1 - loạn đạo
Mùa hạ về với âm hưởng trong veo từ tiếng ve, bầu trời cao lồng lộng phía sau cổng thành Hanyang rộng lớn. Thái tử Heo Sungwook, dẫn theo thư đồng họ Nam tới hồ Jeonsin tản mạn.
"Hôm nay thời tiết quả là rất đẹp thưa điện hạ"
Nam Seungsik - thư đồng của thái tử nhẹ nhàng khơi gợi
"Ngươi biết vì sao không?"
"Giờ đang là thượng hạ, ngày dài hơn đêm, bầu trời cũng sáng và cao hơn so với lập đông. Có phải ý ngài là như vậy không điện hạ?"
"Tiểu tử ngốc"
Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt em. Người học cao hiểu rộng, ngang tầm với hắn.
"Vừa rồi lời nói của hạ nhân có gì khiến người phật lòng, ta xin điện hạ giương cao đánh khẽ"
Thư đồng họ Nam lập tức quỳ xuống khi y vô tình va phải ánh mắt của điện hạ. Lạnh lùng và sắc bén.
Hai tay đè lên đầu gối, vai nhỏ khẽ run lên mấy hồi. Thư đồng quỳ dưới nắng, từng hạt nắng vô tình chiếu lên khuôn mặt anh tú, từng đường nét đều như tạc tượng. Đôi mắt tròn sáng và lấp lánh tựa sao xa, hàng lông mi khẽ động nhẹ, cong như thể chàng ta là một nữ nhân vậy. Vì lẽ này mà điện hạ không lúc nào là không kè kè bên y.
Thái tử Heo chậm rãi ngồi xuống cạnh y, tay phải khẽ nâng cằm người đang cúi xuống, để lộ vẻ đẹp đến ngỡ ngàng, tuyệt sắc giai nhân, chưa từng có một nữ nhân nào làm tim thái tử xao xuyến đến vậy
"Để ta trả lời cho ngươi biết"
"Ngươi đã từng nghe câu cảnh đẹp vì người chưa?"
"Tại hạ đã nghe thưa điện hạ"
"Câu nói đó là dành riêng cho ngươi"
Điện hạ cốc đầu y một cái, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng như thể nếu mạnh tay bình hoa lưu ly này sẽ ngay lập tức đổ vỡ. Thư đồng liếc nhẹ hắn, ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng tâm can người kia.
"Đây là chốn đông người thưa điện hạ, xin ngài hãy chú trọng lời nói"
"Thôi mà, ta không muốn chúng ta cứ mãi thế này"
Hắn ôm chặt y, hai tay siết chặt tới nỗi thư đồng nhỏ nóng đến sắp ngạt thở.
"Dừng lại đi, để người khác nhìn thấy sẽ không..."
Hắn biết y định nói gì, chưa để y nói hết câu, điện hạ liền áp sát khuôn mặt của mình vào tai y, hắn lại bắt đầu dở thói mè nheo khác hẳn với hình tượng thái tử uy quyền, lạnh lẽo thường thấy, cái giọng thủ thỉ làm y đỏ cả mặt
"Cho ta ôm một chút nữa thôi, mấy hôm nay ta vi hành mệt mỏi. Giờ này mới được gặp lại ngươi, ta đã xa ngươi tổng cộng hai ngày ba canh rồi đó"
Thư đồng Nam tuy là người nghiêm túc, kỷ cương nhưng cũng rất nhanh mềm lòng, đặc biệt là đối với hoàng thế tử của y.
Phía sau thân cây bạch đàn lớn, một cung nữ đi gánh nước từ hồ Jeonsin tưới thảo dược vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
"Ôi trời ơi"
Cung nữ thảng thốt đến độ suy nghĩ phát ra thành lời nói. Sợ bị phát hiện, cung nữ nọ nhanh chóng rút lui.
Không lâu sau, tin đồn thái tử "sủng nam" lan truyền ra khắp thành hanyang. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tai mắt của thái tử.
__
Mỗi khi màn đêm buông xuống, thư phòng phía đông của thái tử vẫn luôn sáng đèn. Ánh đèn dầu sẽ sàng le lói, chỉ cần một ngọn gió nhỏ hắt qua cũng đủ để ngọn nến đang bùng cháy bỗng vụt tắt. Cũng như chuyện tình cảm giữa thái tử Heo và thư đồng, người đời nếu phát hiện sẽ gọi họ là những kẻ loạn đạo.
Đêm nào cũng thế, căn phòng rộng lớn tạc trổ đầy hoa văn hoàng tộc, thay vì những nữ nhân thuộc những dòng họ quyền quý ra vào. Ta lại vô tình bắt gặp một thư đồng nhỏ tuổi đêm nào cũng ngồi đọc sách bên cạnh thái tử. Họ cùng cười, họ cùng khóc, cùng gắn bó và thấu hiểu lẫn nhau. Dễ dàng có thể nhận thấy đây không phải tình bằng hữu thông thường. Có thể giữa hai người họ, còn hơn thế...
