CHƯƠNG 6: Phát hiện và trừng phạt
[CẢNH BÁO!!!] Chap có phân đoạn bạo lực và chi tiết nhạy cảm. Độc giả cần cân nhắc trước khi xem.
------------------------------------------
Đã hơn một tuần kể từ ngày cái tên Park Woojin chính thức bị xoá sổ khỏi F4. Thay vào đó là sự xuất hiện của một thành viên mới mang tên Kim Jaehwan.
Điều này khiến Woojin không khỏi đau đầu. Hắn thật chẳng hiểu tại sao loại chuyện vô lí như vậy lại xảy ra với mình. Hắn đã làm gì sai cơ chứ?
Bởi thế, chiều nay sau giờ học, Woojin đã nán lại trường để hẹn riêng (nói đúng hơn là lừa) Minhyun, Seongwoo, và Daniel ra sân bóng làm rõ mọi chuyện.
Tuy cuộc gặp gỡ của họ không may kết thúc bằng một trận ẩu đả giữa Woojin và ba người còn lại, công tử nhà họ Park nhờ chịu đấm ăn xôi nên đã được tận mắt đọc những dòng tin nhắn kinh hoàng gửi đi từ chính tài khoản Facebook của mình.
Về đến nhà, hắn liền nhân lúc Jaehwan đang tắm mà lẻn vào phòng cậu lục soát khắp nơi. Nếu biệt tài của Jaehwan là diễn xuất và hoá trang thì của Woojin chính là truy tìm chứng cứ.
Chỉ mất vài phút, hắn đã phát hiện một lọ thuốc ngủ mới sử dụng qua cùng bộ đồ nghề make-up được giấu kĩ dưới lớp khăn lông đặt sâu trong tủ quần áo của Jaehwan.
Woojin không thuộc dạng đa nghi nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Xâu chuỗi lại tất cả những chi tiết từ trước đến nay, hắn liền có thể đoán ra được ai là người đứng sau mọi chuyện.
------------------------------------------
"Cậu là kẻ chủ mưu, đúng không?"
Giọng nam lạnh lẽo bất chợt vang lên khi cửa phòng tắm vừa mở khiến Jaehwan sững lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bình thản ngước đôi mắt cũng lạnh lẽo không kém của mình lên nhìn chăm chăm người đối diện.
"Này tên kia! Tôi đang hỏi cậu đấy!" Thấy Jaehwan mặt không biểu cảm, chỉ im lặng đứng nhìn mình, Woojin bắt đầu phát cáu. Nhưng mặc cho Woojin có tức giận đến thế nào đi nữa, người nọ vẫn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn.
"Sau này nhớ gõ cửa trước khi vào phòng tôi," Jaehwan buông một câu nhẹ bẫng chẳng chút liên quan trước khi dời mắt khỏi Woojin rồi dùng chiếc khăn bông màu lam nhạt tiếp tục lau khô mái tóc ướt sũng còn thoảng hương dầu gội của mình.
"Gì cơ? 'Phòng TÔI' sao?" Woojin vừa bày ra vẻ mặt không-tin-nổi, vừa cất giọng mỉa mai. "Vậy thì thật xin lỗi vì tôi - chủ nhân căn nhà này - đã 'tự tiện' vào phòng 'CỦA CẬU' nhé!"
"Sao cũng được," nhún vai bỏ lại ba từ chẳng thể nhạt hơn, Jaehwan tiến đến ngồi vào bàn học, thành công đem sức chịu đựng của ai kia chạm đến cực hạn.
Được lắm! Muốn chọc điên bổn đại thiếu gia sao?
Không nhiều lời, Woojin một bước bổ nhào tới túm cổ áo lôi Jaehwan đứng dậy rồi quẳng mạnh cậu sang chiếc giường ngủ cạnh bên.
Bị tấn công bất ngờ, Jaehwan chưa kịp phòng bị nên chỉ có thể để mặc cho người kia thô bạo xô ngã mình. Đến lúc cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã sớm giữ thế thượng phong.
Phần hông bị thân hình một mét tám vạm vỡ cưỡi đè lên, hai tay lại bị ghì chặt trên đỉnh đầu, Jaehwan chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn kẻ đương đắc ý ngồi trên người mình.
Thấy ánh mắt thờ ơ không chút cảm xúc ban nãy của người bên dưới giờ đã nhuốm đầy căm phẫn, Woojin thích thú cười lớn rồi giở giọng châm chọc, "Hahaha...Sao không tiếp tục bơ tôi nữa đi? Sợ rồi hả?"
"Thả ra!" bỏ ngoài tai lời châm chọc kia, Jaehwan vừa trầm giọng gằn từng chữ, vừa phóng ánh nhìn đầy sát khí về phía kẻ thù của mình.
