#7
"sau này nhất định anh sẽ nhìn khung cảnh em mặc lên mình bộ vest cưới màu trắng"
là lời hắn nói vào cái ngày đầu đông năm ấy, khi cả hai vừa cãi nhau đến mức suýt chia tay
em khi đó nước mắt còn lưng tròng, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng
"ai nói là em sẽ lấy anh?"
một câu phản kháng cứng đầu, nhưng hắn biết rõ tim em mềm như thế nào
hắn cong môi cười, một tay lau nước mắt em, tay còn lại luồn vào tóc em, xoa nhẹ
"ừ thì không lấy cũng được, miễn là... áo cưới đó phải mặc vì anh"
"anh nói chuyện không logic gì hết" em lầu bầu
nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai hắn, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo hắn như sợ bị bỏ lại
hồi đó, seung sik mới chỉ là một sinh viên vừa đi làm thêm vừa học, còn seong wook thì đang loay hoay với đống dự án khởi nghiệp chẳng mấy ai hiểu nổi. cả hai đều bận, đều mệt, nhưng chưa từng thôi cố gắng giữ lấy nhau
...
thấm thoắt đã năm năm
bầu trời hôm nay xanh đến lạ, mây cũng dịu dàng trôi như sợ phá hỏng không khí yên bình
khu vườn nhỏ được dựng thành lễ đường có ánh nắng vừa đủ đẹp, gió nhẹ lướt qua tóc em, mang theo cả mùi nước hoa quen thuộc
"em không mặc váy đâu"
seung sik đứng trước gương, tay chỉnh lại cổ áo, gương mặt nghiêng nghiêng soi vào ánh sáng trắng
"biết mà" seong wook từ phía sau đi tới, đưa tay phủi nhẹ một sợi bụi tưởng tượng trên vai áo em
"bộ vest trắng em chọn rồi đó, fitting chuẩn như em muốn luôn"
em quay lại nhìn hắn, ánh mắt hơi nheo lại rồi bật cười
"anh nhớ rõ ghê ha"
"đương nhiên. mấy chuyện liên quan tới em, anh có bao giờ quên đâu"
em im lặng một chút, rồi khẽ nói, nhỏ đến mức như chỉ để hắn nghe
"vậy thì cưới đi"
...
đám cưới hôm ấy không cần phát thiệp mời cho seong wook, vì hắn là chú rể mà
người ta nói ánh mắt là tấm gương của trái tim, hôm đó ai cũng thấy ánh mắt hắn rực sáng như thể cả thế giới gói gọn trong một người, là em
seung sik bước vào lễ đường cùng ba mình, từng bước một nhẹ nhàng, ánh đèn vàng phủ lên thân người nhỏ nhắn ấy như một vầng sáng thiêng liêng. cả lễ đường im phăng phắc khi em cười với hắn, nụ cười dịu dàng như 5 năm trước
"đẹp vậy rồi chú rể biết có ghen không?"
"có chứ. ghen chết đi được" seong wook lẩm bẩm, mắt vẫn không rời người yêu mình nửa bước
em đứng trước mặt hắn, tay nắm tay, ánh mắt rực rỡ và có chút lấp lánh ngấn nước
"seung sik, em có đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời này không?"
"có" câu trả lời chắc nịch, gọn gàng và thật lòng
"có chắc không?"
"chắc. hơn cả việc sáng nào em cũng phải uống coca mới chịu tỉnh đó"
mọi người bật cười nhưng chỉ mình hắn nghẹn lại nơi cổ họng. đôi mắt seong wook lúc này đỏ hoe, giọng run đi
"anh khóc à?"
"không"
"nói dối"
"ừ, khóc á. khóc vì hôm nay cưới được em"
em cười như mặt trời bé con, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má hắn
"may mà là em đó. chứ người khác là anh xấu xí liền á"
...
tiệc cưới kết thúc lúc hoàng hôn bắt đầu ngả xuống
seong wook lén kéo em ra vườn sau, nơi có bụi nhài hắn trồng từ tháng trước. hoa đang nở, trắng ngần, hương thơm dịu nhẹ len vào cả hơi thở
hắn đứng sau lưng em một lát, rồi vòng tay ôm em từ phía sau
"seung sik ah"
"sao?"
"thật ra hồi đó anh nghĩ mình sẽ không giữ được lời hứa đâu. mình từng tệ với nhau quá mà"
"ừ. tệ thật"
"nhưng em vẫn ở lại"
"ừm. vì em cũng từng tệ. nên phải ở lại để sửa"
gió thổi qua, làm mái tóc em rối nhẹ, hắn cúi xuống hôn lên thái dương em, chậm rãi và dịu dàng
"anh yêu em. suốt 5 năm nay, chưa từng có giây phút nào anh ngừng yêu cả"
"em biết" em nói, tựa đầu lên ngực hắn, nghe rõ nhịp tim đều đặn
"hôm nay là đám cưới của tụi mình. em thấy sao?"
"hơi mỏi chân, đói bụng nữa. mà vui. vui chết đi được"
hắn bật cười, giọng trầm trầm vang bên tai em
"vậy về thôi. về nhà của mình"
"ừ. về thôi. để mai còn bắt đầu cuộc sống của hai vợ chồng son nữa chứ"
và trong ánh sáng mờ vàng của chiều muộn, giữa mùi hoa nhài và tiếng nhạc còn vang nhẹ từ lễ đường xa xa
seong wook nắm tay người thương, thật chặt
bắt đầu một hành trình mới
hành trình mang tên "chúng ta"
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com