__
Vương triều họ Heo trước nay là vương triều nắm giữ quyền trị vì lâu nhất, nhưng đến hiện tại vị trí hoàng thất đang ngày một lung lay. Quốc vương Heo Sungtak vì lâm phải bệnh lạ mà sắp sửa băng hà, hơn ai hết, ngôi vị quốc vương cần người nối dõi.
Thế tử Heo Sungwook chính là người đầy đủ những phẩm chất nhân cách cũng như khả năng đảm nhận việc triều chính, giúp yên lòng dân chúng. Ngài khác hẳn so với các huynh đệ của ngài, vừa lên 5 tuổi đã viết thành thạo thư pháp bằng chữ hán, 7 tuổi đã sáng tác văn chương, 10 tuổi thành thạo võ thuật. Trong khi huynh đệ của ngài lại chỉ biết chơi bời hưởng lạc, không biết tiếp quản triều đình. Mọi gánh nặng nước nhà đã được định sẵn là do thế tử Sungwook tiếp quản từ khi ngài ấy mới vừa chào đời.
Đồng hành bên cạnh thái tử từ khi ngài còn rất trẻ là một thư đồng vô danh họ Nam hiệu là Seungsik. Người được tuyển chọn kĩ càng từ các kỳ thi khắc nghiệt, người có đủ phong thái, nhân phẩm và kiến thức để làm bạn đồng hành của thái tử trong suốt quá trình người sinh ra và lớn lên. Đúng với cái danh "thư đồng" cậu bé này cả đêm lẫn ngày không bao giờ buông được quyển sách, chuyên tâm dùi mài kinh sử, chỉ mong giúp thái tử thuận lợi lên ngôi.
__
Yoocheon quán
Cánh cửa bật mở, một căn phòng được bí mật chuẩn bị một cách kĩ lưỡng, xung quanh là vô vàn kĩ nữ múa may quay cuồng, một vài tì nữ luôn tay tiếp rượu, phán sự Park Pyungji ngồi chễm chệ trên vị trí trung tâm, kế bên là con trai cả của hắn - Park Dongja.
"Chuyện trong triều, thực sự sẽ ổn cả chứ?"
Dongja hớp một cốc rượu nhỏ, hắn đưa cặp mắt thăm dò nhưng cũng đầy mong muốn nhìn cha hắn.
"Yên tâm đi, ngoài thái tử điện hạ ra, không ai có thể ngáng đường con đâu, Dongja à"
Dừng một chút, hắn đưa mắt nhìn về phía khung cửa bằng giấy nhám đã cũ như đang giấu diếm chuyện gì, bất giác lại sợ bị nghe lén, bởi người đời nói có tật thì hay giật mình
"Bệ hạ sắp băng hà, chỉ cần tìm được điểm yếu của Sungwook điện hạ, chắc chắn cái triều đại này sẽ thuộc về gia tộc họ Park chúng ta"
__
Lại nói về thái tử Heo Sungwook, khi chiến tranh phía Bắc nổ ra người đã dùng tài thao lược của mình chinh phục toán quân nổi loạn. Một mình chỉ huy hơn ba vạn quân tiến về phương Bắc giáp lá cà thành công. Nhận về chiến thắng vang dội, quả là xứng đáng trở thành một vị vua anh minh.
Nhận thấy nhân dân lầm than vì không có ruộng cày cấy mà vẫn phải hằng tháng nộp sưu cao thuế nặng cho triều đình, thái tử liền nghĩ ra biện pháp chia lại ruộng đất. Nộp thuế theo sản lượng chứ không theo số lượng, từ đó dân bớt lầm than, đất nước bớt bạo loạn. Chứng tỏ ngài rất được lòng dân chúng.
Nơi chính sự, không còn những kẻ tham lam toan tính, trong suốt thời gian bệ hạ đổ bệnh. Một tay thái tử dẹp loạn triều đình, xử lý bằng biện pháp hà khắc nhưng cũng sẵn sàng khoan hồng nếu có thể.
Bề ngoài là bậc quân vương khí khái ngút trời, ánh mắt vô tình lạnh lẽo nhưng khi đứng trước một thư đồng nhỏ. Hắn lại hoá một chú cún con bám chủ, lúc nào cũng quấn quýt chẳng muốn rời xa.
__
Đêm nay trăng sáng như chén ngọc, ngồi ở vườn thượng uyển, cảm nhận được cái nhìn lấp lửng, e ấp. Cái chạm nhẹ vô tình nhưng thổn thức đến lạ. Hương quế hoà lẫn vào chiều gió thổi thoang thoảng bay. Đâu đó trên bàn đá, vài cánh hoa quế đã ngả màu nâu sậm.
