#10
seung sik tỉnh dậy vào một sáng tháng sáu
ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên tấm ga trắng tinh như mọi hôm. bên cạnh cậu, vẫn là seong wook, người đàn ông với mái tóc bù xù và cánh tay nặng trịch luôn quàng ngang eo cậu lúc ngủ
hắn vẫn thở đều đều, đôi môi mím nhẹ, hàng mi dài khẽ rung theo từng cơn gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ
cậu xoay người, vùi mặt vào ngực hắn, thì thầm
"seong wook... sáng rồi"
hắn không trả lời
giống như thường ngày, hắn luôn ngủ nướng một chút, luôn giả vờ không nghe để được ôm thêm năm phút
cậu mỉm cười, rút tay ra khỏi chăn, đặt lên ngực hắn một cái hôn nhẹ
cuộc sống của họ luôn như thế, nhẹ nhàng, đều đặn, như cơn gió mát lướt qua tán cây trong chiều hè
họ gặp nhau ở một buổi triển lãm nhỏ, khi seung sik đứng nhìn bức tranh màu loang chảy như nước mắt mà không thể rời mắt
hắn tiến tới, cầm máy ảnh trong tay, khẽ hỏi
"em thấy gì trong đó?"
"tôi thấy... một người không kịp nói lời yêu"
và thế là họ quen nhau.
hẹn hò bằng những buổi tối chen nhau dưới dù nhỏ, bằng ly cà phê nguội vì mải nhìn nhau, bằng những nụ hôn vụng trộm sau cầu thang phòng tranh
rồi họ kết hôn
một lễ cưới nhỏ, chỉ có bạn bè thân thiết và mẹ của seung sik. seong wook mặc vest đen, cười đến híp cả mắt khi đeo nhẫn cho cậu
hắn nói
"hôm nay trời đẹp, vợ tao cũng đẹp"
"bớt sến lại. tao còn chưa ký giấy"
"ký lẹ đi, tao in hai bản lận rồi"
tháng ngày sau đó, mỗi sáng thức dậy, seung sik đều được hôn lên trán. mỗi tối trước khi ngủ, hắn luôn nói một câu
"ngủ ngon, em mơ thấy tao nha"
và cậu sẽ nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai hắn, rồi cười
"mơ thấy mày làm phiền tao chắc"
"phiền cả đời luôn cũng được"
nhưng rồi... một sáng tháng sáu khác, seung sik tỉnh dậy trong căn phòng không còn ai
không có hơi ấm bên cạnh
không có vest treo sau cửa phòng
không có ảnh cưới trên bàn đầu giường
chỉ có căn phòng trống rỗng, ga giường lạnh tanh, và tiếng mưa đập vào ô cửa sổ
cậu ngồi dậy
tay run run lần tìm điện thoại
không có tin nhắn
không có cuộc gọi
chỉ có một bài báo đã lâu lắm rồi nằm trong mục đánh dấu
"nam nhiếp ảnh gia heo seong wook qua đời sau tai nạn giao thông do xe mất lái. hôm đó trời mưa to. anh ra đi khi mới 27 tuổi"
tim seung sik như bị bóp nghẹt
cậu bật khóc. không thành tiếng, chỉ là tiếng nức nghẹn vỡ ra trong cổ họng
thì ra, tất cả chỉ là mơ
từng sáng thức dậy được ôm hắn, từng bữa sáng ăn trứng ốp la cùng nhau, từng lần tranh giành remote tivi, từng buổi tối hắn nắm tay cậu qua phố...
đều là giấc mơ cậu lặp đi lặp lại, mơ nhiều đến mức tưởng là thật
vì nhớ, vì đau, vì không thể buông
trưa hôm đó, trời vẫn chưa dứt mưa
seung sik khoác áo mỏng, mang ô, bước ra khỏi nhà
cậu ghé qua cửa tiệm nhỏ quen thuộc, mua một bó hoa trắng
rồi đến nghĩa trang, nơi cái tên ấy khắc trên bia đá lạnh lẽo. seung sik đứng trước mộ, cậu mỉm cười qua làn nước mắt
"hôm nay tao lại mơ thấy mày. mày vẫn chọc tao, vẫn giành gối, vẫn sến như ngày nào"
"mày biết không, giấc mơ đó đẹp hơn mọi bức tranh tao từng vẽ..."
cậu cúi đầu, đặt bó hoa trắng tinh xuống bia mộ lạnh lẽo
"nhưng mà nếu được... lần tới, mày nhớ đừng để tao tỉnh dậy nữa. tao không muốn sống lại một ngày nào thiếu mày đâu, đồ đáng ghét..."
ngày hắn mất, trời cũng mưa
và mưa không dứt kể từ hôm đó, trong tim cậu, nơi đã sớm lạnh đi nhưng vẫn ôm hy vọng về một người đã mất... ôm hy vọng về cuộc sống hôn nhân sớm đã không còn
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com