Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

note; cốt truyện và cách xây dựng một số tình huống trong chương có thể khiến bạn liên tưởng đến "mai táng tuổi 18" của tác giả kỳ thanh nguyệt, bởi đó chính là nguồn cảm hứng lớn giúp tôi viết nên tác phẩm này

nếu không thích thì xin hãy click back, đây là cảm hứng để vẽ nên chương này, không phải đạo văn. tôi không nhận nó là của chính mình, vì đây là tác phẩm của một tác giả người trung quốc, nếu muốn tìm hiểu đôi chút thì cuối chương tôi có kèm một chút thông tin về cô ấy

cảm ơn vì đã đọc những dòng này trước khi vào chap

...

seong wook gặp seung sik lần đầu lúc hắn 6 tuổi, còn em mới 4, còn biết khóc oe oe đòi mẹ ngay cả khi đã được ẵm trên lưng hắn. bọn họ ở cùng con phố nhỏ, bố mẹ của seong wook là luật sư có tiếng trong nước, chỉ vì muốn con trai lớn lên trong một môi trường yên bình, không quá tấp nập nên đã chuyển đến đây 

còn gia đình seung sik là một tiệm bánh ngọt rất được lòng mọi người trong phố, và cũng được lòng luôn mấy chiếc bốn chân hay qua ăn ké 

mùa hè đổ nắng vàng trên con hẻm đất, bóng hai đứa cứ nối vào nhau như vệt phấn ai vẽ bậy lên nền gạch xi măng cũ

"wook ơi, cõng em đi"

em bĩu môi, tay quệt nước mũi, cặp mắt đen láy nhìn hắn, còn hắn chỉ thở dài, quỳ gối xuống để em leo lên. cái lưng bé tẹo gồng gánh một đứa nhóc gầy nhẳng nhưng cười rõ tươi, hai tay ôm chặt cổ hắn như ôm cả thế giới

"bé ngoan, đừng khóc nữa"

cả tuổi thơ của seung sik là tiếng hắn dỗ dành, tiếng seong wook mắng khi em lén ăn vụng kẹo, tiếng seong wook xách tai em lôi về khi bắt gặp em cúp học theo lũ bạn ra bờ sông nghịch nước. ai cũng nghĩ seong wook thương đứa nhỏ kia như em ruột, ngay cả bố mẹ hai bên cũng gật đầu cười bảo 

"hai đứa lớn lên rồi, gả em sik cho seong wook là vừa"

mà lớn thật, chỉ là lớn rồi thì lời gả ấy chẳng còn nhẹ tênh như xưa nữa








cấp hai, người ta thấy hắn cõng em qua sân trường, áo đồng phục của hắn dính máu mũi em chảy ra khi bị bọn đầu gấu đánh. hôm ấy, seung sik ôm lưng hắn, vừa cười vừa rấm rứt, giọng lí nhí 

"đau quá wook ơi"

seong wook nghe vậy liền khẽ mắng 

"bảo tránh xa bọn nó cơ mà, lì vừa thôi"

miệng mắng mà tay vẫn lau máu cho em, mắt thì đỏ lên như sắp khóc theo

cấp ba, người ta cũng bắt gặp seong wook nắm tay seung sik lén hôn sau thư viện, ánh đèn vàng phủ lên gáy em, mùi giấy sách ngai ngái trộn lẫn mùi da thịt còn thơm sữa. tay seung sik run bần bật khi để hắn đặt môi lên cổ, răng cắn nhẹ, tim đập như trống hội

bọn họ biết họ sai, biết thứ tình cảm này nghe ra là ghê tởm dưới con mắt của bố mẹ, của họ hàng, của những ông chú ngồi chực chờ chén rượu cưới con trai gái nhà làng bên. biết hết, nhưng không buông được








năm seung sik mười tám, bố mẹ cậu phát hiện. bà mẹ khóc ngất, ông bố quăng điếu thuốc còn cháy dở vô mặt seong wook, lôi hắn xềnh xệch ra sân, tiếng chửi rủa văng đầy mái ngói

