Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Thời Hoàn vừa ăn xong bữa trưa, đang ngồi bó gối dưới đất nghỉ ngơi một mình ở trong phòng của nhân viên, cậu nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khổng Lưu gương mặt không chút biểu tình, tóc mai hơi rũ xuống, cậu có thể nghe thấy chút chán ghét bực tức bên trong giọng nói trầm thấp bức người.

"Anh..."

"Sao vậy? Lâu rồi không gặp, đã quên tôi rồi sao?" Khổng Lưu đút tay vào túi quần, không nặng không nhẹ gõ gõ lên mặt bàn.

"Tôi là Khổng Lưu, tòa nhà này của tôi."

Thời Hoàn với cái tên Khổng Lưu này đương nhiên không xa lạ. Chỉ là không biết rằng hoá ra toà nhà văn phòng điều hành xí nghiệp Khổng gia cao gần 20 tầng lầu này lại thuộc sở hữu của Khổng Lưu. Năm đó Khổng Lưu cùng Đông Húc chính là chiến hữu thân cận nhất, cả hai đều đẹp trai lại tài giỏi, được mệnh danh là cặp đôi sát thủ của đại học Hàn Nhưỡng. Lúc đó Thời Hoàn cũng gặp Khổng Lưu vài lần, cậu đứng với y giống như chim sẻ đứng cạnh phượng hoàng, thực sự là một trời một vực. Tuy bản thân cậu không cố tình tránh né, nhưng khí chất vương giả của người giàu có như Khổng Lưu luôn làm ảnh cảm thấy xa vời, không thể chạm tới. Vậy nên cho dù Khổng Lưu chơi thân với Đông Húc, đối với Thời Hoàn cũng chỉ là loại quan hệ xã giao tối thiểu.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Khổng Lưu vẫn lặp lại câu nói của mình. Y không có nhiều kiên nhẫn như Đông Húc, nếu như không phải vì nghĩ đến Đông Húc, y cũng không muốn gặp lại con người này làm gì.

Y cảm thấy mình cần phải giúp Lý Đông Húc tỉnh ngộ, sống ngây ngây dại dại vì một kẻ phụ tình 8 năm đã là quá đủ rồi. Y sai thủ hạ tìm hiểu chuyện năm đó, tìm lại các bạn học năm xưa từng thân cận với hai người, đồng thời, y muốn xem Nhậm Thời Hoàn sẽ biện minh những gì. Nếu chứng thực năm đó cậu ta thực sự bỏ đi vì chút hư danh tiền tài, vậy thì càng tốt, để cho Đông Húc triệt để căm hận rồi quên quách cậu ta đi là được.

Y muốn đích thân Thời Hoàn thừa nhận, cũng là để Đông Húc triệt để hết hy vọng.

Thời Hoàn có chút lúng túng đối mặt với Khổng Lưu, nhưng cậu cũng không sợ hãi gì cho lắm. Dù gì cái mạng này của cậu cũng không đáng tiền, chắc có cho Khổng Lưu cũng không cần.

"Tôi và anh hình như ngày xưa không thân nhau cho lắm, chúng ta đâu có chuyện gì có thể tán gẫu với nhau được chứ?"

"Cậu thừa biết tôi muốn nói về cái gì, đừng giả bộ vô tri." Khổng Lưu hắng giọng, giọng nói lạnh băng như hạ xuống âm độ, âm lượng rất nhỏ nhưng đủ khiến người bình thường phát sợ.

"Có những chuyện, cậu cũng nên lên tiếng giải thích để chấm dứt đi là được rồi."

Thời Hoàn nhất thời không hiểu.

"Năm đó, cậu bỏ đi không rõ nguyên nhân, có bao giờ nghĩ mình làm tổn thương người yêu cậu nhiều đến nhường nào hay không?" Giọng nói Khổng Lưu không nặng cũng không nhẹ, chất vấn Thời Hoàn

Thời Hoàn mím môi, mi mắt cụp xuống, hai tay chật vật chống đất đứng dậy. Cậu khẽ thở dài, hướng Khổng Lưu gật đầu.

"Được, anh muốn nghe gì từ tôi?"

"5 giờ chiều nay, đến quán cà phê Y gần trạm xe bus gần đây đợi tôi."

Khổng Lưu không muốn chọn quán trong công ty, đơn giản vì dễ bị người quen phát hiện. Hơn nữa, nếu hẹn ở những nơi như hầm gửi xe hay cầu thang bộ đều có camera theo dõi, muốn hỏi chuyện cũng không tiện cho lắm.

Thời Hoàn theo đó gật đầu đồng ý, Khổng Lưu liền quay gót mở cửa, nhìn ngó trước sau để chắc chắn xung quanh không có người, tiêu sái đi ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khổng Lưu tan ca liền lái xe tới quán cà phê đã hẹn, trông thấy Thời Hoàn đã ngồi ở đó, còn chọn một chỗ trong góc quán, vô cùng kín đáo. Khổng Lưu ngồi xuống, gọi một ly Americano.

"Tới lâu chưa?"

"Cũng vừa tới thôi."

