Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Kim Juhoon ngồi trên bàn học ở lớp, gió và nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên đôi môi của cậu ấy. Mái tóc đen tuyền trở thành màu nâu hổ phách. Chàng thiếu niên ấy là thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt của Park Wooju.

Park Wooju đã ngồi cạnh Kim Juhoon khoảng một tháng, nhìn rõ người thiếu niên này, cách cậu ấy cắn cây bút chì kim đắt tiền rất thản nhiên khi gặp bài toán khó, cách cậu ấy luyện nói tiếng Anh để không bị lẫn âm Hàn. Làm sao đây, để không bị cậu trai này làm cho điên đảo tâm hồn đến chết mất thôi?

Wooju đang ngồi bên cạnh Juhoon, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh. Anh vô thức đưa đôi tay mình ra, để bên cạnh tay của Juhoon. Một bên thì nhỏ nhắn, mịn màng, trắng bóc, như một đôi bàn tay được tượng tạc, được ai đó chăm chút quan tâm. Còn bên còn lại thì thô ráp do tập gym, to lớn do đánh bóng rổ lâu ngày, những vết trai tay vì đánh đàn... Khác nhau quá, khác tới mức khiến người ta tự ti.

  "Cậu đang nhìn gì vậy?" Từ đôi bờ môi rỉ máu do không khí hanh khô của mùa đông của Juhoon phả ra lời nói vang trong làn khói, nhẹ nhàng, như là hỏi han, như là nói chuyện với một bảo vật. Ánh mắt Juhoon nhìn chằm chằm vào Wooju, đôi lông màu không nhíu lại như khi nhìn vào bài tập.

  "Tôi làm xong bài rồi, không biết làm gì, nhìn cậu thôi..." Wooju quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng ồn ào từ sân thể dục, tiếng gió kêu xào xạc, nhưng vẫn cố nghe xem Juhoon định nói gì. Anh chờ.

  "Đưa bài tôi xem đáp án đi, đi mà Wooju à."  Juhoon ngả người xuống bàn, bờ má áp lên tờ đề ôn tập được nháp đi nháp lại. Ánh mắt cậu ngước lên, nhìn mái tóc ngả vàng của Wooju, khẽ cười nhạt. Khoé mắt cong lên, tay của cậu nắm hờ lấy tay áo Wooju khiến cho anh phải cúi xuống nhìn cậu bạn cùng bàn.

Một ánh nhìn bỏng rát như là lửa đốt, đâm thật sâu vào trong trái tim của anh. Thật khó mà không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu nâu đậm của cậu. Wooju đưa tay lên, để vào vai Juhoon, và véo má của cậu, rồi cười nói:

"Phải hứa là không nghịch lung tung đồ của tôi nữa, nhớ không?"

  "Nhớ"

Juhoon nhẹ nhàng lấy bài làm của Wooju, rồi đọ lại đáp án của mình.

  "Sao cậu lại bỏ câu 18?"

"Đó là bài khó mà, phải dùng lượng giác nâng cao cơ." Wooju phụng phịu, đôi mắt ngước đi chỗ khác, vờ như không thấy gì.

  "Đây đâu phải dạng khó lắm, cậu không biết dạng nâng cao vẫn làm được mà. Đây này..." Juhoon vừa nói, đôi môi mấp máy, bàn tay thoăn thoắt viết trên tờ giấy nháp những con số và những ký tự. Ngập ngừng chốc lát rồi lại tiếp tục nói, ngừng nghỉ khỏi trông vào tờ đề để nhìn lên đôi mắt của đối phương, rồi lại tiếp tục. Wooju chầm chậm mở lời sau khi nghe giải bài tập.

   "Môi cậu bị chảy máu kìa, Juhoon..."
   "À, tôi quên son dưỡng."
   "Dùng tạm của tôi đi."
   "Cảm ơn cậu"

Như thể chúng ta chưa từng xa nhau nhỉ, Wooju?

Kim Juhoon giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ vẫn còn dang dở, nhìn xung quanh một khung cảnh quen thuộc.

    Nhưng không có cậu...

Cậu lại như vậy rồi. Yêu mãi một người không còn yêu thương cậu, nhớ mãi những khoảnh khắc cậu còn được quan tâm như là duy nhất của cuộc đời. Họ là gì của nhau?

Juhoon đi ra khỏi chiếc giường ấm áp, chiếc đồng hồ đếm ngược 36 ngày cuối cùng để thi Đại Học để bên cạnh giường bị lăn lóc trên sàn nhà. Trời hơi lạnh, Juhoon vội lấy chiếc áo dày, khoác sơ qua tay, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi xếp cặp lại thật ngay ngắn. Khi nhìn lên bàn học, những tấm ảnh được dán lên tường, những nụ cười của người đã xa lại chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí, nỗi nhớ lại tuôn trào trong trái tim.

Có lẽ là bắt buộc rồi. Cậu ấy buộc phải bước theo đam mê của mình, bỏ qua mình, những gì liên quan đến mình, chuyên tâm để hoàn thành ước mơ của bản thân. Vậy thì mình là cái gì cơ chứ? Mình là ai nếu cậu lựa chọn rời đi thế, cậu thực tập sinh?

_______________________________________

Wooju mệt mỏi vì buồn ngủ ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, hẹp, là tầng hai của chiếc giường tầng trong ký túc xá của công ty. Mọi người đều đang chuẩn bị cho những buổi tập.

Người anh cả trong phòng cười gượng nhìn Wooju: "Em ngủ say lắm đấy, anh gọi mãi vẫn chưa dậy. Nhanh lên đi." Họ không quan tâm đến sự lề mề của Wooju, họ chỉ quan tâm đến việc của họ, vì chính họ còn chưa xong việc của mình.

Wooju chải lại mái tóc, lại nhớ đến Juhoon thường lấy đôi bàn tay mình chải lại cho cậu mỗi khi cậu vận động mạnh. Tại sao mà mình còn nhớ cơ chứ? Chuyện đã qua hơn một năm, cái gì sai cũng đã sai, cái gì còn nhớ mãi thì vẫn cứ âm ỷ trong tim mình. Đáng lẽ mình không nên ngó lơ cậu ấy, Đáng lẽ mình không nên nói mình không nhớ cậu ấy, đáng lẽ...

Wooju nhìn lên gương, đôi mắt vẫn như vậy, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Phải cố lên Wooju à, mày biết mày làm điều này là vì ai mà!

Nhưng làm sao có thể xoá bỏ hết đi kỷ niệm, quên hết đi mọi điều đã từng trải qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com