"mày có còn là người không seong wook, mày đã hủy hoại nó. mày cút khỏi cuộc đời nó ngay cho tao!!"

seong wook quỳ dưới đất, trán dập lên nền xi măng rớm máu, vẫn cầu xin 

"bác ơi đừng đánh sik, là cháu tự ép em ấy, bác đừng đánh seung sik"

"vẫn còn quan tâm quá nhỉ. dù tao có đánh chết nó thì cũng chẳng liên quan gì đến mày!!!" ông gào ầm lên, tức giận đến độ chẳng còn lý trí

mà seung sik núp sau cánh cửa gỗ, bàn tay nhỏ bám chặt mép cửa, cắn môi đến bật máu nhưng không dám bước ra. em sợ, sợ thấy ánh mắt bố mẹ, sợ nghe tiếng la hét, sợ nhìn seong wook quỳ gối vì mình

đêm đó, seong wook bị nhốt. cửa khoá trái, cửa sổ hàn song sắt, mẹ hắn ngồi ngoài gác như canh một con thú hoang sắp vùng ra cắn người

còn seung sik, em ngồi trong phòng bệnh, ống truyền dịch treo lủng lẳng, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch hắt vào gương mặt nhỏ dính vết xước vì tự đập đầu vào tường hôm bị kéo về. em ngồi bó gối, mắt nhìn trần, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng bố mẹ ngoài hành lang tranh cãi với bác sĩ

"bệnh này chữa được không bác sĩ"

"chữa được, chỉ cần thằng bé ngoan, chỉ cần nó quên"








ba giờ sáng, seung sik mở cửa phòng bệnh, chạy đi, rồi leo lên bậu lan can tầng sáu. gió đêm thốc qua tà áo mỏng, luồn vào khe ngực trống hoác như có ai khoét mất thứ gì đó ấm nhất bên trong. em bật cười, tay bám lấy thanh sắt, chân đung đưa như cái tuổi bảy tám ngồi xích đu gỗ sau vườn

dưới sân, đèn pin loang loáng, bác sĩ, y tá, cảnh sát chạy tới, nhìn cậu như nhìn một con chim non đậu sai cành

"bạn nhỏ, cháu đừng làm điều dại dột. xuống đi, cháu còn trẻ mà"

seung sik nghiêng đầu, tóc bết mồ hôi dính trán. em nhìn chú cảnh sát, giọng khản đặc mà vẫn trong veo như ngày bé

"chú cảnh sát ơi, bọn cháu yêu nhau thì có phải phạm pháp không"

chú cảnh sát nghẹn giọng, tay cầm loa run lên

"không... không hề, luật pháp chưa bao giờ cấm"

em lại nhìn sang bác sĩ, đôi mắt em rưng rưng, khóe môi méo xệch

"cô bác sĩ ơi... bọn cháu đến với nhau... có được gọi là bệnh hoạn không"

cô bác sĩ chẳng nói được gì, chỉ lắc đầu, nước mắt chảy theo viền khẩu trang

"không... bọn cháu không bệnh... bọn cháu bình thường mà..."

seung sik bật cười, nụ cười tách trái tim ra làm đôi

"nếu kiếp sau con là con gái... thì liệu con có cưới anh ấy được không..."

cửa cầu thang vang tiếng chân đập dồn, seong wook lao tới, tóc tai rối bù, hai bàn tay trầy xước, ánh mắt hoảng loạn vỡ tan

"seung sik... em làm ơn đừng mà, anh xin em, lại đây với anh. đừng nghịch ngợm nữa... lại đây anh ôm em, anh xin em đấy-"

seung sik quay đầu lại, thấy gương mặt hắn, gương mặt người ôm em từ lúc lọt lòng, gương mặt đặt môi lên trán em năm mười bảy, nói một câu "anh yêu em"

em lại cười, nụ cười đẹp nhất đời này, giọt nước mắt lăn từ má xuống cằm

"seong wook ah... nếu kiếp sau em là con gái... anh có cưới em không..."

