CHƯƠNG 9: Đại thiếu gia cũng biết khóc
Khi Jaehwan nhận ra bản thân vừa làm một việc hết sức ngu xuẩn đó là tự chui đầu vào rọ thì mọi việc đã quá muộn màng: hai tay cùng vai cậu sớm đã bị những tên đàn ông nọ tóm gọn. Cậu ra sức vùng vẫy kháng cự nhưng chẳng khác nào chú kiến nhỏ cố dịch chuyển tảng đá khổng lồ.
Còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, Jaehwan bỗng thấy đầu óc choáng váng, má trái rát bỏng: một cú tát được giáng xuống gương mặt thanh tú của cậu không thương tiếc.
Chris có sở thích hành hạ 'con mồi' trước khi 'ăn thịt' chúng. Sau khi tặng cho đối phương một cú tát trời giáng, gã tiếp tục thô bạo túm chặt phần tóc sau đầu Jaehwan giật ngược, để cho dấu tay đỏ chói hằn lên nửa bên mặt cậu hết thảy đều phơi bày trong tầm mắt. Gã muốn chiêm ngưỡng không sót một milimét 'kiệt tác' mà bản thân vừa để lại trên làn da trắng nõn tựa sứ kia. Cảnh tượng ấy khiến gã tột cùng phấn khích.
Nhưng khoan! Món khai vị này hình như vẫn còn thiếu chút...
Máu!
Chính là máu tươi!
Thứ chất lỏng với sắc đỏ đầy mê hoặc cùng mùi vị tanh nồng đặc trưng này luôn thành công kích thích nỗi khoái cảm mãnh liệt nhất trong từng tế bào của Chris trỗi dậy, khiến gã trở nên cuồng loạn và sung sướng đến điên dại.
Gã thích máu tươi, nhất là khi nó ở trên cơ thể con mồi của gã mà vẽ lên những hình thù gã cho là tuyệt mĩ.
"Mang 'đồ chơi' ra đây," thanh âm lạnh đến rợn người vừa truyền đi, một chiếc roi da đen dài liền được kính cẩn đặt vào tay Chris.
"Trói nó lại."
Sau khi hất cằm lệnh cho thuộc hạ đem Jaehwan trói vào ghế sắt, gã thong thả ngắm nhìn, vuốt ve từng thớ sợi được bện chặt trên thân roi da như thể đang vuốt ve một thứ sủng vật, ánh mắt sáng rực loại dục vọng tội lỗi nơi hố sâu địa ngục.
Dời sự chú ý khỏi món 'đồ chơi' trong tay, Chris chậm rãi ngẩng đầu, vệt hoàng hôn lẻ loi còn sót lại cuối ngày xuyên qua lớp mái tôn nhà kho cũ kĩ, đậu trên khoé miệng sớm đã vẽ thành một đường cong quỷ dị của gã.
Vút!
Một đường roi xé gió bất ngờ quật thẳng xuống bờ vai thon gầy của Jaehwan, khiến cậu theo phản xạ rít lên đầy đau đớn.
Vút!
Chris vung tay. Cơ thể cậu lại lần nữa hứng trọn đòn roi từ gã.
Vút! Vút! Vút!
Thanh âm tàn nhẫn cứ thế tiếp tục vang lên, xen lẫn hơi thở nặng nề của Jaehwan cùng giọng cười hả hê của tên quỷ dữ họ Lee.
Dưới cơn đau xé thịt như những đợt sóng triều nối đuôi nhau không ngớt, ý thức Jaehwan dần trở nên mơ hồ. Máu tươi dọc theo vô số lằn roi chồng chéo khắp cơ thể không ngừng rỉ ra, loang lổ trên chiếc sơmi trắng mà mẹ đã tặng cậu trước khi bà rời quê hương để mưu sinh nơi đất khách.
Ngay lúc này đây, cậu nhớ mẹ. Cậu nhớ căn gác nhỏ ở quê, nhớ những đêm hè được dụi đầu vào lòng bà mà nũng nịu, nhớ đôi tay bà dịu dàng vỗ về cậu trong từng giấc ngủ bình yên.
Cậu muốn thoát khỏi nhà kho tăm tối này. Cậu muốn rũ sạch hiện tại để trở về quá khứ, về bên mẹ, về bên người duy nhất cho cậu cảm giác an toàn và được chở che.
Mí mắt Jaehwan ngày càng nặng trĩu.
Thật tốt nếu có thể ngủ một giấc dài và gặp được mẹ trong mơ - cậu nghĩ thầm, khoé môi rớm máu bất giác cong thành một nụ cười yếu ớt, mọi thứ trước mắt cứ thế tối dần đi...
Trong cơn mê man, Jaehwan cảm nhận được ai đó đã ôm cậu vào lòng. Người này dường như rất lo lắng cho cậu, người này thậm chí còn vì cậu mà rơi nước mắt. Cái cảm giác ấm áp và an toàn nơi người này thật giống...
Mẹ? Là mẹ phải không? Là mẹ đã về bên cậu phải không?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm...
Ôm chặt thân thể nhỏ nhắn bê bết máu trong tay, Woojin như phát điên.
Đôi mắt lanh lợi phảng phất vẻ cao ngạo đã không còn đủ sức mở to mà nhìn hắn đầy khinh bỉ, khuôn miệng nhỏ ngày nào cũng thốt ra những lời lạnh lùng trước mặt hắn giờ chỉ nhợt nhạt khép chặt, và cả con người ấy - con người đã khiến hắn biết đến đau thương lẫn hạnh phúc - giờ đây chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.
