2 - hành quyết
Đêm ấy, trăng tròn mờ và hơi nhoè. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ nhạt hoà phi vị, đến độ chẳng thể thấy rõ cả bóng người.
Thế tử Sungwook cho toàn bộ tì nữ lui cung, chỉ để lại một tách trà nóng trên án thư. Người đang ngồi, trong lòng thấp thỏm như thể đang chờ đợi ai đó, tay vẫn lật sách nhưng mắt lại hướng về phía cửa.
Cửa mở
Thư đồng nhỏ bước vào, mão lệch, tay còn vương mực có lẽ do y vừa luyện thư pháp tại thư phòng. Seungsik tiến đến, quỳ trước mặt thế tử.
"Trễ một chút, thần xin lỗi..."
Chưa kịp nói thêm, thái tử bước đến ôm chặt lấy y như thể đã quá lâu không gặp. Thư đồng khẽ cười, dù có là thế tử đi chăng nữa thì ngài cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Y thả lỏng, để cho điện hạ mặc sức ôm.
"Ngươi mà còn phải xin lỗi trẫm hay sao?"
"Sik à, hôm nay... ta thấy rất bất an"
Seungsik ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, khác hẳn thường ngày, ánh mắt thế tử tràn đầy lo lắng. Không biết điều gì đã khiến người sợ hãi đến vậy. Y đặt tay lên lưng người kia, dịu dàng vỗ về
"Có thần ở đây rồi, điện hạ"
__
Đêm xuống luôn là thời điểm thích hợp để săn mồi, khi màn đêm nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Đông cung. Tiếng kêu của cú đêm liên tục vang vọng, đau đớn và khắc khoải. Ngọn đèn dầu lấp ló chiếu sáng cả một thư phòng mặc dù đã quá canh ba. Chỉ thấy le lói sau cánh cửa được che bởi lớp giấy nhám trắng, mỏng manh, yếu ớt. Một dáng người cao lớn đang ngồi cạnh cửa sổ, người nhỏ hơn đang cúi đầu nhìn thì có vẻ là đọc sách.
Vương giả chi hoa vươn mình trong cái u uất của đêm tối chốn cấm cung, từng cánh hoa phiếm hồng vươn dài trước bậc thềm trạm khắc những tiểu tiết hoa văn tinh xảo, thị vệ Kim Byungdae dễ dàng ẩn náu sau thân cây cổ thụ nọ, không ngừng quan sát từng hành vi cử chỉ của người trong tẩm cung. Chốc chốc lại thấy hai bóng người khẽ cười đùa, nhưng dường như hơi xa cách. Không biết ngài phán sự vì sao lại bắt hắn rình mò trước điện thế tử ngay trong đêm thế này.
—
Thế tử ngồi bên cửa sổ, gió nồm khẽ thổi mang theo hơi lạnh của mùa đông. Người ngồi đó, tay cầm kinh thư, mắt hướng về người nhỏ bên cạnh, Nam Seungsik đôi môi không ngừng rung lên, hai hàm răng cắn chặt, y nhìn như đang rất lạnh.
"Trẫm cho tuỳ tùng lui cung rồi, không còn ai nữa"
"Lại đây ngồi với trẫm, môi ngươi sắp bật máu rồi kìa"
Thế tử Sungwook nhìn y, ánh nhìn đầy lo lắng. Thư đồng nhỏ lúc này mới ngẩng đầu lên, trực diện nhìn vào mắt thế tử, y có chút dè chừng không dám nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.
"Mau lên, trước khi trẫm tự mình đến chỗ ngươi"
Người kia thúc giục, giọng hắn trầm hơn, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Y cẩn trọng, chậm rãi tiến tới cửa sổ nơi thế tử đang ngồi, Seungsik biết rõ nếu y còn do dự, hắn sẽ ngay lập tức tiến tới như con hổ đói lâu ngày, tha hồ mà xâu xé. Mặc dù sợ bị phát giác, y vẫn nghe lời hắn mà lại gần. Y nghĩ có lẽ y đã bị hắn thành công hớp hồn, dễ dàng dẫn dụ.
