Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Đông Húc!"

"Này!"

"Này, Đông Húc!!"

Lý Đông Húc hoàn hồn lại, thấy Khổng Lưu đã ngồi trước mặt mình.

"Hôm nay làm sao thế, gọi cũng không trả lời, thất thần y như người mất hồn."

Khổng Lưu, thiếu gia nhà họ Khổng, hiện đang là chủ tịch điều hành toàn bộ xí nghiệp Khổng gia.  Hôm nay vừa tan sở anh đã nhắn tin cho y nói muốn gặp, y đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, thậm chí gọi vài lần cũng không thấy anh có phản ứng gì, tới khi đập vào vai anh mới quay sang nhìn y bằng cặp mắt thất thần, nhất định trong lòng đang có chuyện làm Đông Húc khó xử.

Y và Đông Húc làm bạn từ thời học đại học, hai người là anh em chí cốt của nhau, 5 năm trước sau khi tiếp quản công ty từ tay cha mình, Khổng Lưu đương nhiên không thể quên người anh em tài giỏi của mình, liền chiêu mộ Đông Húc về công ty làm việc cho y. Hai người chơi với nhau cũng đã hơn chục năm, từ thời thanh niên sốc nổi, đến giờ cũng đã bước qua tuổi 30, y đã cùng Đông Húc trải qua rất nhiều chuyện, y hiểu rõ con người anh hơn ai hết. Lý Đông Húc bình thường luôn tỏ ra là một con người rất an tĩnh và trầm lặng, ngoài mặt anh giữ thái độ thân thiện đến mức khách sáo với tất cả mọi người, làm cho những người xung quanh cảm thấy anh bình thản đến cứng ngắc, giống như một cỗ máy không có chút thân nhiệt nào vây quanh vậy.

Kỳ thực nhiều năm trước đây Đông Húc không phải người như vậy. Anh cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc càng sâu đậm, khi mất đi nó, con người ta càng dễ rơi vào trầm uất.

Bao năm qua, với tư cách một người bạn, y chỉ có thể thông cảm và động viên Đông Húc, chứ chẳng thể giúp gì được cho anh.

Trái tim con người một khi đã tan vỡ, đâu có thể dễ dàng liền lại như vậy.

"Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy." Đông Húc đột ngột phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ai cơ?"

"Thời Hoàn ấy." Đông Húc nhấp một ngụm rượu. "Em ấy đang làm việc ở công ty của ông."

"Cái gì cơ?" Khổng Lưu lên giọng. "Không thể nào! Sao tôi có thể để cậu ta lọt vào công ty của mình chứ??"

Khổng Lưu biết Thời Hoàn. Khi Đông Húc bắt đầu có tình cảm với Thời Hoàn, y chính là người biết đầu tiên. Khi hai người tiến tới tỏ tình rồi yêu đương, y có thể nhìn thấy Đông Húc yêu thằng nhóc đó nhiều đến nhường nào, giống như hận không thể moi ruột gan mình ra mà trao cho nó vậy. Lúc nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm từ sáng đến tối, luôn miệng khoe khoang với y Thời Hoàn của anh xinh xắn thế nào, tốt đẹp ra sao, giỏi giang tuyệt vời đến nhường nào. Thời đó tất cả đều là sinh viên, Khổng Lưu tuy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng bị cha mẹ quản nghiêm nên tài chính cũng rất hạn hẹp, nữa là những người xuất thân trong gia đình công chức cơ bản như Đông Húc, tiền bạc hết sức thiếu thốn. Thằng điên Lý Đông Húc của năm đó còn chịu nhịn đói gần như cả tháng, người gầy giống cái mắc áo, chỉ để tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc di động cho Thời Hoàn. Lúc hỏi ra thì Khổng Lưu mới biết ra là do Thời Hoàn không có điện thoại di động, không thể nhắn tin cùng Đông Húc được, khiến anh bứt rứt như muốn điên. Vậy mà chỉ sau một tháng, cậu ta lại thản nhiên làm mất chiếc điện thoại đó, Khổng Lưu không tin tưởng cậu ta cho lắm, muốn tra hỏi xem có đúng là mọi chuyện chỉ đơn giản thế không, vậy mà Đông Húc cũng không trách cứ gì, chỉ cho qua một cách hời hợt. Khi đó lắm lúc y nghĩ Lý Đông Húc yêu đương đến mù quáng luôn rồi.

