CHƯƠNG 7: Như một kẻ ngốc
Với một tử tù đứng giữa pháp trường chờ xử bắn, cái chết quả rất đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả, có lẽ, chính là khoảng thời gian cận kề cái chết.
Dẫu biết sự sống của mình sẽ chẳng thể tiếp tục, người tử tù cũng không có quyền được kết thúc nó sớm hơn. Anh ta chỉ có thể bất lực trao việc định đoạt thời khắc sinh tử ấy cho một bàn tay xa lạ nào đó.
Đứng trước những viên đạn sắc lạnh đang im lặng nằm chờ được phóng thích khỏi họng súng để tước đi mạng sống của mình, cảm quan thời gian của ai rồi cũng sẽ thay đổi. Như với người tử tù mà nói, mỗi giây trôi qua là hàng vạn thế kỉ dài đằng đẵng chìm ngập trong những dày vò, sợ hãi cùng ám ảnh.
Jaehwan đã từng nghe về điều ấy, nhưng trải nghiệm nó thì đây có lẽ là lần đầu tiên.
Vào giờ phút hiện tại, cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì người tử tù kia cả. Jaehwan không hề mong điều nhục nhã này sẽ xảy đến với mình. Nhưng nếu số phận đã an bày, cậu ước nó có thể đến và đi thật nhanh chóng.
Trong nỗ lực thoát li khỏi thực tại, Jaehwan cố đóng kín tất cả mọi giác quan; nhưng cậu càng cố gắng, chúng lại càng trở nên nhạy cảm và chân thực hơn bao giờ hết.
Cậu có thể cảm nhận rõ mùi ngay ngáy đặc trưng của những trận mưa đầu mùa, mùi sữa tắm oải hương còn vương trên cơ thể đang run rẩy của bản thân, tiếng tích tắc chậm chạp tàn nhẫn từ chiếc đồng hồ để bàn, tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung cửa, vị mặn chát của nước mắt đọng lại nơi khoé miệng, sự tương phản trong xúc chạm giữa da thịt trần trụi cùng đệm giường mềm mại bên dưới và thân thể rắn chắc của người phía trên;
Hơn hết, đó là khoảng không vô tận, lấp đầy bởi bóng tối, những lạc lõng cùng bất an mà càng nhắm chặt mắt lại, Jaehwan càng "thấy" được rõ hơn.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Căn phòng chìm trong im lặng...
Một giây... Rồi lại một giây nữa...
Vẫn chỉ có lặng im bao trùm...
Xem ra, tên khốn ấy thậm chí còn giỏi tra tấn cảm xúc người khác hơn mình tưởng - Jaehwan căm tức nghiến răng, hai tay siết chặt thành hình quả đấm.
Và khi cậu nghĩ bản thân không còn đủ sức chống chịu màn tra tấn tinh thần này thêm được nữa, Woojin bỗng nhẹ giọng cất tiếng:
"Đến nước này rồi mà cậu vẫn chưa chịu nhận lỗi sao?"
Thái độ dịu dàng khác lạ trong lời nói của đại thiếu gia như đánh thẳng vào đại não Jaehwan, khiến cậu bừng tỉnh ngạc nhiên mở to đôi mắt ngập nước của mình - Không phải hắn định lăng mạ hay vũ nhục mình sao?
Nhưng tuổi thơ chồng chất những bất hạnh cùng đắng cay đã hình thành và khảm sâu trong tâm trí Jaehwan tính đa nghi, khiến cậu chẳng dễ dàng tin vào thiện chí của bất kì ai.
Chắc hẳn hắn định giở trò gì nữa đây. Mèo vờn chuột? Hay là muốn đóng giả đấng cứu thế ban phát lòng từ bi, đạp đối phương xuống bùn, xong lại vờ thương hại mà chìa tay cứu vớt? - Jaehwan nhíu mày ngờ vực.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Woojin chỉ lặng lẽ mang chăn trùm kín cơ thể bé nhỏ, mảnh mai không một tấc vải của người bên dưới rồi nhẹ nhàng xoay Jaehwan lại để cậu hướng mặt về phía mình.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi ngao ngán thở dài, "Cậu ghét tôi đến thế ư? Đến mức cho dù bị tôi đe doạ vũ nhục cũng quyết không nhận lỗi hay hé nửa lời van xin sao?"