Sau giờ học, thái tử và thư đồng họ Nam đang ngồi đối diện nhau. Tách trà oải hương vơi đi phân nửa. Sau giờ học, có người đáng lẽ phải trở về Đông cung nhưng vẫn lưu luyến lán lại.
"Đêm nay trẫm không muốn luận chính sự"
Sungwook nói tay nhẹ nhàng rót thêm trà cho cả hai.
"Đối thơ đi, ai thua sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của người thắng cuộc"
Thái tử nhìn y, cái nhìn đầy trìu mến, cái nhìn chỉ dành riêng cho thư đồng.
Nam Seungsik đang đọc dở kinh thư, nghe lời đề nghị của thái tử. Y liền thấy có chút thú vị, y gật đầu. Không quên nhấn mạnh
"Nếu thần thắng, điện hạ phải cho thần được ngủ sớm ba ngày"
Điện hạ vẫn không dời nổi ánh nhìn đầy mê đắm lên người nhỏ tinh nghịch đối diện. Sungwook dừng lại rồi chậm rãi nói
"Còn nếu trẫm thắng..."
Nhấp một ngụm trà oải hương, điện hạ nhìn y với đôi mắt lấp lánh
"Ngươi phải gọi trẫm là 'chàng' một lần."
Thư đồng họ Nam sững người, rõ ràng chẳng có rượu nhưng hai má lại phiếm đỏ như người đang say. Chưa kịp để y phản ứng thái tử vội khai đề :
"Gió thoảng hiên xưa hoa rụng nhẹ"
Seungsik đáp lại, miệng mấp máy hơi run
"Trăng soi kề cận bóng người xa"
Thái tử mỉm cười, vội tiếp lời
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.."
Thư đồng nhìn hắn bằng đôi mắt e dè, dừng một lúc, y nhẹ nhàng đáp lại
"Vô phận đành cam chẳng lại gần"
Điện hạ như hoá đá. Trong ánh trăng mập mờ, gương mặt thái tử có chút phẳng lặng. Người đặt chén trà xuống, nhẹ tay gõ lên bàn đá
"Thua rồi"
Thái tử nhỏ giọng
"Quả là thư đồng của trẫm, một câu của ngươi khiến trẫm không cách nào đáp trả"
Thư đồng họ Nam luống cuống, vội gập người xuống tỏ lòng xin tha mạng nhỏ.
"Thần... không có ý đó.."
Sungwook chạm vào vai người đối diện, điều chỉnh tư thế ổn định nhất.
"Không"
"Ngươi đã thắng thì đương nhiên được quyền đưa ra yêu cầu"
Khoảnh khắc ấy, mắt chạm mắt, lồng ngực như muốn nổ tung, thư đồng mặt đỏ như quả cà chua vội quay mặt đi nơi khác.
"Thần chẳng mong gì hơn việc thế tử luôn bình an, ngay cả khi không có thần bên cạnh..."
Thái tử siết chặt vai y hơn, ánh mắt khẽ dao động
"Ngươi ở bên cạnh chính là bình an"
Đêm muộn, thái tử Sungwook phải trở lại thư phòng ở đông cung. Người chưa chợp mắt ngay mà lấy một cuốn sách lật trang mới, để ngay ngắn trên bàn - cuốn thi tập mà hắn cùng thư đồng rất hay đọc.
Kéo lấy một chiếc bút lông từ giá mực, chấm nhẹ lên nền giấy, tay không run, từng nét chữ được viết ra ngay ngắn và sạch sẽ. Chăm chú tới mức ai nhìn vào còn tưởng chàng ta đang viết thư tình.
" Gió thoảng hiên xưa hoa rụng nhẹ
Trăng soi kề cận bóng người xa
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô phận đành cam chẳng lại gần"
Phía dưới bài thơ, thái tử còn cẩn thận ghi một hàng chữ nhỏ.
"Ngày ngọ, năm Bính thìn, ghi để nhớ rằng ta đã từng thương một người nhiều đến thế"
Như vẫn còn điều gì vương vấn, người khẽ đưa tay chạm vào từng nét chữ, tim lại đập thổn thức...
Cuối cùng, người lấy một cánh hoa quế khô đặt giữa trang giấy, đóng chặt cuốn thi tập, ôm vào lòng đầy trân quý
"Nếu một ngày nào đó... người khác đọc được trang giấy này. Hãy để họ biết Thái tử của một triều đại từng yêu tha thiết một người chẳng có tên trong sử sách"
__
Tết đoan ngọ đang cận kề, thành Hanyang với không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón lễ, các hàng quán bày bán nhộn nhịp ngoài chợ cảng, người người ra vào tấp nập, chỉ có thư đồng Nam luôn phải kè kè bên thái tử chẳng được đi ra ngoài xem hội dù muốn lắm.