Trong ấn tượng của y khi đó, Nhậm Thời Hoàn là một cậu trai dễ thương, gia cảnh không được tốt lắm nhưng rất chăm chỉ chịu khó học hành chứ không phải loại sinh viên ăn chơi đua đòi, khi Đông Húc và Thời Hoàn yêu nhau, y rất yên tâm, cảm thấy hai người cũng rất xứng đôi. Thế nhưng đến khoảng thời gian năm cuối đại học, cậu ta liên tục nghỉ học một cách thất thường, liên lạc với Đông Húc cũng thưa dần, làm thằng bạn của y đứng ngồi không yên, lúc nào hồn vía cũng trên mây, nhiều lần còn không chịu nổi mà phóng ra ngoài kí túc xá giữa đêm để tìm Thời Hoàn, đến khi quay về, trên mặt chẳng có gì ngoài sự chán nản và thất vọng.

Cho đến một ngày khi cầm trên tay lá thư chia tay của Thời Hoàn, trong thư cậu ta chỉ viết rằng thực ra cậu ta đã hết tình cảm với Đông Húc từ lâu, bản thân đã có người yêu khác rồi, đã yêu nhau được nửa năm rồi, cả hai chuẩn bị di dân ra nước ngoài, quyết định chung sống cùng nhau, mong anh hãy quên kẻ phụ tình là cậu ta đi. Vỏn vẹn chỉ có vài dòng cũng đủ khiến Đông Húc phát điên, anh không muốn tin vào sự thật quá đỗi đau đớn ấy, lục tung cả thành phố lên để tìm Thời Hoàn, thế nhưng chẳng tìm được bất cứ điều gì, thậm chí một dấu vết còn xót lại của cậu cũng không có, giống như Nhậm Thời Hoàn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lý Đông Húc, hai người cũng chưa từng yêu nhau, tất cả chẳng khác gì một giấc mộng bẽ bàng mà khi tỉnh dậy, kẻ mất trắng lại là Lý Đông Húc chứ chẳng phải ai khác.

Hai người yêu nhau hơn 5 năm, có lẽ vì 5 năm ấy quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi chân thành, quá đỗi hạnh phúc, cho nên khi Thời Hoàn rời bỏ anh, đối với Đông Húc, đó là một cú sốc quá lớn, ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của anh trong suốt một khoảng thời gian dài.

Trước đây Lý Đông Húc không bao giờ đụng tới thuốc lá, về sau lại nghiện thuốc lá khá nặng, anh nghĩ, thuốc lá đúng là rất hại, anh hút nhiều đến mức lồng ngực phải đau rát, thế nhưng như vậy cũng không tệ, ít ra nicotine trong thuốc lá làm anh rất thư thái, mỗi một điếu thuốc đốt lên anh lại thấy bên trong mình trống rỗng bớt đi, không còn phải suy nghĩ nhiều nữa, trái tim cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Cũng may khi đó còn có Khổng Lưu. Nếu không có Khổng Lưu luôn ở cạnh nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh còn gia đình, còn sự nghiệp tương lai chờ anh gánh vác, có lẽ anh đã chết chìm trong vũng bùn của sự sầu khổ, không thể đứng lên được.