Cảm thấy bản thân vừa thốt ra một câu hỏi hết sức thừa thải, Woojin lắc đầu cười chua chát.
Đáp án cho câu hỏi của hắn vốn đã rõ như ban ngày: kẻ mà hắn suốt ngày gọi bằng "tên ẻo lả" kia dù bị doạ đến mức mắt mũi đỏ hoe vẫn ngoan cường mím môi nén chặt tiếng nấc mà trừng trừng nhìn hắn.
Nếu không căm ghét hắn thấu xương thì ai lại dùng những thủ đoạn chẳng mấy sạch sẽ nọ để vu oan giá hoạ cho hắn chứ?
Nghĩ đến đây, Woojin chỉ biết thầm giễu cợt bản thân - Mày ngốc thật đấy Woojin à! Mày mong đợi điều gì ở cậu ta cơ chứ!
Đúng vậy, hắn đã luôn mong đợi...như một kẻ ngốc...
Có lẽ, Jaehwan sẽ không bao giờ biết rằng, lần đầu gặp cậu cũng là lần đầu trong đời, một Woojin phong lưu đào hoa vốn xem tình yêu như trò đùa lại cảm nhận được những rung động lạ lẫm nhưng chân thực của bản thân trước kẻ khác; quan trọng hơn hết, kẻ đó lại là...một đứa con trai.
Có lẽ, Jaehwan sẽ không bao giờ biết rằng, một Woojin bỡ ngỡ, bối rối trước những cảm xúc vốn bị xem là bất thường, lệch lạc, thậm chí, bệnh hoạn bởi xã hội tàn nhẫn, khắt khe và đầy định kiến này, đã phải nỗ lực dập tắt chúng như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ thu về thất bại và khổ đau cho bản thân.
Có lẽ, Jaehwan sẽ không bao giờ biết được những mâu thuẫn, như loài mãnh thú hung tàn, vẫn luôn giằng xé nội tâm Woojin mỗi khi hắn đối diện cậu.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong mắt hắn, cậu là một thiên thần, đẹp đẽ và thuần khiết.
Dù hắn bằng mọi cách phủ nhận, dù hắn cố tỏ thái độ, cố dùng những cử chỉ cùng lời nói đầy khinh miệt để che giấu tình cảm của mình thì Woojin vẫn không thể thay đổi một sự thật: hắn đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Woojin từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần hắn nỗ lực tự thôi miên bản thân rằng, cậu là một tên "ẻo lả", một kẻ "nhà quê", không xứng cho một đại thiếu gia cao cao tại thượng như hắn để mắt tới thì hắn sẽ có thể thực sự "chết tâm" với cậu. Nhưng rồi, Woojin phải bất lực thừa nhận: hắn đã sai.
Mớ cảm xúc hỗn độn, rối rắm và đầy mâu thuẫn ấy như một bóng ma vẫn ngày ngày quẩn quanh ám ảnh hắn:
Hắn ép bản thân ngừng thích cậu nhưng không có khả năng;
Hắn không thể ngừng thích cậu nhưng lại sợ cậu nếu biết được thứ tình cảm "không bình thường" kia sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, sẽ cảm thấy hắn thật ghê tởm, sẽ xa lánh, rời bỏ hắn;
Hắn một mặt lo sợ cậu phát hiện nhưng mặt khác lại nhen nhóm hy vọng cậu sẽ tự mình nhận ra và đáp lại tình cảm ấy;
Tuy mong cậu cũng sẽ thích mình, hắn lại dùng những phương pháp trẻ con nhất nhằm giữ cậu làm "của riêng": biến cậu thành chân sai vặt để có thể tiếp xúc, bắt chuyện với cậu mà không bị nghi ngờ; vờ hậm hực nhưng lại không hề lên tiếng phản đối quyết định của mẹ mình khi bà lệnh cho tài xế riêng hàng ngày đưa rước cậu và hắn; tuyên bố cậu là nô lệ của hắn trước mặt Hội Bạn thân như một cách để đánh dấu chủ quyền;...
Có lẽ, Jaehwan sẽ không bao giờ biết được, đối với người kia, cậu đặc biệt đến nhường nào...
