#12
seong wook gặp seung sik vào một chiều tháng ba, trời lúc ấy vừa kịp ấm lên sau đợt gió lạnh cuối mùa. sân trường còn sót vài nhánh hoa sữa, hương thơm lửng lơ giữa không khí, nghe thoáng qua tưởng ngọt mà cũng dễ làm người ta thấy vướng víu
hôm đó seong wook vừa tan học thêm, cặp vắt trên vai, áo sơ mi nhàu nhẹ. hắn đứng trước cổng trường, định bắt bus về thì thấy một đứa con trai đang ngồi thụp bên gốc cây phượng. chiếc áo khoác đồng phục rộng che gần nửa mặt, chỉ còn đôi mắt đen tròn và mũi đỏ hoe
chẳng hiểu sao seong wook dừng lại. hắn không phải kiểu người hay tò mò, nhưng ánh mắt đứa nhỏ ấy cứ như móc lấy tim hắn, ngơ ngác, mệt mỏi mà vẫn ráng ngẩng lên nhìn trời
hắn hỏi "này, ngồi đây làm gì, lạnh không?"
đứa nhỏ ấy giật mình, khịt mũi, ngẩng lên nhìn hắn, giọng khàn khàn "chờ bạn"
"một mình? đến tối mất."
"kệ tao" giọng cậu bướng bỉnh, mắt vẫn hoe đỏ, mũi thì sụt sịt
seong wook bật cười, ngồi thụp xuống cạnh cậu, lấy trong cặp ra chai nước ấm vẫn còn dư
"uống không?"
đứa nhỏ liếc hắn, ánh mắt dè chừng. nhưng chỉ vài giây sau, cậu lén nhận lấy, môi mím chặt rồi uống một ngụm nhỏ
"cảm ơn..."
"lạnh bụng đấy, đừng ngồi đất nữa"
"không thích. tao chờ bạn"
"tên gì?"
"seung sik" cậu đáp, ngắn gọn mà cứng đầu, "mày hỏi làm gì?"
"hỏi cho biết. tao là seong wook"
lần đầu tiên, seung sik nhìn thẳng hắn, đôi mắt đen vẫn còn ánh nước. seong wook nhớ rõ đôi mắt ấy, nhớ cái kiểu cậu tựa lưng vô gốc cây, gò má đỏ ửng vì lạnh, tay run run mà vẫn ôm chặt quai balo như sợ ai cướp mất
hôm ấy, hắn không nói thêm gì. chỉ ngồi cạnh seung sik đến khi đèn đường bật sáng, khi đứa bạn mà cậu nhắc chạy đến vẫy tay gọi. lúc cậu đứng dậy, quay lại nhìn hắn, giọng vẫn nhỏ như mèo con
"đi đây"
hắn gật đầu, chẳng buồn hỏi thêm. chỉ nhìn theo bóng lưng cậu lẫn trong đám học sinh, nghe trong lòng có gì đó khẽ bật lên, mơ hồ mà ấm áp
sau lần đó, seong wook cứ thế vô tình chạm mặt seung sik vài lần nữa. khi thì ở sân thượng, khi thì ở căn tin, lúc thì giữa sân bóng rổ. lần nào gặp, cậu cũng hay cúi đầu né ánh mắt hắn, nhưng chỉ cần hắn gọi, cậu lại đứng lại, cắn môi, khẽ gật một cái như đồng ý nghe hắn nói
seong wook không hiểu sao bản thân lại để tâm đến một đứa con trai nhỏ hơn một tuổi, ương bướng, miệng thì hay cãi mà mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc. hắn không thích phiền phức, nhưng chỉ cần thấy seung sik loay hoay mang sách, tay run run vì lạnh hay lúi húi cởi áo khoác cho bạn mượn, tim hắn lại mềm ra, tự dưng muốn bước tới giật lấy balo, khoác lại áo lên vai cậu, rồi gằn giọng dọa
"đừng có tự làm khổ mình nữa"
mùa hè năm ấy, seung sik tròn 18. buổi tối hôm sinh nhật, cậu lén trốn bạn bè ra ngoài sân sau ký túc xá. seong wook đứng sẵn đó, dưới gốc cây bằng lăng nở trễ, trên tay cầm chai sữa vị dâu
"mày 18 rồi" hắn nói, giọng không cao không thấp, ánh mắt bình thản mà sâu như biển đêm
seung sik cúi đầu, cắn môi, tay níu vạt áo đồng phục
"biết rồi. mày ra đây làm gì"
"tặng sữa"
"tặng cái gì kỳ vậy"
"hết tiền mua bánh kem, uống đỡ đi bé" hắn nói mà mặt chẳng đổi sắc, tay dí chai sữa vô lòng bàn tay cậu
seung sik bật cười, lần đầu tiên trong mắt không còn cảnh giác. cậu đón lấy, ngửa mặt nhìn hắn dưới tán lá tối, giọng bé xíu
"cảm ơn"
seong wook rướn người, khẽ chạm trán mình vào trán cậu, giọng cũng nhỏ không kém
"sau này, tao lo bánh kem cho mày mỗi năm. chịu không?"
seung sik đỏ bừng mặt, tay ôm chặt chai sữa dâu, lẩm bẩm
"ai bảo tao chịu"
nhưng gò má phồng lên, vành tai đỏ lựng, mắt thì cong cong nhìn hắn như cười
seong wook đứng đó, nghe gió lướt qua tán cây, nghe tim mình đập yên ổn, khẽ khàng mà rõ ràng. hắn chạm vào tóc cậu, vuốt nhẹ một cái, miệng thì thầm một câu nói ngắn gọn
"chúc mừng em lớn hơn một tuổi, bé cưng"
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com