"có. nhất định sẽ cưới. anh thề, dù em có là con trai hay con gái đi nữa anh vẫn sẽ cưới em. kiếp này hay kiếp sau anh vẫn sẽ cưới em làm vợ. một đời yêu em, một đời chăm sóc em mà seung sik..."

giọng hắn vỡ, tay hắn đưa ra, ngón tay run như phát sốt

seung sik khẽ gật đầu khi nghe những lời đó

"vậy ạ... viễn cảnh đó đẹp thật đấy. nhưng mà anh ơi, khó lắm. không được đâu..."

"không. chắc chắn sẽ được! anh sẽ cưới em mà, xuống đi em ơi... qua đây với anh"

"em xin lỗi. xin lỗi anh, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tất cả. chỉ vì thứ tình yêu ấy mà em đã hủy hoại mọi thứ mà bố mẹ mong đợi. em bất hiếu thật đó, nhưng mà nhanh thôi, em sẽ không làm vậy nữa. sẽ không để ai đau lòng nữa..."

"seung sik-"

"tiếc quá anh nhỉ, tình mình đẹp như mùa hè năm đó vậy. chỉ là chúng ta không có cái kết nào cả, ngay từ đầu... em và anh đã là hai đường thẳng song song rồi"

"em à đừng nói nữa. xuống với anh-"

"cảm ơn vì tất cả. và... em yêu anh nhiều lắm, seong wook" 

cánh tay bé nhỏ buông khỏi lan can, bóng trắng rơi xuống như chiếc khăn bay lạc gió. seong wook lao theo, tiếng thét hắn rơi vào gió đêm, vỡ tung như máu chảy khắp nền bê tông lạnh lẽo

dưới sân bệnh viện, bác sĩ, cảnh sát, người ngoài chạy tới, đèn pin chiếu vào vũng máu loang dưới chân tòa nhà. seung sik nằm đó, mắt mở, môi khẽ cong, thân thể bé nhỏ ôm trọn mặt đất lạnh ngắt

seong wook quỳ xuống, ôm em vào lòng, vùi mặt vào cổ em, giọng hắn khản đặc

"anh yêu em... seung sik. anh yêu em... kiếp sau, kiếp sau nhất định -"








người ta kể, đêm ấy hắn gào đến rách họng, ôm em suốt đến sáng, bàn tay run run vuốt mái tóc bê bết máu, miệng thì thào xin lỗi với một cái xác chẳng thể nghe được nữa

nhiều năm sau, người ta thấy seong wook ngồi ở ghế đá sau bệnh viện, tay cầm khung ảnh cũ đã ố vàng. ai hỏi, hắn chỉ cười, giọng lạc đi

"seung sik bảo kiếp sau em ấy là con gái... em ấy sẽ mặc váy cưới... sẽ gả cho tôi..."

hắn lặp đi lặp lại, tay vẫn khư khư tấm ảnh hai đứa năm bảy tuổi, một đứa cõng một đứa, dưới tán phượng đỏ rơi như máu

mà kiếp sau có hay không, thì chẳng ai biết được








"anh ơi, tình mình đẹp như tranh anh nhỉ"

"ừm. đẹp lắm, nhưng tình mình không có nét vẽ cuối cùng"

end;

sốp khóc muốn lụt nhà vì tác phẩm đó

trời ơii khóc thảm luon mọi người ạ

...

kỳ thanh nguyệt là một tác giả khá nổi tiếng trong giới văn học mạng trung quốc, đặc biệt là với các thể loại như hiện đại, ngược luyến (tình yêu ngược tâm) và có yếu tố trinh thám, tâm lý tội phạm. phong cách viết của cô thường được đánh giá là sâu sắc, gai góc, và khả năng khắc họa nội tâm nhân vật rất đỉnh. các tác phẩm của cô thường đi sâu vào những góc khuất tâm lý, những mảng tối trong xã hội và tình yêu, mang đến cho độc giả những cảm xúc mạnh mẽ, day dứt

"mai táng tuổi 18" (buried at 18) là một trong những tác phẩm tiêu biểu của cô, được biết đến với cốt truyện kịch tính, tình tiết phức tạp và những cú twist bất ngờ, khiến người đọc phải suy ngẫm rất nhiều về bản chất con người và những mặt tối trong xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com