Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

       Mùi ẩm thấp ngập tràn cả căn phòng. Thời Hoàn ngồi một góc trong phòng, hai tay bưng hộp cơm, tay liên tục xúc từng thìa cơm lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tất cả sự tập trung của cậu chỉ dồn vào hộp cơm trên tay, ăn đến ngon miệng, hoàn toàn không để ý tới thứ mùi không sạch sẽ lảng vảng quanh căn phòng.

Đây là phòng của nhân viên dọn vệ sinh, xung quanh đều để những thứ như đồ dụng cụ lau dọn, giấy vệ sinh, thùng rác, thuốc diệt sâu bọ,... Trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ, có thể nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời xanh lại có gió mát, khiến tâm trạng của cậu đặc biệt khá hơn.  Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, các nhân viên đều đã lên canteen ăn cơm trưa, riêng cậu thì vẫn ôm khư khư hộp cơm bằng thiếc đã có chút méo mó, ăn cơm trưa đạm bạc do chính mình tự làm. Cơm ở canteen tuy chẳng phải đắt đỏ, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cuối tháng dư ra một chút có thể mua cho Tuệ Xán đôi giày mới.

Thời Hoàn ngước lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa phải quay trở lại làm việc, Thời Hoàn nhanh chóng nuốt hết hộp cơm, cho hộp vào túi vải, dọn dẹp sạch sẽ rồi lau miệng uống nước. Cậu lôi từ trong túi vải túi thuốc giảm đau. Mấy tuần nay thời tiết thay đổi khiến chân cậu đau nhức, nếu không uống thuốc thì không làm việc nổi. Nhưng uống thuốc giảm đau rất có hại, hôm nay tiết trời đã dịu đi nhiều, lại nhớ tới lời Tuệ Xán nói cậu không nên uống nhiều thuốc giảm đau  mà không chịu đi bác sĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền cất túi thuốc vào túi áo. Nếu lát nữa không chịu nổi liền lôi ra uống.

Thời Hoàn đeo khẩu trang và bao tay, tay đẩy xe vệ sinh ra ngoài.

Xí nghiệp nhà họ Khổng, chuyên sản xuất các mặt hàng gia đình, gia dụng, thực phẩm, là một trong những xí nghiệp lớn nhất cả nước. Sản nghiệp nhà họ Khổng đồ sộ, mất năm gần đây doanh thu đã tăng thêm hai con số 0, nhờ vào việc lấn sân sản xuất thêm đồ gia dụng. Chủ tịch là một người tuổi còn khá trẻ nhưng rất lợi hại, trước nghe đồn anh ta đi du học tới 6,7 năm ở Mỹ, sau đó về nước lại có hứng thú với sản xuất đồ gia dụng, liền tìm tòi liên kết với nhiều thương hiệu đồ gia dụng để hỗ trợ học nghề và sản xuất, dựa vào tài nguyên vốn có của gia đình, chỉ trong vòng vài năm liền chiếm lĩnh được một phần tư của thị trường cả nước.

Người ta cả đời nỗ lực, cuối cùng gây dựng được cơ ngơi vạn người phải ngước nhìn, còn cậu, lớn đến chừng này rồi, cuộc đời vẫn quanh quẩn ở những nơi tăm tối thấp hèn.

"Cậu Nhậm, lại đây! Dọn giúp tôi phòng nghỉ của đám nhân viên!" Từ xa nghe thấy tiếng gọi của Quản lý Tống, Thời Hoàn chậm chạp đẩy xe tới.

"Nhanh lên nhé, lát nữa có cấp trên xuống kiểm tra, dọn sạch sẽ!" Quản lý Tống hối thúc, sau đó liền chạy tới các phòng ban la lối đám nhân viên sắp xếp lại nơi làm việc cho chỉn chu gọn gàng. Thời Hoàn nhìn quanh phòng nghỉ, thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cả căn phòng toàn mùi đồ ăn nhanh cùng đóng gói, rác rưởi khắp nơi, đồ uống thừa đỗ dây vãi xuống sàn, bàn ghế lộn xộn bữa bãi. Đều là công dân văn minh của thế kỷ 21, sao lại có ý thức tệ như vậy, chỉ khổ những người phải làm nhiệm vụ dọn dẹp như cậu, nhưng biết sao đây, đây là công việc của cậu.Nói theo cách nào đó, họ xả rác thì cậu mới có việc làm, không phải sao?

Thời Hoàn bắt đầu lụm lặt giấy rác vỏ lon cùng hộp mỳ ăn liền vương vãi khắp nơi cho vào thùng rác, lau dọn từng chút từng chút đem căn phòng nhỏ bề bộn trở nên sạch sẽ, tay chân cậu đã chậm chạp hơn trước rất nhiều, nhiều năm trước từng thương tổn nặng nề, hiện giờ cậu đã quen với cơ thể này, chỉ là làm việc đôi khi vẫn cảm thấy hơi tốn sức. Khoảng 30 phút sau, căn phòng đã sạch sẽ. Thời Hoàn khẽ đưa tay quẹt một giọt mồ hôi, cậu từ tốn thu dọn lại xe vệ sinh thì quản lý Tống đã chạy tới vỗ vào vai cậu một cái thật mạnh, giọng nói đầy hấp tấp:

"Tới phòng của phó tổng dọn dẹp, nhanh lên! Mẹ kiếp cái lũ lao công các người, đúng hôm quan trọng thì rủ nhau nghỉ làm!"

