3
Khi Thời Hoàn về đến nhà trọ cũng đã gần 6 giờ tối, Tuệ Xán cũng đã đi làm về rồi. Vừa mở cửa ra, Thời Hoàn liền thấy một mùi khét sộc tới, Thời Hoàn hốt hoảng chạy vào bếp, liền thấy Tuệ Xán mặt mũi xám xịt, tay chân luống cuống, Thời Hoàn liền ngay lập tức phi tới, đem bếp ga tắt lửa, sau đó từ từ dùng rẻ bắc nồi cầm cái chảo lên bỏ xuống chậu rửa bát.
"May là anh về kịp..." Tuệ Xán phủi phủi áo, mặt mày nhăn nhở như không có gì.
Thời Hoàn nhìn con nhỏ một tay cậu nhặt về nuôi lớn giờ đây đã cao hơn cậu, mặt mũi đen thùi, bộ dạng cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Không làm được thì đừng có làm, em cứ như vậy, sau này không thể gả đi được đâu." Thời Hoàn bĩu môi. "Em làm hỏng chảo của anh rồi."
Tuệ Xán nhún nhún vai: "Em thương anh đi làm vất vả, muốn nấu cho anh bữa cơm ngon lành dưỡng sức, chỉ là hơi gặp lỗi kĩ thuật chút xíu thôi."
Thời Hoàn nhìn Tuệ Xán, tỏ vẻ nghi hoặc, không tin tưởng cho lắm.
Tuệ Xán ôm tay Thời Hoàn, bóp vai cậu mấy cái nịnh bợ: "Thôi nào, đừng chau mày. Đột nhiên rất nhớ cơm anh nấu, em đi tắm, ra liền ăn cơm nha."
Nói rồi Tuệ Xán tung tăng chạy vào nhà tắm. Thời Hoàn thở dài.
Hôm nào cậu chả là người nấu cơm, làm như cậu bỏ đói nó bữa nào không bằng.
Năm đó khi vừa trở lại thành phố, trong một lần đi làm về khuya, Thời Hoàn bắt gặp Tuệ Xán đang bị một lũ người lớn vây quanh, hỏi ra mới biết, con nhóc ngang ngược này không biết từ đâu tới, có vẻ như đói quá làm liều, liền ăn cắp hai cái bánh bao, bị người ta phát hiện.
Vốn dĩ không phải chuyện của mình, Thời Hoàn không nên quản quá nhiều. Nhưng nhìn thấy con bé hai mắt ngấn nước, hai tay sưng đỏ, gò má thâm tím, giống như bị người ta đánh, miệng nó vẫn còn đang nhai bánh bao, liên tục bị người chủ hàng dí vào lỗ tai chửi những câu rất thô tục. Trẻ em còn nhỏ, đáng lý ra không nên chịu cảnh này. Thời Hoàn liền đứng ra khuyên giải, trả tiền 2 cái bánh bao, sau đó đưa Tuệ Xán ra khỏi chỗ hổ lốn, đưa nó tới một quán mì vỉa hè, gọi cho nó một bát mì, vừa để nó ăn vừa hỏi chuyện.
"Em tên gì?"
"Tuệ Xán."
"À là Tuệ trong trong trí tuệ, Xán trong xán lạn vui vẻ, tên của em rất hay đấy."
"Vì sao lại ăn cắp, nhà em ở đâu, anh đưa em về."
Tuệ Xán ban đầu còn khá cảnh giác với Thời Hoàn. Một người đàn ông xa lạ từ đâu lại giúp đỡ nó như vậy, thật không tránh khỏi suy nghĩ người ta có ý đồ xấu với mình. Thế nhưng khi nó để ý chân Thời Hoàn bị tật, có lẽ cuộc sống của anh không dễ dàng gì, hơn nữa cách anh nói chuyện cũng dịu dàng lại ấm áp, tự dưng tạo cho nó một cảm giác an toàn, nghĩ lại trên người nó chẳng có gì đáng giá để người ta phải lợi dụng, Tuệ Xán bắt đầu dè dặt nói chuyện của mình cho Thời Hoàn nghe.