Nam Seungsik rõ là đang cùng luận chính sự với thái tử Sungwook vậy mà hôm nay tâm trí cứ như treo ngược cành cây. Đây quả thực là những lần hiếm hoi thế tử thấy y không tập trung.
"Nhìn gì thế? Muốn ra ngoài?"
Thư đồng mắt sáng rực bởi câu nói của thế tử. Vội điều chỉnh cảm xúc, y quay lại với điệu bộ nghiêm chỉnh thường ngày.
"Mai là ngài phải lên nhiếp chính rồi thưa điện hạ. Thần nghĩ giờ chưa phải là lúc"
Vừa ngẩng đầu lên sau câu nói có phần né tránh, thái tử của y đã biến đi mất dạng. Chỉ thấy một lúc sau người trở lại, y phục đã được thay đổi. Từ long bào đổi thành áo lụa của tầng lớp quý tộc đơn thuần, trên tay còn cầm thêm một chuỗi toàn là xu.
"Đi thôi, ngươi thích mà"
Thay y phục xong xuôi, cả hai lẻn ra khỏi thành Hanyang quyết định phải đi chơi một bữa cho có không khí Tết, thêm nữa là thư đồng Seungsik thực sự rất muốn đi.
Ra khỏi thành, thái tử và thư đồng đi dạo dọc quanh chợ cảng nhộn nhịp.
"Hôm nay người trông khác thật đấy"
Thư đồng khẽ thủ thỉ
"Ý ngươi là khác thế nào?"
Hắn khẽ cười, nhìn người nhỏ đang không ngừng huyên náo.
"Khoác lên bộ y phục thường dân, trông đẹp hơn rất nhiều. Người mặc long bào vốn đã rất đẹp mà"
"Trẫm có lúc nào mà không đẹp?"
Y không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh hắn. Không cách nhau quá xa nhưng cũng không quá gần. Nhìn họ lúc này hệt như những người bằng hữu.
"Nếu người không phải thái tử, người có yêu thần không?"
Câu hỏi thốt lên trong gang tấc, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy kín đáo.
"Nếu trẫm không phải thái tử... trẫm đã nắm tay ngươi từ lâu rồi"
Không khí trở nên ngột ngạt, sự e ngại bao trùm lên cả hai người họ. Một người dè chừng khép nép. Người kia lại không ngừng tấn công.
Bỗng bàn tay to lớn gân guốc của người bên cạnh vô thức chạm vào tay y, Seungsik nhanh chóng đẩy ra, nhưng không đủ sức để kháng cự hoặc cũng có thể không muốn kháng cự. Bàn tay to lớn của thái tử nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thư đồng.
Ngay lúc này, người của đội cận vệ từ thành Hanyang được cử vào khuôn viên lễ hội dẹp trật tự. Bóng đoàn người cưỡi ngựa lướt qua, thư đồng chảy mồ hôi lạnh, tay nhỏ khẽ động đậy muốn gỡ ra thật nhanh như sợ điều gì kinh khủng sắp sửa bại lộ.
"Là đội cận vệ của triều đình"
Seungsik thốt lên
"Thái tử, người mau buông tay thần nếu không..."
Thái tử vẫn bình thản một cách tàn nhẫn, người không những không buông mà còn nắm chặt hơn. Hắn khẽ nói bên tai y
"Một lần này nữa thôi, đêm nay, ta không muốn làm thế tử.."
__
Sau buổi trò chuyện kín đáo, phán sự đeo khăn che mặt, hành tung không rõ ràng mà vội trở về thành Hanyang, tới thư phòng riêng, ông ta ngồi xuống vẻ mặt đầy mong chờ.
"Thưa đại nhân, thị vệ Kim diện kiến"
"Mời hắn vào"
Vừa dứt câu, một người mặc trang phục đặc trưng của thị vệ, dắt bên hông thanh kiếm có khắc con giấu hoàng tộc. Gập người đầy nghiêm nghị.
"Đại nhân muốn thần hành động ngay đêm nay sao?"
Phán sự Park đứng quay lưng lại với hắn, tay đưa lên vuốt ve bộ râu dài, khoé miệng nhếch lên đôi phần. Lông mày thẳng tuột, gằm xuống như đang toan tính điều gì.
"Đêm nay, thư phòng phía đông của thế tử. Hãy mang về cho ta tin tốt"
Tên thị vệ tuân lệnh, rời đi ngay sau đó không lâu.
___
Chương sau lành ít dữ nhiều nhee☺️
Lần đầu tiên viết kiểu cổ đại thế này nên còn non tay, không biết có bị sai ở đâu không.
Các cốt thấy thế lào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com