết fic lắm a ~ TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com