"Em bị mẹ kế đuổi đi, không muốn về nhà nữa."
"Bà ta hằng ngày bỏ đói đánh đập, vu oan cho em ăn cắp tiền."
"Ba em chết rồi, không còn ai yêu thương em nữa."
Thời Hoàn thấy con nhỏ rơm rớm như sắp khóc đến nơi, nhưng có lẽ bản lĩnh của nó quật cường hơn so với tuổi rất nhiều, chỉ khịt khịt mũi, quyết không rơi một giọt nước mắt nào.
"Anh này."
"Sao anh cứu em? Anh không ngại phiền sao?"
Thời Hoàn cũng nhất thời không biết nói sao.
"Anh, anh cho em về nhà ở với anh nhé?"
Thời Hoàn đứng hình, hai mắt trợn tròn. Con bé này không phải gan dạ quá rồi đấy chứ?
"Em...em không sợ...anh..."
Tự dưng con bé bật cười, chân nó gác lên trên ghế, làm ra bộ dạng lão hán tử.
"Em không sợ, anh sợ cái gì chứ. Anh yên tâm, em sẽ sớm kiếm việc làm thôi. Sẽ đỡ đần cho anh, tuyệt đối không làm gánh nặng của anh đâu."
Ban đầu Thời Hoàn nghĩ có lẽ chỉ cho con bé tá túc tạm thời vài hôm, để nó kiếm được việc và chỗ ở mới sẽ rời đi. Ai ngờ, vài hôm đấy lại kéo dài đến tận bây giờ, hai người xa lạ nương tựa chiếu cố nhau mà sống, thiết lập nên một mối quan hệ kỳ quặc nhưng vô cùng khăng khít. Tuệ Xán thương cậu như người nhà, coi cậu như anh trai mà đối đãi, cậu cũng dần dần yêu thương con bé như em gái ruột, chiếu cố nó hết mực trong khả năng của mình.
Thời gian đầu khi cậu mới cho Tuệ Xán về ở cùng, đã gặp rất nhiều lời bàn tán không hay, có người còn nghĩ cậu bắt cóc lạm dụng con nít.
Nhưng đến khi thấy con nhỏ kia mỗi ngày đi làm về liền vỗ mông tiểu Thời Hoàn rồi cười khanh khách khiến Hoàn Hoàn đỏ mặt, hàng xóm liền bỏ ngay suy nghĩ xấu về cậu.
Xem ra là cậu nhặt về một tiểu quỷ thì đúng hơn.
Hiện tại Tuệ Xán đi theo Trấn Cửu, một người em đồng hương của Thời Hoàn học nghề cắt tóc gội đầu, thu nhập cũng đủ sống qua ngày. Ngoại trừ sức khỏe của Thời Hoàn dạo gần đây càng ngày càng tệ, cuộc sống của hai người cũng tạm gọi là ổn định.
Đến bây giờ, cậu chẳng còn mơ ước gì cho bản thân nữa, chỉ mong Tuệ Xán được sống hạnh phúc vui vẻ, cưới được một người chồng tử tế.
Còn cậu, thế nào cũng được.
"Ăn cơm thôi!" Tiếng hô của Tuệ Xán làm cậu bừng tỉnh, nhanh tay hớt rau xào bày ra đĩa.
"Ăn đi. Tý nữa nhớ ngồi cạo chảo sạch cho anh." Thời Hoàn ngồi xuống, hai tay cậu chống xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống.
Tuệ Xán trông thấy, trong lòng cô cảm thấy rất đau lòng. Từ sau khi gặp Thời Hoàn, cô đã biết Thời Hoàn di chuyển rất khó khăn, đến mùa lạnh có những lúc đau đớn đến mức không chịu nổi mà đổ mồ hôi hột, mấy năm gần đây bệnh tình càng có vẻ nặng hơn. Cô cũng khuyên anh cô đi bác sĩ khám chữa đàng hoàng, nhưng Thời Hoàn chỉ ậm ừ rồi lại lờ đi.
"Em bảo này." Tuệ Xán gắp một cục thịt viên, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. "Anh đến bệnh viên khám tổng quát đi, tiền bạc có thể xoay xở được mà. Em có thể đi vay..."
