19
seung sik miệng đầy bánh gạo làm hai bên má phồng lên giữa cái lườm thân thương dành cho người đối diện
"tao bảo câm rồi ăn đi mà"
"còn mày nhai hết đi rồi nói"
seung sik không nói cũng không nhìn sung wook nữa chỉ cố nhai bớt bánh gạo trong miệng rồi gắp thêm một miếng chả cá
"mai đừng chơi game nữa, hại mắt lắm"
"có sao đâu chơi game vui mà"
"hay mày cũng đi học thêm đi"
"tao mà cần học thêm á"
"chứ sao, mày học dở chết mẹ"
"kệ tao!"
"tao nói trước rồi đó. đại gia không lấy người ngu"
"nói gì vậy trời???"
"tao không lấy người ngu"
seung sik cáu lên rồi nhưng cuối cùng lại quăng cho sung wook một quả bơ rồi tiếp tục với vài miếng bánh gạo cuối cùng. tại vì sung wook trả tiền nên nó mới nhẫn nhịn một chút đấy nhé
...
hai người con trai đi bộ cùng nhau và cùng một điểm đến là nhà seung sik. mặt sung wook xị xuống nãy giờ vì người kia giận dỗi không cho nắm tay nữa. tới trước cửa nhà seung sik quay lại nhìn sung wook
"được rồi về đi"
"không chào tạm biệt à?"
seung sik lùi lại một bước phòng thủ, nó không muốn bị động giống lần trước nữa đâu
"không tạm biệt gì hết! về lẹ đi"
"không cho tạm biệt không về"
"ờ mày ở ngoài đường ha" seung sik nở một nụ cười không mấy vui vẻ
sung wook không cười chỉ im lặng nhìn seung sik một hồi lâu làm seung sik không chịu nổi mà gào lên
"mày bị điên hả?"
sung wook chỉ chỉ vào má nó rồi chớp mắt như kiểu đang cầu xin. seung sik không dám nhìn sung wook, thật ra cũng muốn lắm nhưng cũng ngại lắm. cuối cùng sau khi cắn răng cắn lợi seung sik nhón chân lên và rồi trong không gian tĩnh lặng của một con hẻm nhỏ phát ra tiếng chụt của một cái hôn má
lúc này sung wook mới nở một nụ cười mà người ngoài hiếm thấy. phải nói là không thấy được luôn vì nó chỉ cười với mình seung sik thôi
"về nhá"
"ừm đi cẩn thận" giọng của người thấp hơn nhỏ xíu
"gì cơ?"
sung wook cố tình trêu chọc ghé sát tai vào mặt seung sik
"cút đi thằng chó"
seung sik ngượng ngùng quay lưng về phía cửa nhà rồi quay đầu lại nhìn sung wook đang vẫy tay với mình
"mai gặp"
seung sik nói như nói một mình nhưng hình như người kia cũng nghe được mà gật đầu đáp lại
sung wook về tới nhà không ăn bữa tối đã được người làm chuẩn bị mà chạy thẳng lên phòng cởi bỏ áo khoác nặng trĩu từ sáng tới giờ thay thế bằng bộ đồ ngủ hằng ngày rồi lấy điện thoại ra báo cáo cho người nọ là đã về tới nhà cẩn thận
ssungwookk_
tao về rồi nè
siksiksik
ai hỏi
ssungwookk_
tao báo cáo cho bạn nhà tao
siksiksik
ai bạn nhà mày!?
ssungwookk_
bạn á
siksiksik
tao không phải bạn nhà mày
ssungwookk_
vậy là người yêu hỏ?
siksiksik
cức
ssungwookk_
nói chuyện với chồng không được hỗn
đã xem
ủa sao hông rep dợ
người dùng siksiksik đã chặn bạn
ssungwookk_
ủa tao đùa thôi mà????
sung wook còn đang ngây ngốc và có một trăm dấu chấm hỏi trong đầu thì người vừa nãy ở trong đoạn chat với nó đang vùi đầu vào gối để giấu đi mặt mũi đã đỏ lên như bị sốt
seung sik tự hỏi là thằng kia có biết nó đang nói gì không nữa. những gì nó gửi trong đoạn chat làm seung sik chịu không nổi gần như muốn giãy lên luôn. những từ ngữ đó mà nó cũng nói được với seung sik đây hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com