#14
seong wook cầm cọ, đầu ngón tay dính mấy vệt màu xanh xám, ánh đèn vàng trên trần xưởng vẽ chiếu xuống cái bóng dài lờ mờ trên sàn xi măng lạnh. hắn cắm cọ vào nước, nhìn giọt sơn loang ra như vết loang ký ức, rồi thở ra một hơi khói thuốc
hôm nay hắn phải đi xem mắt, cái chuyện nghe ra buồn cười nhất năm nay. một gã họa sĩ đầu tóc bù xù, quanh năm ôm giá vẽ, giờ mặc sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi im trong quán cà phê bên phố cổ, chờ một người lạ bước tới bàn. chờ một tờ giấy kết hôn được sắp đặt từ miệng mấy người lớn thích cầm cán cân mà quên mất tim ai đặt ở đâu
seung sik bước vô quán lúc kim đồng hồ chạm đúng con số 5. tay cậu kẹp một cuộn phim máy ảnh, mắt vẫn còn vệt mệt của đêm qua đi săn ảnh. cậu cũng chẳng vừa ý gì cuộc xem mắt này, chỉ là bị mẹ lải nhải suốt cả tháng trời
"chừng nào con mới chịu có bồ để bả yên tâm nhắm mắt"
bà hù riết, seung sik cũng đành mặc áo sơ mi, che mấy hình xăm cổ tay bằng cái lens máy ảnh nặng trịch, tới ngồi trước mặt seong wook
"xin lỗi vì để anh chờ lâu" seung sik cười, nụ cười nhẹ tênh, như phim đen trắng cậu chụp mỗi chiều
"không sao" seong wook gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tách cà phê "cậu... làm nhiếp ảnh gia hả"
"vâng, chụp dạo thôi" seung sik cắn ống hút, mắt cậu chạm ánh mắt hắn "anh là họa sĩ sao"
"ừ, vẽ dạo thôi"
cả hai bật cười, ly cà phê đá tan dần, tiếng máy pha cà phê kêu rè rè phía quầy. không ai hỏi chuyện cưới hỏi, chỉ nói về phim, về ảnh, về màu sơn, về cái phố cổ buổi sáng sương chưa tan
đến khi tính tiền, seung sik lỡ miệng, cái tật cậu hay quên mất khẩu độ mà cứ phơi sáng thẳng thừng
"anh đẹp trai ghê á, hợp vẽ mấy bức chân dung, nhìn góc nghiêng thích thật"
hắn sững người, nhìn cậu qua tấm cửa kính quán cà phê đang bắt đầu dính mưa bụi
"cậu cũng... hợp gu tôi"
cả hai im một giây, rồi tự động đứng dậy, gật đầu chào như chẳng có gì. vậy mà ai ngờ, lời qua tai chẳng mất đi đâu
một tuần sau, trong studio nhỏ nhà seung sik, cậu bị ui gyeom dí sát tường, tay gõ lên cái máy ảnh treo cổ
"nói nghe coi, ai khen trai đẹp dữ vậy, seung sik mày đó hả. tao nghe seung joon bảo mày còn đỏ mặt nữa"
seung sik giật lens khỏi tay ui gyeom, lầm bầm
"kệ tao đi, tao lỡ lời thôi mà"
seung joon từ ghế xoay quay lại, cười như tạt nước đá vào mặt nhóc con
"lỡ mà khen người ta hợp gu, có khi nào dính bầu luôn không má"
bên xưởng vẽ seong wook cũng đâu có khá hơn. yoon gi vừa pha cà phê vừa ngứa miệng
"mày tính sao, nghe bảo mày khen thằng nhỏ dễ thương hợp gu hả. họa sĩ mà cũng lắm lời ghê"
geol jae ngồi kế bên châm thuốc, hít một hơi rồi phì ra
"đẹp trai mà miệng duyên thiệt, xong giờ sao. cưới luôn đi cho gọn"
seong wook không nói, hắn chỉ nhìn khung tranh dang dở. giữa tấm toan, phác thảo một bóng người đang lom khom nhìn qua ống kính. nét bút xiêu xiêu nhưng sống động tới mức nghe rõ hơi thở. hắn khẽ cong môi
mùa hè đổ xuống phố cổ mấy trận mưa dài, đêm tiệc đính hôn, seung sik mặc sơ mi trắng, cổ tay vẫn giấu kín hình xăm dưới lớp tay áo. cậu cầm máy ảnh, chĩa ống kính vô seong wook đang đứng cạnh bố mẹ hai bên, miệng thì thầm đủ cho hắn nghe
"chụp chân dung anh, lần này được thưởng không?"
seong wook cúi xuống, môi kề sát tai seung sik "chụp xong thì muốn gì tôi cũng chiều vợ, còn giờ thì ngoan, chụp cho đẹp"
đèn flash lóe lên. cả hai đứa cười. ngoài sân, dàn đèn vàng hắt xuống mấy cánh hoa rơi lả tả
ai cũng nghĩ cuộc xem mắt là trò buồn cười nhất năm
nhưng hóa ra, nó là chuyện tình đẹp nhất đời họ
end;
chương cuối ờii ngdep cmt 3 bộ kia cho t zui iii><
cảm ơn các tình yêu đã dành một sự quan tâm nho nhỏ cho con hàng này của sốp
chân thành cảm ơn rất nhiều ạ, mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trong các tác phẩm sắp tới nhá
yeu lắm luonn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com