Tỉnh dậy đi, tên quê mùa ẻo lả! Tỉnh dậy mà cãi nhau với đại thiếu gia tôi này! Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Xin cậu đấy...
Woojin hắn thế mà lại khóc. Nhưng nếu không khóc thì hắn biết phải làm gì, phải trách ai bây giờ? Nước mắt hiện là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm tình đang vô cùng rối ren của hắn...
Tiếng gậy gộc va đập, tiếng chửi rủa cùng thanh âm đồ đạc rơi vỡ trong trận giao chiến dần lắng xuống. Chris và đám thuộc hạ của gã cuối cùng cũng bị người phía Daniel dẹp gọn.
Xe cứu thương đã chờ sẵn trước cổng trường. Jaehwan nhanh chóng được chuyển lên băng ca. Và trong suốt quãng đường từ nhà kho đến tận cửa phòng cấp cứu, người ta luôn nhìn thấy bên cạnh cậu túc trực một nam sinh da ngăm đen, dáng người cao to vạm vỡ vừa khóc vừa chửi, rồi lại chắp tay cầu nguyện.
--------------------------------------------
[Woojin's POV - Lời tự sự của Woojin]
Kể từ cái đêm tôi phát hiện mình bị Jaehwan chơi một vố đau điếng, tôi định sẽ cho cậu ta ăn bơ. Nhưng số phận sắp đặt cho bọn tôi cứ phải dính lấy nhau: ngồi cùng bàn, thuyết trình chung nhóm, đến trực nhật hay đi lao động ngoài giờ cũng không có ngoại lệ. Bởi thế, tôi quyết định thay đổi kế hoạch: từ ngó lơ chuyển sang đối đầu với cậu ta.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cảm giác ở thế yếu.
Về khoản học tập...thôi thì nhường cho cậu ta phần thắng ở khoản này vậy. Ngoài cậu ta ra, còn ai chịu nổi môn Hoá của lão 'Tiến Sĩ Gây Mê' họ Bae kia chứ?
Về gia thế, tôi cũng không rõ lắm xuất thân của Jaehwan, chỉ biết cậu ta là người tỉnh lẻ và mẹ cậu ta khá thân với mẹ tôi. Tuy cậu ta trông chẳng thời thượng chút nào, nhưng như thế chả nói lên được điều gì. Nhỡ đâu cậu ta là con trai đại gia hay trùm băng đảng mafia, bởi đối đầu cha mình nên bỏ nhà ra đi thì sao? Thôi, khó quá bỏ qua!
Về khoản cuối - ngoại hình. Tôi khá tự tin vào bản thân ở khoản này. Khổ nỗi, ai ai cũng đều bị vẻ ngoài ngây thơ hiền lành của cậu ta lừa gạt. Đến ba thằng bạn đầu đất của tôi cũng bị cậu ta làm cho mờ mắt mà quay lưng lại với tôi. Ông Trời đúng là bất công!!!
Tóm lại, cậu ta thắng, tôi thua. Hài lòng chưa?
Nhưng mà chết tiệt! Tôi lại nói về cậu ta nữa rồi!
OK, tôi thừa nhận bản thân mình không có tiền đồ. Tên ẻo lả đó rõ ràng đã hành tôi ra nông nỗi này, vậy mà tôi vẫn không thể ngừng quan tâm cậu ta. Đừng tìm kiếm hai chữ 'sĩ diện' trên mặt tôi khi nghe những điều tôi sắp kể, tôi đã quẳng chúng đi từ lâu lắm rồi...
Chiều hôm đó, sau tiết Hoá của Mr. Bae, như thường lệ, tôi vờ tỏ vẻ chậm chạp lề mề vì bản thân còn đương ngái ngủ, thực chất là để đợi Jaehwan về cùng. Ấy thế mà cậu ta cứ đứng trước cái tủ khoá nơi góc lớp cả một buổi trời. Không còn đủ kiên nhẫn, tôi đành ở sau lưng cậu ta rướn cổ hóng hớt tình hình.
"Gặp nhau ở nhà kho sau trường. (Nếu mày không muốn bí mật bị bại lộ...ĐỒ CON HOANG)."
Đó là những gì tôi xem trộm được từ mẩu ghi chú trong tay Jaehwan. Haha! Hoá ra là một trò đùa. Học sinh trường tôi hay troll nhau bằng cách này lắm! Hẹn đối phương gặp mặt rồi cho người ta leo cây.
Cơ mà lần này đùa hơi quá trớn thì phải. Sao lại gọi người ta là 'con hoang' trong khi chưa biết rõ mặt mũi bố mẹ người ta kia chứ?
Nhưng khoan đã! Jaehwan...Chỉ là một lời đùa mà biểu tình cậu ta hệt như vừa thấy quỷ vậy. Lại còn gặng hỏi xem liệu tôi có lén đọc được dòng chữ nọ hay không, xong cứ thế bỏ mặc tôi mà rời đi.
Chẳng nhẽ...những điều lúc nãy...đúng là sự thật??? Nếu vậy, thứ kia chính là...mẹ nó...THƯ ĐE DỌA NẶC DANH!!!
------------Hết chương 9-----------
Jen: Kiếp thê nô của đại thiếu gia họ Park xin được chính thức bắt đầu từ đây =)))))))
Cơ mà nhớ "đổ xăng" cho mình bằng votes và comments để mình có thêm động lực tiếp tục hành trình ChamHwan này nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com