#2
seong wook chưa từng nghĩ có ngày mình phải dùng đến biện pháp cực đoan.
một người đàn ông trưởng thành, ấm êm, biết nấu cơm, giặt đồ, có cả gấu ở chung nhà. tưởng đâu sẽ chill. ai ngờ... bạn cùng nhà là một con nghiện, cụ thể là nghiện coca thay vì nghiện người yêu?!
có đôi lúc hắn phát bực, bẹo má em mà hỏi
"em yêu nó hơn tao à?"
và nhận lại được cái nghiêng đầu ngốc ngốc cùng vài chữ
"nó nào? là bé coca yêu màaa"
seong wook nhìn nhóc con đang vừa ăn bim bim vừa nốc coca như đúng rồi kia mà chán nản, chân em gác lên đùi hắn, ung dung xem phim hoạt hình mà chả thèm nhìn tên kia lấy một cái
"em lại uống coca nữa?"
"tao uống có một chai à."
"em uống một chai từ sáng tới giờ là... bốn lần."
"thì tao chia bữa."
lại là tiếng thở dài của người đàn ông thương vợ nhưng khổ nỗi là vợ bị bướng, nói gì cũng bị bẻ ngược lại cho cứng họng, gằn giọng cũng vô dụng.
giận dỗi?
càng không ăn thua, vì em nhỏ sẽ bật chế độ "mày giận kệ mày, tao vẫn uống."
vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, seong wook xuống tay, canh lúc em người yêu đang hihi haha với nhóc con nhà yoon gi trong phòng thì hắn đã thực hiện phi vụ triệu đô
seong wook giấu hết coca trong nhà, cả lốc lẫn lon lẻ, hắn đem hết xuống tủ lạnh tầng hầm, khoá lại.
đợi lúc ẻm kết thúc cuộc trò chuyện cùng ui gyeom, hắn đứng trước mặt người yêu, tuyên bố
"từ hôm nay, tao cấm em uống coca. tao nghiêm túc."
kết quả?
seung sik ngồi phịch xuống sàn, khoanh tay, dỗi hẳn.
"trả bé coca cho tao."
"không."
"mày không yêu tao nữa rồi."
"...mày đang nhớ nhung với nước ngọt á?"
"bé coca có làm gì đâu, chỉ là tao thương bé ấy thôi..."
"thương đi, thương nhiều vô rồi em chạy thận còn tao chạy luôn nhá?"
vậy là chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
bữa cơm chia đôi, gối ôm ai giữ người nấy, phòng ai nấy ở. seung sik không thèm nhìn mặt, còn seong wook cũng không buồn giải thích nữa.
đến mức... người phải ra tay giảng hòa là yoon gi và ui gyeom.
"tụi mày cãi nhau vì coca?"
"tao đã nói rồi. tao lo cho sức khỏe của ẻm."
"và mày cấm luôn là nó nhảy dựng lên?"
"...ừ."
yoon gi thở dài, ui gyeom chen vô
"seung sik nó dỗi vì mày không nói rõ, mà cũng không cho nó quyền lựa chọn. nó thấy bị kiểm soát."
"..."
"mày nên cho nó hiểu, rồi khuyên nó từ từ. chứ không phải cấm đoán."
cuối cùng, sau hai tiếng ngồi nghe chửi, seong wook đành cầm sữa lạnh ra phòng khách, đặt lên bàn, kéo cái chăn đang trùm đầu người yêu xuống
"thay vì coca, em uống thử cái này đi."
"...gì đó?"
"sữa, ngon. tao uống thử rồi. không hại sức khoẻ. tao uống, em uống cùng tao."
"...có đá không?"
"tao bỏ lạnh rồi."
"...có ống hút không?"
"ống hút hình con mèo."
vậy là seung sik cũng chịu uống, và chịu làm lành.
hôm đó cả hai ngồi coi phim, mỗi đứa cầm một ly sữa. và ngạc nhiên thay, seung sik... nghiện thật. uống riết tới độ sáng ngủ dậy là đòi
"sữa mèo mèo đâu, tao muốn uống."
nhưng mà...
bạch nguyệt quang thì vẫn là bạch nguyệt quang.
một ngày đẹp trời, seong wook bước vào bếp sớm hơn thường lệ, và thấy người yêu đang lén lút mở lon coca giấu sau hộp gạo.
khui chưa kịp uống thì bị giật
"em dám?"
seung sik tròn mắt
"không phải của tao... là bé coca tới tìm tao trước đó..."
"em tưởng tao mù à."
cuối cùng, seong wook không la, chỉ nhét lại lon coca vô hộp gạo rồi lấy một hộp sữa khác đưa cho em
"từ giờ, mỗi khi em muốn coca. tao cho em hai lựa chọn, uống sữa với tao. hoặc tao không thơm em một tuần."
"...tàn nhẫn vậy luôn á???"
"thử đi."
kể từ đó, tủ lạnh có cả coca lẫn sữa.
nhưng seung sik vẫn chọn mở sữa.
vì người mở cùng là seong wook.
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com