"Thần không nên ở lại quá lâu... bệ hạ sẽ nghi ngờ."
Seungsik cúi đầu mấp máy, những ngón tay thon dài của y vẫn không tự chủ mà chạm vào tay thế tử.
Sungwook không đáp, mắt nhìn xuống bờ môi trắng bệch, tứa máu do hơi lạnh, hắn vươn mình quấn lấy người đang đứng. Ngón tay vô thức đan vào nhau, nhịp tim đập loạn xạ nơi lồng ngực phập phồng rối tung. Thư đồng hơi run nhẹ, nhưng y không phản kháng.
Nụ hôn ấy không phải là những sơ suất vụng trộm của một tình yêu không bao giờ được chấp thuận. Mà là nụ hôn của lời tuyên thệ, sự khẳng định vững chắc.
Họ đã vượt qua lễ giáo, vướng vào những điều cấm kỵ chốn hoàng cung, hơn hết là luật lệ hà khắc, là xâm phạm phẩm giá hoàng tộc. Họ bất chấp tất cả, chọn tình yêu thay vì sợ hãi.
Ngay trong lúc hai người đang say đắm, chẳng hay biết ngoài kia có tiếng bước chân nhẹ như gió.
Cạch
Cánh cửa thư phòng bật mở, không quá to, cỡ một khe hở nhỏ, chỉ đủ để người ngoài có thể chứng kiến hết tất cả.
Đứng đó là thị vệ Kim Byungdae, ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Hắn không cần bước vào, không cần nói điều gì.
Chứng cứ đã ở ngay trước mặt. Hai nam nhân, một là thế tử - người nắm giữ trong tay vận mệnh của đất nước. Một là thư đồng - học sĩ vô danh, thân phận hèn kém. Đang say đắm bởi nụ hôn trong tẩm điện ở Đông cung. Cánh cửa bất ngờ khép lại, hắn lặng lẽ rút lui. Không tiếng động nhưng trong lòng cuồn cuộn tiếng sóng.
Sau khi cánh cửa khép hờ được đóng chặt bởi một tiếng động nhỏ. Nến chợt tắt lịm. Seungsik giật mình, ngay lập tức buông tay.
"Hình như... có ai ngoài cửa"
Thế tử lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, hắn vội chạy ra phía cửa. Mở tung cửa điện quan sát xung quanh. Thế tử chậm rãi quay đầu về phía y
"Có lẽ là thị vệ tuần canh..."
Tim người như bị một nhát dao trực tiếp găm thẳng xuống.
"Nếu là hắn, tất cả đã quá muộn"
Seungsik cười nhạt, y nhìn thế tử. Nhỏ giọng
"Người có hối hận không?"
Tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo, mắt y như phủ bởi một làn sương mỏng
"Nếu biết hôm nay sẽ bị phát giác, thần đã không hôn người.."
Thế tử Sungwook cầm lấy bàn tay đang không ngừng run lên của y, siết chặt. Ánh mắt buồn như ánh trăng sau rặng mây mờ. Khẩn thiết thu hết thân ảnh của Seungsik vào đáy mắt.
"Trẫm thì khác"
"Nếu biết hôm nay là ngày cuối cùng được hôn em... ta đã hôn lâu hơn một chút"
__
Thị vệ Kim Byungdae nhanh chóng rút lui trở về điện Naeseon nơi phán sự Park đang ngóng chờ tin tức. Thị vệ Kim đứng ở ngoài thư phòng, huýt một đoạn sáo nhỏ như tín hiệu cho ai đó. Lão phán sự ngồi trong phòng nghe thấy tiếng kêu lập tức cho người mở cửa. Hắn không kịp mặc y phục tử tế mà hớt ha hớt hải chạy ra, chân còn chẳng kịp xỏ giày.
"Sao rồi, ngươi đã thấy mà. Đúng chứ?"