Thời Hoàn chỉ kịp gật đầu một cái rồi đẩy xe đi thẳng ra ngoài, cậu không dám lề mề trước mặt quản lý Tống, ông ta rất hung dữ, hay trừ lương vô cớ không khoan nhượng, chỉ cần làm lão trướng mắt nhất định sống không yên.

Thời Hoàn đẩy xe vệ sinh lên phòng làm việc của phó giám đốc. Tuy đây chỉ là phòng phó tổng, nhưng trang trí cũng đã khác hẳn so với các phòng ban khác. Cả căn phòng tràn ngập mùi của trầm hương, là loại cao cấp, cách bài trí của căn phòng cũng rất sang trọng, tao nhã mà hiện đại. Thời Hoàn liền kéo mặt nạ xuống, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương dễ chịu trong phòng. Có gì đó khiến cậu cảm thấy đặc biệt thư thái dễ chịu, lại còn có chút...thân thuộc. Giống như trước đó cậu đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó rồi.

Căn phòng không rộng lắm, cũng khá sạch sẽ, chỉ là lâu rồi không có người lui tới nên có chút bụi. Cậu thu dọn một ít giấy rác linh tinh dưới đất, quét dọn một chút, phủi bụi trên mấy món đồ trang trí, xịt một chút nước hoa cho phòng, mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào phòng. Căn phòng nhìn sơ đã quang đãng sạch sẽ hơn hẳn, bỗng dưng đầu gối cậu có chút nhói, liền không kiềm chế được ngồi xuống mặt sàn, dựa lưng vào tường ngay sát cửa sổ. Cậu xoa xoa đầu gối một chút, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chắc là do ban nãy cậu chạy qua chạy lại nhiều nơi, lại vội vàng, phải leo lên mấy tầng lầu, đâm ra có chút mệt mỏi.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, Thời Hoàn giật mình, mau mau chóng chóng đứng dậy, đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Tống quản lý đang đứng đằng sau một nam nhân cao lớn nói luôn miệng, vừa nhìn thấy cậu còn đang loay hoay trong phòng, Tống quản lý liền nổi nóng:

"Này cậu Nhậm, làm gì ở đây vậy? Dọn xong sao còn chưa đi xuống?"

Thời Hoàn có chút run rẩy khẽ cúi đầu chào hai người trước mặt, chân cậu vẫn đau, hai tay chống đầu gối cố gắng đứng thẳng lưng. Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn vào hai người đối diện, ánh mắt vừa chạm tới người nọ, cả hai tay cậu bất giác run rẩy, hai mắt lộ rõ sự sững sờ, rẻ lau trong tay rơi xuống đất lúc nào không biết.

Cuộc đời vô thường, quay đi quay lại, cậu lại gặp lại anh một lần nữa. Lại còn trong tình huống không thể nực cười hơn.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Mái tóc dài hơi xoăn để tuỳ tiện đầy lãng tử, làn da trắng bệch như ma hút máu, khoé miệng cong cong cùng đôi mắt sâu hút hồn, âu phục đắt tiền được may vừa vặn tôn lên cơ thể thon dài nhưng hữu lực. Lý Đông Húc của 8 năm sau, vẫn dáng vẻ đó, gương mặt đó, chỉ có thần thái đã thay đổi rất nhiều.

Trông anh quyền lực hơn, mà cũng lạnh lùng hơn.

Lý Đông Húc cũng nhìn cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh vô hồn, làm cho người ta không biết được rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì.

Vui sướng, hả hê, thương hại? Cậu cũng chẳng rõ.

Thời Hoàn lấy lại bình tĩnh, cậu chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, cúi đầu chào một cách thật lễ phép:

"Kính chào Lý tổng!"

Nói rồi cậu cúi xuống đất nhặt rẻ lau lên, hai đầu gối cậu run rẩy, cảm tưởng như chuyện nhỏ như vậy cũng khiến cậu phải dùng hết sức lực của mình. Cậu vội vàng kéo khẩu trang lên che kín mặt, đẩy xe lau dọn lướt qua anh rồi đi thẳng ra ngoài, biến mất sau cánh cửa.

Cậu đang chạy trốn.

Cậu chạy trốn khỏi căn phòng đó, mùi hương đó, gương mặt đó, chạy trốn cả những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực mình.

Suốt 8 năm, cậu chưa từng thôi chạy trốn khỏi hình bóng ấy.

Lý Đông Húc cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cảm thấy có chút khó tin, có chút ngờ vực. Đã 8 năm trôi qua, anh không nghĩ anh sẽ gặp lại con người này nữa. Nhưng kể cả trong những giấc mơ hiếm hoi của mình, anh cũng không hình dung được người này lại xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng giống như bây giờ.

Một Nhậm Thời Hoàn trong ký ức của anh, trong sáng dịu dàng, một Nhậm Thời Hoàn xinh đẹp với đôi mắt trong trẻo soi thấu cả thế gian, vậy mà giờ đây anh chỉ thấy trước mắt mình là một nam nhân gầy gò nhỏ bé, toàn thân khúm núm run rẩy, đôi mắt sáng ngời năm xưa giờ đây ẩn chứa biết bao u tối sầu muộn, đôi má phúng phính trắng mịn giờ đây trở nên hốc hác xanh xao, nhìn hoàn toàn không giống một người khoẻ mạnh bình thường.

Anh không hiểu, không hiểu trái tim mình đang cảm thấy thế nào. Trải qua nhiều năm, Đông Húc của bây giờ cũng đã chai sạn đi ít nhiều.

Dù sao thì bây giờ anh có thấy thế nào cũng chẳng còn quan trọng.

Hai người họ đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com