Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

trời mưa rả rích từ sáng sớm. trong căn phòng nhỏ mùi lavender quen thuộc tỏa nhẹ, hơi ấm máy sưởi vừa đủ khiến người ta muốn cuộn tròn ngủ cả ngày. nhưng giữa chăn gối bừa bộn, có một đứa thì chẳng yên chút nào

seung sik nằm xoay mặt vô tường, trùm mền đến tận tai. gò má đỏ ửng, trán nóng bừng còn lấm tấm mồ hôi, môi cũng khô hơn thường lệ. nhỏ thì nhỏ vậy, nhưng cái tật cứng đầu thì to như cái nhà

và đương nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, em bé không chịu uống thuốc

"em dậy chưa?"

giọng seong wook vang lên từ cửa, khẽ thôi, nhưng rõ mồn một

không có tiếng trả lời

hắn thở ra, bước đến cạnh giường, đặt ly nước ấm và vỉ thuốc lên bàn

"tao đếm tới ba mà em còn không ngồi dậy thì khỏi uống luôn. nằm đó sốt tới mai cũng kệ"

vẫn không động tĩnh

"một... hai..."

vừa đếm tới hai rưỡi thì cục bông trong chăn động đậy. seung sik thò đầu ra, tóc rối bù, mắt vẫn nhắm hờ nhưng mặt thì xị như bánh bao ngâm nước

"...mày đừng có hù tao nữa"

"tao làm thật đó, không hù"

seong wook khoanh tay, nhìn cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, lưng vẫn cong như con tôm luộc, miệng thì dọa vậy thôi chứ trong lòng seong wook đã xót em bé đến độ muốn gào ầm lên rồi

ẻm bệnh mệt 10 thì hắn đến 100, lo cho em bồ thì thôi rồi

seung sik bĩu môi, tay níu níu áo hắn

"mày biết uống thuốc đắng lắm hông? tao uống rồi, ghê muốn chết"

"em nghĩ ai cũng thích hả? uống thuốc mà sướng thì ai cũng bệnh hoài rồi"

"nhưng tao không muốn uống..."

"vậy em muốn tao giận không?"

seung sik ngước mắt nhìn, ánh nhìn lấp lánh kiểu biết mình sắp thua

"giận... thật á?"

"ừm, lần này tao mà giận là khỏi dỗ. không ôm, không hôn, không cho ngủ chung luôn"

seong wook nói xong, tự dưng thấy thương cái bản mặt nhăn nhó sắp khóc của em nhỏ quá chừng

cậu lí nhí, giọng như mèo kêu "vậy... nếu tao uống, mày phải làm gì đó được không?"

"gì?"

"...hôn tao"

seong wook nghe vậy thì bật cười 

"em là con nít sao, uống thuốc mà còn đòi thưởng?"

"uống thuốc vì yêu mày chớ bộ. hôn là động lực"

hắn ngồi xuống mép giường, tay vén tóc mái cậu ra sau tai, giọng dịu hẳn

"rồi, uống xong tao hôn. nhưng phải nuốt hết, không được giấu dưới lưỡi như lần trước"

"biết rồi... tao không có giấu nữa đâu..."

cậu nhóc cầm viên thuốc, ngậm một hơi rồi nhăn nhó như muốn khóc. uống xong, seung sik bặm môi, mặt như con mèo ướt mưa

"ghê quá đi..."

"bé sik giỏi quá, mau tới đây"

seong wook nghiêng người, tay đỡ gáy cậu, rồi hôn nhẹ lên trán một cái, rồi mũi một cái, cuối cùng mới chạm môi cậu, chậm rãi và nhẹ nhàng như đang dỗ dành

"đó, xứng chưa?"

hắn thì thầm, trán áp vào trán

"...xứng, nhưng tao vẫn ghét thuốc"

"không ai kêu em yêu thuốc, uống xong là được"

"mà mày đừng đi đâu đó nha"

"không đi đâu hết. em bệnh, tao canh em ngủ,"

đêm xuống, seung sik sốt nhẹ lại. cậu co người trong chăn, mồ hôi hơi rịn nơi trán, mặt đỏ bừng

seong wook không ngủ. hắn ngồi tựa đầu giường, thỉnh thoảng lại cúi xuống sờ trán cậu, lau mồ hôi, lấy nước cho uống, rồi vuốt tóc dỗ em ngủ tiếp

"em ơi, ráng ngủ xíu nữa. mai sẽ đỡ hơn"

seung sik rúc vào ngực hắn, tay bấu áo ngủ, giọng mệt mỏi

"tao ghét bị bệnh..."

"tao biết. nhưng có tao đây rồi. em chỉ cần nghỉ cho khỏe thôi bé à"

"nếu mai tao còn sốt thì sao?"

"thì tao ôm em suốt ngày luôn, không cho dậy"

"còn nếu tao hết sốt?"

"thì tao dẫn em đi ăn gì ngon. khao em"

"...thấy cũng lời ha"

"lời quá trời. thôi ngủ đi"

hắn ôm em nhỏ sát vào người, môi chạm nhẹ lên tóc cậu

"ngoan. có tao rồi, đừng lo gì hết"

"ừm, có mày ở đây tao chẳng sợ gì cả... yêu lắm"

"tao cũng yêu em lắm"

end;

vk ck nhà side part với bé coca het đất diễn ruii 

thui mọi người đừng lo vì fic còn dài lứmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com