Thị vệ Kim Byungdae im lặng, tay siết chặt thanh kiếm dắt ở thắt lưng. Răng nghiến vào nhau, đôi mày cau lại, mặt đỏ bừng đầy giận dữ.
"Ngày mai, lập tức cho người tới Đông cung. Bắt sống thế tử và tên thư đồng lăng loàn của hắn. Ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên bệ hạ. Thế tử phải bị phế truất vì cả gan bôi nhọ dòng máu hoàng tộc này!"
Phán sự Park bày ra vẻ mặt hết sức đắc ý.
"Ngôi vị thế tử không là của Dongja thì thực sự quá uổng phí"
__
"Kẻ loạn đạo, cấu kết thân mật với Thế tử, gây ô loạn luân thường, làm nhục hoàng tộc, theo hình luật, xử trảm giờ Mão ngày 16..."
Thánh chỉ truyền xuống như sấm chớp giữa bầu trời lặng gió. Cả hoàng cung như bị bao phủ bởi những tầng mây mù, u tối và ảm đạm. Giữa tất cả, một con người quỳ lặng bên ngục tối, y phục rách rưới, máu từ khắp nơi trên cơ thể không ngừng chảy ra, vết thương cũ chưa kịp lành ngay lập tức sẽ có vết thương mới chồng lên. Tay bị trói sau lưng, cổ đã đeo gông từ hôm qua.
Đó là Nam Seungsik - thư đồng riêng của thế tử Sungwook, người từng chép sách cho ngài, hầu trà bên hiên, lớn lên cùng thế tử...
Người từng yêu mà không dám gọi tên tình yêu
__
Sau đêm đó, thế tử bị cấm túc, tước quyên nhiếp chính, giam lỏng tại đông cung.
Không ai được vào cũng chẳng ai được ra.
Bên ngoài đông cung, hàng vạn quân lính đang canh giữ tên thế tử mang danh loạn đạo, không khí ngột ngạt, muôn phần thê lương. Bên trong, thế tử bị giam lỏng trong bốn vách tường lạnh lẽo. Đêm nào cũng như phát điên, liên tục đập cửa nhưng không thành. Hắn gào khóc đến thảm thương rồi vì mệt quá mà cũng lịm đi.
"Thả ta ra! Các ngươi biết hắn vô tội mà? Là ta, là ta dụ dỗ hắn trước"
"Sao lại giết hắn!!"
Tiếng đập cửa, đấm tường, rên rỉ đêm nào cũng vang vọng khắp tẩm cung, Sungwook đã ba ngày không ăn không ngủ, chỉ sống bằng cơn sốt và nỗi dằn vặt, nhớ nhung. Sợ hắn bất quá làm càn, binh lính phải mang sạch vũ khí của thế tử giấu đi.
Trong những lần vô thức lịm dần, chàng mơ thấy Seungsik ngồi dưới ánh trăng cạnh cửa sổ tẩm điện, em đọc thơ, cười nói vui vẻ, lại nhìn hắn đầy tội lỗi rồi tan thành một vũng máu đỏ tươi.
Mỗi lần như vậy, khi tỉnh dậy thế tử như người mất hồn, mắt đỏ sưng tấy, gối lụa đã ướt vì nước mắt. Hắn không muốn Seungsik phải chết, nhưng chẳng thể làm gì được cho em...
__
Giờ Mão hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Tử tù được đưa ra pháp trường phía Tây cung, không ai được phép khóc càng không ai được xin tha. Seungsik cổ đeo gông lớn, tay bị trói bởi xiềng xích nặng trĩu, y không nói gì, không van xin, không cầu khẩn. Chỉ lặng lẽ đi theo quân lính triều đình đến nơi hành quyết.
Gương mặt y không còn nét vui tươi trong trẻo năm nào, chỉ còn sự bình thản đến rợn người.
Bọn lính xô y quỳ xuống, cổ nhanh chóng bị đặt lên giá chém.
"Lời cuối?"
Đao phủ hỏi tên tù nhân phía dưới.
