Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

seong wook không nhớ em. dù đã từng yêu em đến tận cùng

bác sĩ bảo anh ấy bị chấn thương vùng đầu, một phần trí nhớ đã mất hoàn toàn, không thể phục hồi. em gật đầu. không hỏi thêm, không làm ầm lên, chỉ cúi người cảm ơn rồi quay ra ghế chờ, ngồi im lặng cả buổi chiều, không khóc, không run, chỉ im lặng như thể nếu em không tạo ra âm thanh, mọi thứ sẽ quay về lại như cũ 

nhưng không, người đàn ông đang nằm trong phòng hồi sức kia đã quên hết những ngày hai đứa từng bên nhau, quên cách ôm em mỗi sáng, quên mùi hương em thích, quên tiếng em cười khi càm ràm vì ảnh giành chăn, quên luôn cái ngày đứng giữa cơn mưa tầm tã, kéo em vào lòng, thở ra lời hứa 

"mày tin tao đi, dù sau này có thế nào, tao cũng sẽ nhớ mày trước tiên"

em đến thăm mỗi ngày, mang theo hộp cơm anh ấy thích ăn, kể lại những chuyện cũ , từng đoạn ký ức mà em thuộc lòng hơn cả bảng chữ cái, từng cơn gió mùa cũ, từng ánh nắng vỡ trên vai, từng lần anh ấy nhăn mặt khi bị em trêu già ,em không biết mình kể bao nhiêu lần câu chuyện đầu tiên tụi mình gặp nhau trong hiệu sách, lúc anh lén nhìn em giữa giá sách văn học phương tây rồi vờ hỏi lạc đường 

hay chuyện em lỡ quên sinh nhật ảnh nên đền bằng cách dẫn đi uống sữa tươi đêm khuya, chỉ để ảnh chọc hoài là "tặng người yêu không có tâm", em kể tất cả, hy vọng trong một phút nào đó, một kẽ nứt nào đó trong bộ nhớ mịt mù ấy, hình bóng em sẽ rơi xuống

và rồi, anh chỉ ngồi im, ánh mắt lịch sự, lạ lẫm, giống như đang tiếp chuyện một người xa lạ. có đôi lần anh nói "cảm ơn em vì đã đến", mà "em" trong câu ấy, không phải em

em vẫn nhớ cái hôm anh ấy nói thẳng rằng 

"xin lỗi, tôi cảm thấy rất ngộp khi em xuất hiện quá thường xuyên. tôi... không có cảm xúc với em" 

câu nói đó nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng em như cái chết lặng lẽ của một đoá hoa chưa kịp nở. em cười nhẹ, gật đầu như không có chuyện gì. em quay đi, bước ra khỏi bệnh viện, bước thật nhanh như thể đang vội việc 

nhưng vừa đến khúc cua khuất người, đôi chân em khuỵu xuống. nước mắt không chảy được. tim thì đau như bị ai cầm tay bóp nát. lồng ngực trống rỗng đến mức em không biết mình còn là người hay chỉ là một cái xác mang hình hài ký ức cũ. ngày hôm đó, trời lại mưa

em biến mất khỏi thế giới của anh, không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một dấu vết. căn nhà tụi em từng sống cùng, em dọn đi trong một đêm. từng tấm hình hai đứa, từng cuộn phim ảnh do chính anh chụp, từng món đồ đôi, em gom lại hết, cất vào một hộp carton dán kín. em gửi lại chiếc nhẫn bạc khắc tên hai đứa qua đường bưu điện. trong phong bì chỉ có một chữ 'trả'

một năm sau, tình cờ, em thấy ảnh anh chụp cùng người mới trên mạng. tay đan tay, mắt nhìn nhau như thể thế giới chẳng có gì ngoài nhau. anh vẫn cười như ngày xưa từng cười với em. nó ấm áp, và dịu dàng. em nhìn thật lâu, rồi kéo tấm chăn cũ lên, bật điện thoại mở một đoạn ghi âm ngày cũ

"mày là nhà của tao, là ký ức tao muốn giữ lại nếu đời có xóa trắng"

em chôn mặt xuống gối, và lần đầu tiên sau một năm, em khóc, khóc đến mức nấc lên, khóc đến cạn cả giọng, như thể đang vắt cạn trái tim từng chút một để gột rửa đi tất cả mọi tàn dư còn lại

có người hỏi em rằng, nếu sau này anh nhớ lại, em có quay lại không?

em chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu

"không. nếu một người từng quên mình, thì mình cũng nên học cách quên đi. dù là yêu sâu cách mấy, có những thứ... không thể cứu lại được nữa"

nhiều năm sau, anh ghé qua một phòng tranh nhỏ nằm khuất trong một con ngõ cũ kỹ. ở đó treo một bức tranh vẽ người đàn ông đứng dưới mưa, tay cầm một tấm ảnh ướt nhòe, ánh mắt nhìn về phía không ai biết. dưới tranh ghi dòng chữ nhỏ 

"xin đừng yêu lại tôi nữa" ...s.sik

anh đứng nhìn rất lâu. có gì đó trong ngực anh nhói lên, như một khoảng trống chưa từng được lấp. như một điều gì đã từng rất quan trọng, nhưng anh đã đánh mất. mãi mãi

còn em, em vẫn sống

sống với những ký ức một chiều. sống với những buổi sáng thức dậy và không còn ai bên cạnh, sống với nỗi nhớ đã không còn ai nhớ lại, sống với niềm đau đã chai lì và thâm tím, sống với những ngày mưa giống hệt hôm đó, cái hôm anh lỡ hứa

"dù quên cả thế giới, tao vẫn nhớ mày"

và rồi em cũng học được cách sống không có anh

chỉ là... có những đêm mưa, trong giấc mơ chập chờn, em vẫn thấy anh quay đầu, gọi tên em bằng giọng cũ

nhưng sáng ra, em chẳng còn gì

chỉ có tiếng mưa

và một trái tim em... đã không còn nguyên vẹn

end;

thay vì end fic 

tôi chọn con đường này😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com