Thời Hoàn đã thay một bộ quần áo bình thường, không còn mặc đồng phục công nhân vệ sinh của công ty. Xét về tướng mạo, nhìn cậu ta không thay đổi nhiều, đường nét trên khuôn mặt vẫn mang chút thanh tú dịu dàng, có điều khí sắc không tốt, da dẻ xanh xao, mặt mũi bạc nhược hốc hác, khoé mắt còn có chút nếp nhăn.

So với khi xưa là xuống sắc quá nhiều!

Thời Hoàn không gọi đồ uống, nhìn cũng biết quán cà phê sang trọng như vậy đồ uống sẽ không rẻ, huống hồ anh tới đây không phải cùng bạn cũ hàn huyên.

"Không phải anh có chuyện muốn hỏi tôi sao."

Khổng Lưu rút trong túi áo ra một tấm ảnh. Trong hình có hai nam thanh niên đang ôm nhau rất thắm thiết, người nam cao hơn còn thân tình thơm lên trán cậu thanh niên nhỏ bé bên dưới mình, quang cảnh xung quanh giống như vườn cây, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ôi thật là lãng mạn biết bao.

Thế nhưng Khổng Lưu lại không thể mang tâm tư vui vẻ như thế.

Người trong hình, một người là Thời Hoàn, người còn lại đáng tiếc không phải Đông Húc bạn thân của y, mà là Hà Chính Vũ.

Năm đó trong trường, loại thiếu gia có gia thế hiển hách có thể so sánh được với Khổng Lưu, chỉ có công tử họ Hà này đây.

Y vứt bức ảnh xuống cái bàn gỗ, sau đó chăm chú theo dõi chuyển biến trên sắc mặt của Thời Hoàn. Đáng ngạc nhiên là, cậu ta thậm chí một chút kinh ngạc cũng không có, ngược lại vô cùng điềm tĩnh nhìn tấm hình, từ đầu chí cuối vẫn im lặng, bộ dạng giống như người trong hình và mình chẳng có chút gì liên quan.

"Cậu nhận ra mình chứ?"

"Đương nhiên là nhận ra." Thời Hoàn vẫn rất điềm đạm. "Chỉ là không nghĩ lại bị người ta chụp lén, cũng thật mất mặt quá rồi."

Thời Hoàn thậm chí còn không hỏi rốt cuộc bức ảnh này Khổng Lưu từ đâu mà có, chỉ trả lời giống kể lại một câu chuyện thời niên thiếu, không có gì đặc biệt.

Khổng Lưu tiếp lời, mày kiếm nhướn cao: "Nói vậy? Đích thực năm đó cậu và Hà Chính Vũ đã lăng nhăng với nhau? Cậu giấu giếm Đông Húc quen với hắn bao nhiêu lâu chứ hả?"

Thời Hoàn vẫn rất bình tĩnh: "Tôi không nhớ nữa, nhưng cũng không phải ít."

Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Thời Hoàn khiến Khổng Lưu phát giận, y đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Thời Hoàn:

"Cậu một câu cũng không cần biện minh sao?"

Hai cánh tay dưới bàn của Thời Hoàn run rẩy, cậu phải siết chặt lòng bàn tay dưới gầm bàn để kiềm chế chúng, đôi mắt vẫn nhìn trực diện Khổng Lưu.

"Có gì để biện minh đâu. Anh nhìn hình còn chưa đủ hiểu hay sao?" Thời Hoàn khẽ cười.

"Vì sao chứ? Đông Húc năm đấy không đủ tốt với cậu sao?" Khổng Lưu kiềm nén rất nhiều để không hét vào mặt người đối diện, mắt y nổi đầy tia máu.

"Anh Khổng." Thời Hoàn dựa lưng vào ghế phía sau, vai cậu ẩn ẩn đau. "Loại người như anh sẽ mãi không hiểu được tôi đâu."

Khổng Lưu nhíu mày, Thời Hoàn lại nói tiếp.

"Tình yêu đối với tôi quả thật...rất xa xỉ. Năm đó tôi có yêu Đông Húc không? Có chứ, anh ấy đẹp trai, tài giỏi, còn rất yêu tôi. Thế nhưng, tôi khác với người khác ở chỗ, tôi không chọn những người tốt nhất trong tầm với của mình, tôi chọn người giúp tôi nâng cao tầm với của mình. Khi đó Lý Đông Húc không làm được điều nó, nhưng Hà Chính Vũ thì có thể."

"Có điều tôi thật sự không hiểu. Chuyện cũng qua nhiều năm như thế rồi, bây giờ lại tìm tôi hỏi lại chuyện cũ đột ngột như thế, anh cũng ngẫu hứng quá rồi."

Đôi mắt trong trẻo của Thời Hoàn giờ đây tăm tối, hai môi cậu khô khốc tái nhợt, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt.

Nhắc đến chuyện quá khứ, đối với Thời Hoàn chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Khổng Lưu quay mặt đi, giờ phút này, y cảm thấy Nhậm Thời Hoàn có gì đó rất đáng sợ. Một người bình thường, sao có thể đối mặt với chuyện xấu hổ của bản thân trong quá khứ một cách bình thản tới trơ trẽn như vậy, làm y cảm thấy, Nhậm Thời Hoàn năm đó giống như một diễn viên được thuê tới để đóng giả người yêu của Đông Húc, tất cả chỉ là một màn kịch, tới khi cậu ta chán vai diễn này, liền lĩnh cơm hộp ra về.

