#11
seong wook thức dậy khi trời còn tối, rèm cửa chưa kịp kéo, ánh đèn đường hắt vào phòng ngủ thành một vệt vàng lặng lẽ. anh vươn tay chạm mép chăn, chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm. bé seung sik đang ngủ say, mặt úp sát vô gối, mái tóc xù xù loà xoà trước trán, tay vẫn ôm chặt con gấu bông cũ sờn
anh cười khẽ, không nỡ đánh thức. lật người ngồi dậy, seong wook khoác áo choàng, vào phòng làm việc lấy laptop bỏ vô vali, rồi ra bếp đun nước pha cà phê. mùi cà phê nóng lan ra, trộn với mùi sữa bé con còn sót lại từ tối hôm trước, làm anh thấy nhà cửa dịu dàng hơn hẳn
trước khi xách vali ra cửa, seong wook ghé qua phòng ngủ thêm lần nữa. lần này, bé seung sik đã thức, hai mắt vẫn còn lờ đờ, cái miệng nhỏ méo xệch khi thấy vali đặt sẵn dưới sàn. bé kéo chăn quấn quanh người, lồm cồm bò ra mép giường, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh
"chồng đi công tác hở?"
"ừ, mai anh về. không đi xa đâu"
"đi hai ngày cơ mà" giọng bé con xìu hẳn, mắt rũ xuống, nhìn vali rồi nhìn con gấu bông trong tay như tính toán điều gì đó
cuối cùng, bé bò xuống giường, đi chân trần lại gần, dúi con gấu bông vô vali anh đang mở, còn nhét thêm mấy gói snack lẻ tẻ, lí nhí bảo
"mang gấu đi theo, để gấu canh anh, không cho quên vợ với bé con ở nhà"
seong wook phì cười, kéo bé sát vô lòng, một tay luồn vô chăn quấn lại cho khỏi lạnh
"gấu thì anh mang, vợ thì anh nhớ. ngoan ở nhà trông con giùm anh nghe chưa"
em ngẩng mặt, má ửng hồng vì bị ôm sát, lí nhí gật đầu. mấy sợi tóc lòa xòa trên trán bị seong wook vén gọn, tay anh khẽ xoa, rồi cúi người hôn phớt lên tóc, mùi dầu gội quen thuộc làm lòng anh dịu đi chút
"ra bếp ngồi chờ, anh pha sữa nóng cho uống rồi hẵng ngủ tiếp"
seong wook nói, nhưng bé con lắc đầu, níu áo anh không buông, giọng ngái ngủ
"anh đi sớm đi, người ta vô ngủ với con tiếp, tối anh về bù cho người ta á"
seong wook bật cười khẽ, vuốt má bé cái nữa rồi mới chịu kéo vali ra cửa. anh vẫn nghe tiếng bước chân lạch bạch phía sau, ngoảnh lại thì thấy bé seung sik đứng dựa cửa, tay ôm gối ôm bự, mắt díu lại mà vẫn cố dõi theo bóng lưng anh ra khỏi nhà.
ở sân bay, mở vali kiểm tra đồ, anh thấy con gấu bông nằm lọt thỏm giữa đống áo sơ mi phẳng phiu, còn có mảnh giấy nhỏ: gấu giỏi, trông anh giỏi, đừng quên ăn cơm, ngủ sớm
anh bật cười, bấm điện thoại chụp lại gửi cho bé con kèm tin nhắn "gấu ổn, anh cũng ổn. vợ với con nhớ ngoan, anh xong việc là về liền"
bên kia, bạn nhỏ seung sik nhắn lại một câu
"gấu ngoan lắm, anh cũng phải ngoan nữa, không về là giận á"
cả ngày làm việc, giữa mớ hồ sơ khô khan, mỗi lần mở vali ra, seong wook đều thấy con gấu bông bé xíu đó nằm lọt thỏm bên cạnh, như chừa lại một góc mềm mại giữa chuỗi giờ công tác căng thẳng. đến tối, trước khi ngủ, anh đặt gấu lên gối khách sạn, khẽ vỗ đầu nó như vỗ ai đó ở nhà, tự dưng thấy tim mình cũng mềm ra
và anh biết, mai thôi, mình sẽ trở về nhà thật sớm, về với bé con và gấu nhỏ đang chờ mở cửa cho anh giữa sớm mai chưa kịp nắng lên
tình yêu của họ là vậy đó, em ở nhà chăm con, chỉ việc vui vẻ cười đùa, xinh đẹp như hoa nở dưới ánh nắng, còn anh thì lo hết mọi thứ. chỉ cần em bé bảo thích, anh đều cho hết
người được chiều, và người chiều
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com