Cũng vì lẽ đó, Woojin cảm thấy tim mình như vỡ vụn khi xem những dòng tin nhắn mạo danh mà Jaehwan đã dùng để thực hiện ý đồ phá hoại các mối quan hệ bạn bè của hắn:
Một đoạn clip quay lại cảnh bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng thi nhau cưỡng bức một thiếu niên gầy gò yếu ớt. Mặc cho thiếu niên ra sức chống cự, van xin, bốn gã cầm thú máu lạnh vẫn không ngừng thô bạo vũ nhục con mồi của chúng.
Chưa hết, kèm theo đoạn clip là một loạt những tin nhắn rủ rê các thành viên trong Hội Bạn thân cùng thực hiện hành vi đồi bại kia với "nô lệ" của hắn. Mà "nô lệ" ở đây, không ai khác, chính là cậu.
Bằng cách này, Jaehwan đã thành công nạn nhân hoá bản thân, đồng thời, biến Woojin thành một tên gay bệnh hoạn trong mắt bạn bè hắn.
Thất vọng. Đau đớn. Tức giận.
Đó là những gì Woojin cảm nhận được khi phát hiện ra bí mật chôn giấu đằng sau bộ mặt thiên thần của người mà hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.
Hắn thất vọng vì đã kì vọng quá nhiều.
Hắn đau đớn vì tình cảm bản thân dành cho cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.
Trong mắt cậu, tất cả người đồng tính dường như đều ghê tởm và bệnh hoạn hệt như bốn gã đàn ông trong đoạn clip kia.
Tất cả người đồng tính đều là những kẻ chỉ biết chà đạp người khác để thoả mãn dục vọng của bản thân. Những kẻ chỉ biết đến tình dục chứ không bao giờ nghĩ đến tình yêu.
Trong mắt cậu, hắn có lẽ cũng chỉ là một sinh vật đáng bị khinh bỉ và nguyền rủa. Bởi vì, hắn...cũng là...một người đồng tính.
Yêu càng sâu, hận càng dày. Tột cùng của thất vọng và đau thương trong tình yêu có thể hoá thành ngọn lửa sân giận thiêu rụi đi sự sáng suốt của con người.
Ngọn lửa ấy, trong một giây, đã khiến Woojin hoàn toàn mất kiểm soát.
Vào thời khắc đó, thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến là trút giận lên kẻ đã gây ra những nỗi khổ niềm đau cho mình.
Tưởng chừng, chỉ cần trút hết mọi cảm xúc tiêu cực của bản thân lên người bên dưới, chỉ cần hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu, chỉ cần tàn nhẫn với cậu như cậu đã tàn nhẫn với hắn, hắn sẽ có thể sớm nguôi ngoai.
Nhưng khi cảm nhận được nỗi sợ hãi, thống khổ, và cả thù hận nơi đối phương, Woojin chợt ngộ ra một điều: hắn không muốn, hay nói đúng hơn, hắn không có khả năng vì ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương cậu; bởi vì hắn, tự khi nào, đã yêu cậu hơn cả bản thân mình.
Nếu có ai phải sống trong lo sợ, đó sẽ là hắn chứ không phải cậu.
Nếu có ai phải gánh chịu những dày vò cùng đau thương, đó sẽ là hắn chứ không phải cậu.
Nếu có ai phải chịu đựng sự đay nghiến của hận thù, đó sẽ là hắn chứ không phải cậu.
Dù cậu có khiến cho cuộc đời hắn tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.
Vì cậu...là người mà hắn...mù quáng yêu...
-------------------------------------
Chẳng lưu lại thêm bất cứ lời nào, Woojin chỉ rời đi, lặng lẽ như khi hắn đã đến.
Thẫn thờ lê từng bước nặng trĩu về căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đối diện, Woojin vô lực để thân thể chẳng khác gì một cái xác không hồn của mình ngã xuống giường.
Hắn muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc như ngày hắn còn bé, khóc để vơi đi nỗi lòng, khóc để xoa dịu bản thân. Nhưng đến cả việc đơn giản như vậy, đối với hắn, giờ đây cũng trở nên thật khó khăn.
Đêm nay, có lẽ, sẽ là đêm dài nhất trong đời hắn, mà có lẽ, cũng là đêm dài nhất trong cuộc đời của người kia.
Hai căn phòng.
Hai chiếc giường.
Hai con người.
Hai tâm trạng...
------------Hết chương 7-----------
Jen: Huhu lâu update quá nên fic sắp thành đồ cổ mất rồi TT TT TT Dù sao mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn trân trọng và lưu giữ món "đồ cổ" này nha ^^ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com