Vốn dĩ ban đầu tìm gặp, y còn có chút hy vọng cậu ta đứng ra giải thích gì đó, kể khổ cũng được, van xin khóc lóc cũng được, ít ra cũng cho Đông Húc một lời giải thích xác đáng, gọi là lấy lại chút thể diện cho Đông Húc.

Đằng này, cậu ta cái gì cũng không giải thích, chỉ thừa nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Y cảm thấy uất ức thay cho Đông Húc, trong khi Đông Húc suốt bao năm không buông bỏ được, sống như một cái xác không hồn, không thể yêu được ai khác, vừa gặp lại Nhậm Thời Hoàn tâm trí liền rối loạn. Chẳng bù cho cậu ta, bao nhiêu năm qua chỉ coi mọi thứ nhẹ tựa lông hồng, cứ vậy mà trải qua cuộc đời hết sức thanh thản.

"Đồ đê tiện." Khổng Lưu nghiến răng. "Thật không ngờ năm xưa Lý Đông Húc có thể nhìn nhầm người, yêu một kẻ tệ bạc giống như cậu."

"Tôi mới là người phải bất ngờ mới đúng. Cũng nhiều năm như thế rồi, hai anh vẫn còn nhớ chuyện đó, vẫn còn ôm hận tôi lâu đến vậy."

"Hai anh bây giờ không gì là không có, tiền bạc, địa vị, lại để tâm đến một kẻ tầm thường như tôi, kể ra cũng thật nực cười. Tôi bây giờ cái gì cũng chẳng còn, thân thể cũng tàn phế, các anh muốn trút giận lên tôi, e là cũng đã chậm chân. Ông trời đã thay các anh trừng phạt tôi mất rồi."

"Dù sao cũng chỉ là chuyện yêu đương thời thanh niên, gần một thập kỷ sắp trôi qua rồi, việc gì phải để tâm nhiều đến vậy chứ." Thời Hoàn khẽ thở dài. "8 năm rồi, số phận đưa đẩy tôi đến bước đường này, tôi vẫn có thể sống, vẫn còn tồn tại, sớm đã quẳng những chuyện tình yêu dở dở ương ương năm xưa ra đằng sau từ lâu rồi."

"Vậy mà Lý Đông Húc không làm được."

"Thật là khờ quá đi..." Nói đến đây, giọng nói của Thời Hoàn khẽ run rẩy, thế rồi bật ra thành tiếng cười mỉa mai đầy khoa trương.

Chát!

Khổng Lưu tức giận không kiềm chế nổi, giơ tay tát thật mạnh vào mặt Thời Hoàn khiến cậu ngã nhào xuống đất. Âm thanh vang dội tới mức tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía hai người.

Nhưng lúc này Khổng Lưu không bận quan tâm nữa, y chỉ tay về phía Thời Hoàn đang cúi đầu ngồi trên mặt đất.

"Đừng đem thứ tình yêu rẻ tiền của cậu so sánh với Đông Húc. Cậu liệu hồn thì cút đi thật xa, đừng để tôi hay Đông Húc nhìn thấy cậu lần nữa." Khổng Lưu giống như chưa xả hết giận, hất cốc cà phê đang uống dở xuống đất khiến nước cà phê văng tung tóe, toàn bộ đều dính lên đầu, lên người của Thời Hoàn.

"Đi chết đi." Khổng Lưu lầm bầm, quay lưng bỏ đi. Y phải tìm dịp nói cho Đông Húc hết toàn bộ, để bạn tốt của y sáng mắt ra.

Thời Hoàn ngồi trên mặt đất một hồi lâu không động đậy, gò má đau rát, hai chân nhức nhối, ban nãy khi ngã xuống đất, cả cái ghế cũng đè lên chân cậu, vùng vẫy một lúc, cuối cùng cũng lấy hết sức chống tay mà đứng dậy được. Nhân viên tiệm cà phê thấy cậu chật vật liền chạy tới giúp đỡ, nhưng Thời Hoàn chỉ lịch sự nói câu cảm ơn, sau đó tập tễnh mà bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê.

Cậu đi tới chỗ trạm xe bus, ngồi phịch xuống ghế chờ, cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào. Cuối cùng xe bus cũng tới, Thời Hoàn lê bước về phía xe bus, thế nhưng dòng người đông đúc chen chúc lên xe, Thời Hoàn chân bước không vững, hụt chân bị người ta đẩy ngã về phía sau, toàn thân đập xuống sàn gạch bê tông cứng ngắc của vỉa hè.

Quang cảnh phía trước mờ nhòe đi, cậu đưa tay lên dụi mắt, chỉ thấy ẩm ướt một mảng. Thời Hoàn lại dụi mắt, dụi đến khi mắt đỏ ửng, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

P/S: Nếu có lỗi chính tả thì mọi người bỏ quá cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com