chương 8
reng reng.
khi tiết học đầu tiên kết thúc, tôi liền nằm dài trên bàn. liệu có cách nào để ahn suho đổ tôi không nhỉ? chứ tôi thì đổ anh rồi. tôi không chịu được thêm nữa.
anh thích người như thế nào nhỉ? đáng yêu, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, cứng rắn? gu anh là thế nào ta? học giỏi nhưng bị ngốc như tôi hay là năng động, giỏi thể thao? nghe nói anh đánh đấm giỏi lắm. vậy chắc gu anh là kiểu người cũng phải mạnh mẽ, biết võ nhỉ.
nghĩ vậy, tôi liền ỉu xìu, thở dài mấy cái. cái thân xác tôi, chạy được một vòng đã thở phì phò chứ nói gì tới đánh đấm.
nhìn bàn tay tôi này, chỗ lồi chỗ lõm, cũng là vì cầm bút chứ đã bao giờ nắm tay ai. có biến dạng, thì tôi ước phải là do ahn suho làm, chứ không phải do mấy cái bút chì xấu xí kia.
"uống đi."
tôi chẳng biết anh từ đâu tới, anh đặt nhẹ hộp sữa lên bàn tay đang mở của tôi.
anh thành công khiến tôi rung động rồi đấy.
"cho em ạ? cảm ơn anh nha."
tôi ngồi dậy, hí hửng cắm ống hút. tôi không đói, không hề đói. nhưng nhìn hộp sữa này, tôi cảm tưởng như mình là một con zombie đói khát đến sắp chết.
có lẽ anh tưởng sáng nay tôi đói thật, nên đã mua cho tôi.
anh nhìn tôi, rồi ngồi vào ghế trống của bàn trên. tôi chỉ thấy anh chống cằm, đôi mắt hờ hững nhìn ra phía cửa.
tôi đoán là sự xuất hiện của anh đủ để tạo ra bất ngờ. chắc hẳn có nhiều người đang nhìn chúng tôi. nhưng cứ bị người khác nhìn trong lúc đối mặt với anh thì ngại thật đấy. tôi nghĩ hai má tôi đã đỏ lên rồi.
"này. nhìn gì chứ?"
anh cất giọng, một câu nói nhẹ bâng, nhưng chứa đầy sát khí. tôi chẳng dám quay đầu lại xem, chỉ liếc nhìn người trước mặt.
tôi thầm cảm ơn anh vì đã nói lên tiếng lòng tôi, giúp tôi đuổi đám người nhiều chuyện đang thì thầm kia đi.
và rồi tôi chạm mắt anh. việc nhìn vào mắt nhau là chuyện bình thường, nhưng tôi thấy anh lại bối rối rồi.
"đừng để bụng đói chứ?"
"em đâu có đói đâu."
anh bối rối, mà tôi là người ngại. tôi vẫn có cảm giác nóng ran, tôi muốn áp hai tay lên mặt quá.
hộp sữa thì nhỏ xíu, mà tôi không muốn uống hết. mỗi một ngụm, tôi chỉ hút đúng một tí, cố gắng câu giờ nhất có thể.
chợt, tôi thấy anh nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"cậu sốt à? mặt đỏ hết rồi."
anh ngốc thật, tôi đỏ mặt là vì ai chứ. đâu có căn bệnh nào nguy hiểm hơn anh đâu.
"em cũng không biết nữa."
anh dơ tay, áp lên má tôi, rồi lên trán tôi. tôi cảm nhận được hơi ấm cùng sự di chuyển nhẹ nhàng của anh. thế nhưng, mặc kệ tôi dù có đang suy nghĩ kì quặc, thì anh vẫn vô tư đo nhiệt độ cho tôi. anh dùng tay còn lại tự áp lên trán mình, rồi gật gù nói.
"mát lạnh mà nhỉ."
"do anh nên mới đỏ đấy."
"tôi á?"
tôi nghĩ anh hiểu ý tôi, nhưng anh đang giả ngốc. ghét thật. nên tôi vội lắc đầu, rồi bảo anh rời đi.
"sắp hết giờ nghỉ rồi, anh về lớp đi."
anh ù ờ đứng dậy, tay đút túi quần rời đi. trước khi rời khỏi lớp, anh vẫn gọi tên tôi.
"yeon sieun, tí nữa cùng về nhé."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com