Sau sự việc đó, cho đến tận ngày hôm nay, Đông Húc cũng chưa từng yêu thêm bất kì ai, anh tập trung toàn lực vào việc làm việc học, lao vào vòng xoáy tiền tài sự nghiệp, anh không giao tiếp với bất kì ai ngoại trừ Khổng Lưu, đến khi Khổng Lưu đi du học, anh lại càng khép mình, không có nhu cầu làm thân trò chuyện cùng người khác. Vẻ ngoài thân thiện và khách sáo hết sức công nghiệp kia, cũng là qua bao năm lăn lộn ngoài thương trường dạy cho anh.

Lý Đông Húc rạng rỡ của những năm tháng tuổi trẻ, có lẽ đã chết vào cái ngày Thời Hoàn của anh bỏ đi rồi.

Khổng Lưu khi đó đã tận mắt chứng kiến sự tan vỡ tột cùng của Đông Húc, y biết rõ sự phản bội của Thời Hoàn chính là nguyên nhân khiến Đông Húc trở thành một con người thờ ơ lãnh đạm như bây giờ, cho nên trong lòng y luôn luôn ngập tràn ác cảm đối với cậu.

"Hiện tại cậu ta làm ở bộ phận nào? Ông nói một câu, ngày mai tôi lập tức sa thải cậu ta. Thậm chí sa thải luôn kẻ nào dám đứng ra tuyển cậu ta vào đây làm việc!"

Khổng Lưu có chút tức giận, hồi tưởng lại chuyện quá khứ, còn biết được Nhậm Thời Hoàn ngang nhiên kiếm tiền trên gia sản nhà y, khiến y cư nhiên càng chán ghét cậu ta hơn.

"Đoán xem." Đông Húc không lạnh không nóng nói. "Làm nhân viên vệ sinh. Trông thấp hèn vô cùng."

Khổng Lưu trong đầu còn đang nghĩ đến phương án loại trừ Thời Hoàn, thậm chí còn nghĩ đến việc lôi cậu ra đánh một trận cho thỏa cơn giận, thế nhưng vừa nghe Đông Húc nói xong, đột nhiên cảm thấy bản thân phản ứng có chút thái quá rồi.

"Kể cả cũng thật nực cười. Khi đó cậu ta bỏ ông đi, tôi cứ nghĩ có lẽ là bấu víu vào đại gia nào giàu có lắm mới hạ quyết tâm bỏ học ngang giữa chừng luôn như vậy. Ai ngờ cũng có ngày hôm nay, đúng là ông trời có mắt."

Khổng Lưu khinh khỉnh nói. Khi xưa thành tích học tập của Thời Hoàn thực ra không hề tệ, có thể nói là tương đối xuất sắc. Nếu như cậu ta không chọn sai con đường, hay giả dụ như cậu ta chịu ở bên Đông Húc, thì có lẽ bây giờ cuộc đời cậu ta cũng không xuống dốc đến mức như vậy.

"Hôm nay em ấy gọi tôi là Lý tổng." 

Chất giọng lúc nào trầm đều của Đông Húc bỗng dưng giống như có gì đó nghẹn lại.

"Ông biết không, lúc đầu khi nhìn thấy em ấy thảm hại như thế, lại còn cúi đầu gọi tôi một tiếng Lý tổng, tôi cứ nghĩ bản thân phải cảm thấy hả hê lắm. Bao năm qua, tôi không ngừng tưởng tượng đến cái ngày tôi gặp lại em ấy, tôi sẽ cho em ấy biết em ấy đã sai lầm thế nào khi chọn rời xa tôi. Thế nhưng hôm nay, đến khi thực sự chạm mặt Thời Hoàn, em ấy đến nhặt một chiếc rẻ lau cũng run rẩy cả người, từ trên xuống dưới không còn chỗ nào lành lặn giống như trước đây, tôi chợt nhận ra, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Nếu em đã chọn rời bỏ anh, đáng lẽ em phải sống tốt hơn anh chứ? Tại sao bắt anh một lần nữa phải suy tư về em? Tại sao lại gặp lại anh trong bộ dạng như vậy?

Rốt cuộc 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Đông Húc không chắc mình có muốn biết không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com