"Không được, anh không sao." Thời Hoàn cự tuyệt. "Trấn Cửu biết làm rượu xoa bóp mà, nếu cần anh qua hỏi xin một chút là được rồi."
Nói rồi Thời Hoàn chợt nghĩ ra gì đó, đặt đũa xuống, lấy từ trong túi áo ra một cọc tiền đưa cho Tuệ Xán.
"Sắp tới là Giáng Sinh rồi, em cầm lấy đi mua đôi giày mới đi. Mua một đôi tốt một chút, giày của em bung đế hết rồi."
Tuệ Xán bất ngờ, chỗ này đều là tiền mồ hôi nước mắt của Thời Hoàn tiết kiệm được, cô không muốn nhận chút nào. Đối với bản thân thì hà tiện, còn lại với cô, anh của cô chưa bao giờ tiếc cô bất cứ điều gì.
Thời Hoàn biết Tuệ Xán nghĩ gì, liền nhét tiền vào tay Tuệ Xán: "Nhận đi, anh vẫn còn tiền, không cần áy náy. Lâu rồi anh cũng chưa mua quà cho em." Sau đấy chợt nhớ ra gì đó, liền nhắc nhở: "Không được lấy tiền mua thuốc lá."
Tuệ Xán cứng họng, dạo trước cô nghiện thuốc lá nặng, Thời Hoàn bắt cô bỏ, đến giờ thi thoảng chỉ dám lén lút làm vài hơi, không dám để Thời Hoàn phát hiện.
"Em biết rồi, cảm ơn anh." Tuệ Xán cười hì hì.
"À! Hôm nay em tìm được cái này." Bỗng nhớ ra điều gì đấy, Tuệ Xán lôi ra từ trong túi quần một tấm ảnh nhỏ cỡ một lòng bàn tay, bức hình màu chụp bằng ảnh kĩ thuật số đời cũ, là hình ảnh Thời Hoàn chụp chung với một người đàn ông cao ráo đẹp trai.
"Aiyo, anh trai của tôi, hồi trẻ thật sự rất đáng yêu. Anh cười lên nhìn cũng rất được." Tuệ Xán nhướn mày bình phẩm.
Thời Hoàn nhìn thấy bức hình Tuệ Xán cầm trên tay liền có chút sững sờ, nhất thời không biết nói gì, muốn giơ tay ra đoạt lại nhưng không lấy được.
"Sao em lấy hình của anh?"
"Em tìm thấy trong hộc tủ, tính tìm bộ kéo cũ ra để luyện tay nghề thôi." Tuệ Xán ngó qua nghía lại, ngắm bức hình thật kĩ.
"Người đàn ông đứng cạnh anh là ai thế? Cũng thật đẹp trai nha." Tuệ Xán tò mò hỏi.
"Một người bạn cũ thôi." Thời Hoàn cúi đầu xuống bát cơm. Cậu cũng không hiểu mình đang trốn tránh điều gì.
Tuệ Xán gãi gãi đầu. Cô lật ra sau tấm hình, thấy có ghi dòng chữ:
"Tháng 9 năm 2008, đại học Hàn Nhưỡng, kỷ niệm 1 năm ngày bên nhau."
"Anh, anh từng học đại học sao?" Tuệ Xán kinh ngạc. Trước giờ chung sống với Thời Hoàn, cô biết anh của cô từng đi học và là một người người lanh lợi, nhưng chỉ không ngờ anh đã học cao đến đại học.
"Ừ, chỉ học một chút thôi, sau đó không theo được nên bỏ ngang." Thời Hoàn không mặn không nhạt đáp lại.
"Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Chỉ là từng chơi với nhau thôi sao?"
Tim Thời Hoàn bỗng đập thình thình, cậu giơ tay giật lại tấm hình từ tay Tuệ Xán.
"Ăn cơm đi. Hôm nay em nhiều chuyện quá rồi đó." Nói rồi Thời Hoàn nhét tầm hình vào túi áo, không nói lời nào tiếp tục ăn cơm.
