9
seung sik ngồi bó gối trên sofa vừa ăn vừa xem tivi, người kế bên thì nhìn chằm chằm làm seung sik chịu không nổi
"đang ăn mà cứ nhìn nhìn ý nhìn cc"
seung sik lớn tiếng
"ờ được tao không nhìn nữa"
sung wook vừa nói vừa cười có vẻ giễu cợt, sau đó quay mặt về phía tivi
mặc dù sung wook không nhìn nữa nhưng tai seung sik vẫn còn đỏ và sung wook đã dễ dàng nhìn ra chi tiết nhỏ đó nên mới quay đi, nếu không cả cái đầu bé nhỏ kế bên sung wook sẽ đỏ lên như quả cà chua mất
seung sik để hộp thức ăn được vét cạn xuống bàn và chuẩn bị đứng lên dọn dẹp thì người kia đã nhanh hơn, sung wook cuối người xuống bỏ rác vào các bịch ni lông rồi cẩn thận buộc lại, vừa làm vừa lẩm bẩm
"ăn sạch luôn, vậy mà bảo không cần tao đem đồ ăn tới" sung wook trêu ghẹo
nhưng câu nói mang tính chọc tức đó không hề lọt lỗ tai seung sik, thứ seung sik quan tâm là tại sao thằng bạn mình tự nhiên ga lăng bất thường
sung wook cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, nó đứng lên gom hết rác còn trên bàn rồi đẩy dĩa hoa quả về phía seung sik
"nè ăn đi, sao nhìn tao dữ vậy?"
"ờ tự nhiên thấy mày lạ" seung sik nói ngập ngừng
"có mày bị đập vào đầu nên ấm đầu ấy"
sung wook lảng tránh, đi vào bếp để vứt nốt mấy bịch rác trên tay rồi quay lại đặt mông xuống chỗ cũ
"tao ăn xong rồi sao mày còn ở lại?"
"tao ở lại canh mày, bị đập vào đầu lỡ có dấu hiệu gì thì sao"
"dấu hiệu gì?"
"bị điên chẳng hạn"
"mày nói gì?"
"à không không, ở lại xem mày bị trúng độc"
"độc gì nữa?"
"độc trong đồ ăn lúc nảy tao mua cho mày ấy" sung wook không nhìn tivi nữa mà nhìn người bên cạnh với một nụ cười chọc ghẹo mong chờ seung sik nổi điên lên
seung sik khựng lại trước nụ cười đó, tuy bình thường sung wook vẫn có cười với nó nhưng lần này có gì đó khác làm tim seung sik đập lệch một nhịp, mắt chớp chớp
chợt sung wook im lặng nhìn thẳng vào mắt seung sik, seung sik bối rối vô cùng nhưng không thể rời khỏi ánh mắt kia được. còn nhìn nữa chắc seung sik tan chảy ra mất
"không đùa đâu, về đi"
sung wook không nhúc nhích
seung sik một lần nữa nhìn chằm chằm sung wook, lần này ánh mắt như muốn nuốt sung wook vô bụng
"mày nhây quá nha, đi về nhanh"
seung sik vơ lấy cái gối ở đằng sau lưng đánh mạnh vào đầu sung wook, sung wook cầm lấy cái gối thật nhanh kéo luôn tay người kia lại. mặt với mặt rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương
seung sik cứng đờ, sung wook cũng không ổn. tay sung wook còn đang giữ tay seung sik lại, cả hai đứa đơ ra một lúc lâu
"mày tính làm gì tao?"
"tao tự vệ thôi chứ làm gì"
"đm vậy buông ra"
"mày có đẩy tao ra đâu" miệng nói vậy nhưng sung wook đã buông ra nhẹ nhàng, không đẩy mạnh sợ seung sik sẽ bật ngã ra phía sau
"đầu mày đỡ đau chưa?"
"ờ, đỡ rồi, về đi"
"đm đuổi tao về hoài, tao đang chăm sóc mày đấy, có ý tốt còn bị đuổi"
seung sik lúc này mới dám nhìn mặt người kia
"ai mượn mày chăm sóc tao chi?"
"thì mày là bạn thân tao mà"
seung sik cảm nhận tim đập nhanh, mặt thì đỏ lên. sung wook mỉm cười trước sự dễ thương kia sau đó giấu đi sợ người ta phát hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com