"Cậu định doạ ai vậy? Tôi sao?" thấy tên ẻo lả sắp chết đến nơi mà còn tỏ ra cao ngạo, Woojin nhếch mép cười khinh bỉ.
"Tự ý vào phòng tôi rồi vô lí dùng vũ lực với tôi, không phải cậu thì là ai?" tuy ở thế yếu nhưng Jaehwan vẫn chẳng chút nao núng đáp trả.
"Chậc chậc, đại thiếu gia tôi đây thật bái phục độ trơ trẽn của tên ẻo lả nhà cậu đấy! Làm ra mấy loại chuyện bẩn thỉu hãm hại tôi mà còn vờ thanh cao sao? Hừ, để tôi xem cậu còn tỏ ra thanh cao được tới lúc nào."
Dứt lời, Woojin bất ngờ cúi đầu hôn mạnh xuống đôi môi mềm mại của người bên dưới.
Vốn tưởng sẽ bị đại thiếu gia cho ăn đấm, Jaehwan chẳng hề lường trước hắn lại đi cưỡng hôn mình. Hoảng hốt cùng tức giận, cậu mím chặt môi cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát khỏi nụ hôn đầy bạo lực của người kia.
Với thế mạnh về sức vóc, Woojin dễ dàng dùng một tay khống chế cơ thể mảnh mai đang giãy giụa bên dưới, tay còn lại giữ chặt hàm Jaehwan bóp mạnh, buộc cậu phải mở đường để hắn đem lưỡi càn quấy khoang miệng mình.
Sau hồi lâu sục sạo đuổi bắt, Woojin cuối cùng cũng chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ nhắn của người nọ khi thấy mặt mũi cậu bắt đầu trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí.
"Loại người như cậu hẳn phải nhiều kinh nghiệm lắm chứ? Mới hôn có chút mà đã trông như sắp chết thế kia là sao?" Woojin nhướng mày, hướng Jaehwan mà cất giọng đểu cáng.
Dừng một lát, hắn tiếp tục, ánh mắt dần tối lại, lạnh lẽo và đáng sợ như bóng đêm sa mạc,"Cậu chuốc thuốc tôi, mạo danh tôi gửi GV 5P kèm những lời lẽ ghê tởm cho bạn tôi để họ nghĩ tôi là một thằng gay bệnh hoạn, lại còn hoá trang ngụy tạo chứng cứ khiến bạn tôi tin rằng tôi cưỡng bức cậu, biến cậu thành nô lệ tình dục. Được thôi! Nếu cậu đã muốn tôi đóng vai ác đến vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu được toại nguyện."
Nói xong, Woojin nhanh chóng đem chiếc T-shirt mỏng manh trên người Jaehwan xé toạc rồi bắt đầu điên cuồng gặm cắn hõm cổ non mềm của cậu.
Mặc cho người nọ ra sức kháng cự, hắn vẫn tiếp tục lưu lại vô số những vết hôn đỏ đến nhức mắt dọc khắp phần thân trên trắng nõn kia.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau khi trút giận lên nửa thân trên của cậu, Woojin lật người Jaehwan bắt cậu nằm sấp rồi giật mạnh chiếc boxers bên dưới của cậu xuống để lộ bờ mông căng tròn đang run lên vì sợ hãi.
"Giờ thì cùng nhau vui vẻ một chút nhé!" Woojin kề môi mình sát vành tai đỏ ửng của Jaehwan rồi phả vào đó hơi thở nóng hổi của mình.
Jaehwan chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Cảm giác sắp bị vũ nhục khiến đầu óc cậu trở nên quay cuồng và trống rỗng. Bấu chặt lấy drap giường, Jaehwan cố dặn mình không được khóc, nhưng nước mắt cậu cứ thế lăn dài.
Jaehwan hiếm khi khóc không phải vì bản thân cậu cứng cỏi mà vì hoàn cảnh khiến cậu phải tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc gai góc. Khóc cho thấy bản thân mềm yếu nên tuyệt đối không được rơi nước mắt trước mặt kẻ thù - đó là điều mà từ trước đến giờ Jaehwan luôn tâm niệm.
Nhưng giây phút này đây, cậu cảm thấy mình đã không còn giữ được lớp vỏ bọc ấy nữa.Thay vào đó, "thảm hại", "nhục nhã", "tuyệt vọng" là những gì cậu có thể dùng để diễn tả tình trạng bản thân bây giờ.
"Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì ngày hôm nay," dùng hết sức lực cuối cùng của mình, Jaehwan bỏ lại lời đe doạ yếu ớt trước khi nhắm mắt buông xuôi theo số phận.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa...
-------------Hết chương 6------------
Jen: Dạo này mình bận đi làm thêm nên thời gian ra chap mới sẽ bị kéo dài. Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ rơi fic nhé! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com