Tuệ Xán bĩu môi. Thái độ này thật không bình thường chút nào. Tuy đã sống với Thời Hoàn nhiều năm, nhưng mỗi khi đụng chạm đến chuyện quá khứ, thái độ của anh cô luôn là trốn tránh, còn có chút buồn bã, Tuệ Xán nghĩ cũng không muốn đụng chạm đến chuyện anh cô không muốn nghĩ tới, cho nên chưa bao giờ hỏi sâu về quá khứ của anh.
Tuệ Xán chợt nghĩ tới nụ cười của Thời Hoàn trong tấm hình, trong lòng chợt cảm thấy kì lạ lắm.
Hình như từ khi chung sống với anh tới giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Thời Hoàn được tươi cười vui vẻ đến thế.
Nụ cười vô tư vô ưu, đôi mắt trong trẻo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
______________________________________________________________________________
Đêm xuống, Thời Hoàn ngả lưng xuống tấm nệm cũ kĩ. Tuệ Xán đã ngủ say, tiếng thở đều đều hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Nương theo ánh sáng của đèn đường ngoài cửa sổ, Thời Hoàn lôi tấm hình từ trong áo ra.
Đã bao lâu rồi cậu mới đủ can đảm để có thể nhìn thật kỹ vào tấm hình này?
Cậu không nhớ nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đã nhiều năm như thế, cậu vẫn không thể vứt nó đi.
Khi đó cả hai thật hạnh phúc biết mấy, trong mắt Thời Hoàn chỉ có một mình Lý Đông Húc, không cần nghĩ về thế giới mệt mỏi ngoài kia, đối với Thời Hoàn mà nói, cuộc đời cậu đích thực không có nhiều khoảng thời gian được vui vẻ tự tại như vậy.
Những năm tháng thanh xuân có Đông Húc, không thể quay lại, cũng không thể cứu vãn.
Hôm nay khi gặp lại Đông Húc, cảm giác đầu tiên của cậu chính là muốn chạy trốn. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tủi nhục, cảm thấy xấu hổ. Cậu không muốn để Đông Húc nhìn thấy mình đáng thương như vậy, cậu càng không muốn bản thân phải đối mặt với lỗi lầm của năm xưa.
Người đàn ông này, chính cậu đã lựa chọn rời bỏ, chính cậu đã không cho hai người cơ hội. Cho dù vì lý do gì, cho dù cậu lực bất tòng tâm, cậu đã phản bội tình cảm của Đông Húc, thậm chí còn không cho anh lấy một lời giải thích.
Khi đó, cậu đã chấp nhận rằng có lẽ cả đời này Đông Húc sẽ hận cậu đến chết, thế nhưng bây giờ, cậu mong Đông Húc đừng hận mình thì tốt hơn. Khi con người ta còn hận, tức là sâu thẳm đâu đó trong lòng vẫn còn chút tình cảm chưa buông bỏ được.
Cậu chỉ mong Đông Húc đã triệt để quên đi cậu, quên cả tình yêu, quên cả hận thù.
Thời Hoàn nhìn tấm hình năm xưa của hai người, Lý Đông Húc của năm đó yêu một Thời Hoàn trẻ trung, vui vẻ, vô tư, khi đó cả hai đều có tương lai sáng lạn phía trước, dùng tất cả để yêu thương đối phương, mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc về sau. Trên tấm hình in đậm sự rạng rỡ của hai người họ.
Nhiều năm trôi qua, vận đổi sao rời, Đông Húc của bây giờ, có lẽ đang sống một cuộc đời mà anh xứng đáng được hưởng, thành đạt và suôn sẻ.
Thời Hoàn chỉ mong như vậy, Đông Húc trải qua một đời bình an thuận lợi.
Còn cậu, kiếp này đã định sẵn số mệnh của cậu chỉ đến vậy mà thôi. Là một người yêu từng đi qua đời Đông Húc, để lại cho anh vết thương chí mạng, rồi rời đi như một kẻ bội bạc tàn nhẫn.
Ngoài đầu nhìn lại, chẳng còn gì ngoài mất mát và tiếc nuối.
P/S: Tôi đã comeback rồi đây \m/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com