Thư đồng họ Nam khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhoà.
"Nếu có kiếp sau, xin đừng là ai cả, đừng là thế tử cũng đừng là thư đồng...
Ta chỉ muốn nói lời yêu chàng mà không cần mảy may suy nghĩ.
Chỉ một lần thôi..."
Dứt lời, y nhắm chặt mắt, cả người run lên sẵn sàng hứng chịu lưỡi dao sắc lạnh. Ngay khi lưỡi dao được giương cao.
"DỪNG TAY!!"
Một tiếng gào xé toạc không gian vang vọng từ cuối con đường, tất cả những người có mặt tại nơi hành hình đều ngoảnh lại nhìn.
Thế tử Sungwook, tóc rối, áo bào xộc xệch, máu từ trán không ngừng rỉ xuống nhuốm đỏ một bên vai. Hắn điên cuồng lao đến chỗ tên tử tù Seungsik.
Thế tử đã trốn thoát khỏi Đông cung, tự làm bản thân bị thương để đánh lừa thị vệ, ngay khi thoát khỏi bốn bức tường giam giữ. Hắn chạy và chạy, không còn nghĩ được điều gì khác ngoài hình ảnh người hắn thương đang bị xử trảm ở pháp trường, thế tử cố gắng đến được phủ tuần án chỉ để được nhìn người ấy... lần cuối.
__
Quân lính giơ giáo ngay tắp lự, quan án hét lớn
"Điện hạ, ngài không được phép tới đây"
Bỏ ngoài tai những lời cấm cản, thế tử nhìn thấy Seungsik bằng xương bằng thịt, vẫn còn nguyên hình hài trước mặt hắn. Hắn lết từng bước khó nhọc đến bên thư đồng, tay run run chạm vào bàn tay bị trói chặt bởi những xiềng những xích.
"Em lạnh quá... sao tay em lại lạnh thế này?
Ta đến rồi, em đừng sợ..."
Seungsik nghiêng mặt, môi rỉ máu, ánh mắt rưng rưng
"Người đến rồi?...Thật tốt quá
Thần tưởng sẽ không được nhìn người lần cuối..."
Thế tử lần đầu để lộ vẻ yếu đuối đến nao lòng, hắn bật khóc, không kiềm chế chẳng giữ thể diện. Tiếng gào cất lên ai oán giữa vùng trời lạnh lẽo đầy mùi máu tanh.
"Ta sai rồi Sik à... là ta sai, là ta đưa em vào chỗ chết.
Lẽ ra ta phải mạnh mẽ hơn...
Lẽ ra ta phải từ bỏ ngai vàng... để giữ lấy em..."
Seungsik gục xuống vai thế tử, thì thầm như gió thổi thoảng qua.
"Người không sai, điện hạ. Xin đừng quên em... em yêu chàng"
__
Giờ hành quyết đã tới. Hai tên lính kéo thế tử ra, một đao phủ tiến lên phía trước, Seungsik ngẩng cao đầu, không quay lại vì y không muốn thấy ánh mắt thế tử. Như vậy y sẽ không yên lòng mà rời đi.
Lưỡi đao vung lên, máu băng như mưa đỏ, tiếng thét của thế tử vang dội giữa không trung.
"SEUNGSIKK!"
__
Sau cảnh tượng kinh hoàng, thế tử ngất lịm giữa phủ tuần án, trong vô thức miệng vẫn gọi tên y, hắn bị áp giải trở về Đông cung.
Suốt ba ngày sau đó, người không mở miệng, không ăn, không nói.
Đến ngày thứ tư, thế tử tự rút kiếm kết liễu mình trong tẩm điện.
Bức bình phong giữa thư phòng của thế tử vẫn còn vương vệt máu mờ nhoà. Ánh trăng năm ấy... chưa một lần sáng lại.
__
Mở bài xong kết bài luôn 🥰
Mà chưa kết đâu nhé, mới chỉ là mở đầu thuiii
Chờ nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com